Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi

Vài hôm sau đó, những tấm ảnh của em ngày một nhiều. Tất cả đã được in ra thành những tấm ảnh vừa vặn. Hắn nhìn vào nó ngắm nhìn

-" Dạo gần đây ngoan quá nhỉ? "

Yoochun đứng bên cạnh: " Có lẽ anh đối tốt với cô ấy đó ạ "

Hắn nhìn Yoochun: " Khi nào? "

Hắn không thể tự nhận ra nhưng ai nhìn vào cũng thấy hắn thay đổi đáng kể. Từ cách nói chuyện và hành động hắn đã dịu dàng hơn với em, đúng kiểu người biết yêu đương

-" Chắc em nhầm lẫn thôi ạ "

-" Ừm "

-" Vậy mình làm gì tiếp theo vậy anh? "

-" Đơn giản thôi, gửi đến cho Han Jiwoo. Có thể sẽ đỗ bệnh lần nữa cũng nên "

-" Chỉ gửi đến thôi sao anh? "

-" Ừm, chỉ gửi đến. Ông ta sẽ tự tìm ra tôi"

-" Vâng "

Hắn lấy ra một bao thư rồi để tất cả ảnh vào, Yoochun là người đi gửi chúng đến nhà của Han Jiwoo

Vào một buổi chiều, thư đã được gửi đến đúng nhà của ông. Một người làm đã ra lấy và mang vào. Đó giờ không ai gửi, mà giờ lại có thư. Dường như cả hai cũng đã đoán ra được gì đó. Cả hai trong gầy gò vì ai cũng sụt cân từ khi con gái mất tích. Phía cảnh sát thì lại trì hoãn, hẹn lần hẹn lượt là sẽ điều tra tìm em mang về cho ông bà. Vậy mà đến nay vẫn không thấy đâu, chỉ thấy mỗi bức thư. Bên ngoài còn ghi tắc là KTH thế thôi, ông đọc chữ này chẳng hiểu nổi

-" Ông ơi, mở ra xem bên trong "

-" Bà bình tĩnh đi đã "

Tay ông có chút run run, vì ngay từ đầu khi đọc dòng chữ từ người gửi họ đã biết đây không phải của cô con gái mà họ hết mực yêu thương rồi. Nhưng sau cùng khi mở ra thì toàn là ảnh của em

-" Hức.. Ông ơi, con gái, là con gái của mình "

-" Ừm, là Seol-ah. Đúng là con nhỏ "

Bà thấy em ngồi đó vẽ tranh, đứng làm bếp thì trông cơ thể cũng không bị đánh đập hành hạ gì. Nhưng vẫn khóc đến đau lòng bên cạnh ông

Lúc này ông cũng kiềm nước mắt khi nhìn thấy con gái. Ông lật ở phía sau ra thì cảm xúc dừng lại, ở mỗi góc của tấm ảnh điều có một con số. Nếu xếp theo thứ tự khi lấy ảnh ra thì lại là một số điện thoại. Ông không để bà biết được, có lẽ tối nay sẽ gọi vào đó

Tối đến, ông ngồi một mình trong phòng làm việc của mình, ngồi nhìn đứa con gái mình hết mực yêu thương vẫn còn sống. Ông không dám làm xáo trộn vị trí mấy tấm ảnh từ khi vừa cầm lên. Ghép chúng lại với nhau và ông đã có được một dãy số dài. Chưa bao giờ ông cảm thấy hồi hộp như vậy khi cầm điện thoại để gọi cho ai đó

Tiếng chuông liền vang lên, tim ông đập thình thịch. Đồng nghĩa, chiếc điện thoại hắn không dùng đến sáng đèn. Thu hút ánh mắt của hai chàng trai. Đó là hắn và Yoochun

Hắn cong môi nhìn Yoochun: " Khách đến rồi "

-" Vâng "

Anh hiểu ý hắn mà cầm lên nghe máy, vẻ mặt làm việc đầy sự nghiêm túc. Nghiêm túc đến ngạt thở, đây không phải hình ảnh mà anh thường thể hiện ra cho Seol-ah thấy. Mà là một Yoochun vốn có mà hắn đã chọn lựa

-" Chào "

Ông có chút vội những vẫn lựa lời: " Tôi là Han Jiwoo "

-" Vâng, chào ông Han "

-" Cậu là người gửi thư đến nhà tôi có đúng không? "

-" Vâng, là tôi thưa ông "

Giọng điệu bình tĩnh khiến ông có chút khó đoán hơn. Chất giọng này ông chưa từng nghe qua

-" Cậu đang giam giữ con gái tôi? Nói thẳng đi cậu muốn gì? "

-" Vào cuối tuần tới, giờ này. Ông có vài phút để nhìn thấy con gái. Tôi sẽ chủ động liên lạc cho ông "

-" Này!! "

-" Xin chào ông Han "

Nói rồi anh ngắt máy, hắn khá vui vẻ vì có thể tưởng tượng được sự cuống cuồng của Han Jiwoo. Thật sự là như hắn nghĩ, ông toát mồ hồi vì cuộc trò chuyện vừa rồi cực kì ngắn, ông không khai thác được gì để cứu con gái. Cơ hội cuối của ông là vào tuần tới. Chỉ vỏn vẹn vài phút, ông ngẫm nghĩ cách làn việc này rất dứt khoát

-" Có lẽ thời gian sẽ chính xác tuyệt đối "

Ông cẩn thận khi lại giờ giấc cụ thể và đầu nặng trĩu, vắt óc suy nghĩ để cứu con gái. Ông thật sự không thể làm gì khác ngoài việc chờ đến tuần tới vào thời gian đã hẹn, có lẽ vài phút ngắn ngủi ông sẽ phải tìm ra manh mối dù là một ít thôi cũng được

Riêng hắn khi Yoochun ngắt máy thì khá hài lòng. Sắc mặt vui vẻ rời đi, hắn là đang đi tìm người nhỏ tuổi. Định đi về phòng tìm em trêu một chút thì đã thấy đang ngồi vẽ tranh ở dưới sảnh. Hắn đứng ở phía trên nhìn xuống, Yoochun cũng đứng bên cạnh nhưng đứng thấp hơn hắn hai đến ba bước chân

-" Anh Kim, anh định làm gì tiếp theo? "

-" Vờn với lão một chút, hôm đó sẽ cho Han Seol-ah thấy người ba đáng kính của em ấy "

Anh đột nhiên nhận ra gì đó, anh mắt hắn đang nhìn em và cách xưng hô đó thật sự đã thay đổi. Hắn có thật sự là đang muốn trả thù ông Han Jiwoo?

Anh đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì hắn đã rời đi, nhìn hướng đi của hắn là biết đang định đi về đâu rồi. Nên anh cũng để không gian riêng tư mà rời đi mất

Hắn tiến đến chỗ em đang vẽ, lặng lẽ ngồi xuống phía sau nhìn ngắm một chút. Bức tranh đã gần một tuần trôi qua mà mới được một nửa. Khoảng thời gian đó em cũng thường hay xuống đây vẽ nhưng hắn thì lại không xuống, chỉ ở trên phòng. Bây giờ thấy bức tranh như vậy hắn chỉ biết cười vì người trước mặt làm gì cũng chậm chạp thế này

Và em cũng thừa biết rằng hắn đang ngồi phía sau nhưng không quay lại nhìn lấy. Dường như dạo gần đây em đã quen rồi thì phải, hắn không lên tiếng em vẫn biết là hắn đang ở gần

Hắn bây giờ lại không chịu ngồi yên nữa, đi đến đứng ngay cạnh sau lưng khiến sống lưng em cũng rợn lên. Nếu vẫn không nhúc nhích thế này em sợ hắn sẽ không hài lòng nên đã ngước lên nhìn. Khoảnh khắc em ngước lên làm hắn phải dừng lại ý định đang nghĩ trong đầu

-" Anh Taehyung "

Giọng nói này có hơi rụt rè nhưng đối với hắn lại rất lọt tai. Hắn muốn nghe nhiều hơn thế nữa

Vẻ mặt vẫn như vậy: " Chuyện gì? "

-" Sao anh lại đứng đây ạ "

-" Tò mò xem cô đang làm cái gì thôi "

Em quay về với bức tranh: " Tôi chỉ đang vẽ tranh thôi ạ "

Ghế em ngồi cũng dài nên hắn ngồi xuống làm tim em đập loạn lên hết. Hắn ngồi cạnh em nhưng hướng lại ngược nhau, cứ thế này thì nhìn mãi vào nhau mất! Em vội đặt bút xuống để kiếm cớ rời đi nhưng dường như hắn đã đoán được nên nắm cổ tay em giữ lại

-" Định đi đâu đó? "

-" A.. Dạ tôi, tôi đi lấy nước ạ. Anh muốn uống một ít nước trái cây không? "

-" Không uống, cứ ngồi đây đi "

-" Vâng "

Hết cách, em cẩn thận ngồi yên đó. Thật sự không biết nói gì khi hắn ở gần như vậy cả. Còn hắn cứ nhìn em, ở khoảng cách gần thế này trông càng xinh nhỉ?

Em thấy mất tự nhiên: " Mặt.. Mặt tôi có dính màu ạ? "

Hắn cười cười, dùng tay chạm vào má em:" Một chút "

Em hơi xấu hổ định tự lau đi nhưng hắn lại không cho: " Để đó tôi lau, mau hơn "

Nếu mà có người ở đây chắc người ta sẽ cười hắn chết mất, bởi mặt cô gái nhỏ làm gì có dính thứ gì đâu chứ

-" Xong, xong chưa ạ? "

Hắn thu tay về: " Rồi "

-" Vâng, cảm ơn anh "

Lúc này điện thoại hắn sáng đèn vì có cuộc gọi đến. Hắn lấy ra để nghe, em mới thở phào vì không bị nhìn nữa

-"Anh Taehyung ơi"

-" Có chuyện gì? Shin-hee "

-" Thứ 6 tuần này anh đi dự tiệc với em được không ạ?"

Nghe xong hắn trầm ngâm, em cảm thấy hắn đang khá tập trung nên muốn nhân cơ hội đó lẻn đi. Hắn đổi điện thoại qua tay kia rồi giữ em lại, kéo mạnh khiến em ngã vào hắn. Hắn không vui nhìn xuống em, lại là cái ánh mắt lạnh tanh đó. Em biết mình đã làm hắn không hài lòng nên cũng vội cụp mắt mà im lặng ngồi lọt thỏm trong lòng hắn

-" Anh Taehyung còn giữ máy không ạ? "

Bây giờ do ở quá gần nên em có thể nghe được giọng nói của Shin-hee. Em khá bất ngờ vì nó nhẹ nhàng và rất ngọt ngào. Có lẽ đây là bạn gái của hắn cũng nên, vì mớ suy nghĩ đó mà em giật mình ngước lên nhìn hắn. Thấy đôi mắt em nhìn hắn thì trong lòng lại thấy buồn cười, không biết em có tò mò người bên đầu dây là ai không nhỉ?

Môi hắn cong lên, thể hiện tâm tình khá tốt. Không hề giống gương mặt cau có vừa rồi. Đột ngột luồng tay qua hai gối em rồi nhấc bổng lên. Em như hồn vía bay đi hết ôm chặt lấy cổ hắn. Rất nhanh hắn đã đi đến sofa và để em ngồi trên người

Hắn tựa người ra sau, trả lời rất tự nhiên

-" Còn, em nói lại có được không? Vừa rồi con mèo tôi nuôi chạy đi nên phải bắt lại. Không nghe em nói gì cả "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com