Khó hiểu
Bầu không khí ở bàn ăn này thật sự quá kinh khủng. Em nhớ đến lời của Yoochun, có lẽ nên làm gì đó để hắn dịu xuống
Em lén nhìn hắn rồi dằm dằm thức ăn trong dĩa mà suy nghĩ
-" Anh.. Anh Taehyung "
Nghe em gọi hắn cũng đưa mắt nhìn, giọng điệu này là thế nào? Có người từng quát lớn vào mặt hắn và chửi hắn là đồ khốn nạn đấy
-" Chuyện gì? "
Sợ chết đi được: " Tôi có thể hỏi anh việc này không?? "
Hắn vẫn ăn phần ăn của mình: " Cứ nói "
-" Anh.. Mấy ngày qua chẳng hay anh đi đâu thế? "
Hắn dừng lại, có chút buồn cười rồi. Đôi mắt nhìn em: " Mối quan hệ của chúng ta, có thể hỏi nhau mấy việc cá nhân thế sao?"
Em cảm thấy xấu hổ, liền cụp mắt: " Vâng... Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ không như thế nữa "
Hắn cong môi, người này mới nói như vậy thôi cũng đủ bị hù dọa rồi
-" Tôi đi dự tiệc, còn tò mò cái gì nữa không? "
Cứ tưởng hắn nói chỉ có vậy rồi để em mắc cỡ với mọi người ở đây kia chứ. Nào ngờ hắn có trả lời, tuy chung chung nhưng vẫn là câu trả lời khiến em không tổn thương nhiều
Em nhìn hắn: " Tôi vẫn hỏi thêm được sao?? "
-" Đến khi tôi dùng xong bữa sáng "
Em lấy hết can đảm: " Tôi không biết.. Tình hình của ba ở bệnh viện thế nào "
Vẻ mặt hắn trầm xuống: " Thế nào thì liên quan gì đến tôi? "
-" Anh nói có người ở đó nên.. "
Ý em nói là đàn em của hắn, cái hôm đó đàn em của hắn ở bệnh viện kia mà
-" Cô mau quên nhỉ? Chính cô là người khóc lóc đòi tôi cử người về, bây giờ lại hỏi tình hình?? "
À em nhớ ra rồi, liền cụp mắt né đi ánh nhìn chế giễu của hắn
-" Chắc cô quên thật rồi, để tôi nhắc cho cô nhớ. Đêm đó cô đã nói gì và làm gì "
Em giật mình, nếu hắn nói mấy lời em không muốn nghe thì sao đây? Mọi người đang có mặt đầy đủ thế này, có lẽ em sẽ ngại chết mất
-" Không, nhớ mà. Tôi nhớ, anh đừng nhắc. Chuyện vừa rồi coi như tôi chưa hỏi gì có được không "
Hắn thấy vẻ mặt hoảng loạn của em thì cũng không làm càng. Cứ thế ngồi ăn xong bữa sáng và rời đi. Khi hắn đi rồi em mới dễ thở hơn đôi chút
Em thấy Yoochun cũng theo chân hắn mà lên lầu nên nhân cơ hội đi lại dì Cho đang ở bếp
-" Dì Cho "
Dì quay sang nhìn em, quan sát xung quanh thấy không còn bóng dáng của Yoochun thì cũng yên tâm phần nào
-" Vâng, cô Han "
-" Cháu có thể ở đây phụ dì không? "
Dì hiểu ý: " Được, chúng ta sẽ rửa bát "
-" Vâng ạ "
Em tiến đến đứng cạnh dì, cùng nhau rửa bát. Giọng nói thỏ thẻ đủ cả hai nghe
-" Cháu cảm ơn dì vì đã giúp cháu hôm đó ạ"
-" Không có gì đâu mà, trông cháu đáng thương như vậy. Lương tâm dì cũng không cho phép bỏ cháu mà rời đi "
Đột nhiên em lại nhớ đến mẹ của mình, cách dì ấy nói chuyện thật sự nhẹ nhàng và tình cảm như bà Han, mẹ của em ở nhà
Nước mắt rưng rưng: " Cháu nhớ nhà "
Dì đứng gần em hơn: " Sao cháu lại bị đưa đến đây? "
-" Để trả thù ba cháu "
-" Cậu chủ?? Hai người quen biết nhau "
-" Vâng ạ, chúng cháu quen biết nhau khi bé"
Dì gật đầu, hiểu ra đôi phần. Hèn gì nhìn cách hắn hành xử với em trông thật khác lạ. Nếu nói yêu thương thì không hẳn mà tàn độc thì cũng không. Hắn như đang đứng ở giữa điều đó, khi thì kêu người chuẩn bị bữa sáng, quần áo cho em, khi em bệnh thì lại túc trực thăm khám. Nhưng cũng có những lúc cấm không cho ai vào một thời gian và bỏ mặc em. Mọi thứ hắn làm điều khiến người khác khó hiểu
-" Vấn đề của cháu và cậu chủ thế nào thì dì thật sự không thể hiểu rõ. Nhưng cháu nên biết cách cư xử với cậu ấy, nói chuyện với cậu chủ phải nhìn sắc mặt "
Ai trong nhà này cũng đều muốn em ngoan ngoãn với hắn. Bởi lẽ, cơn tức giận của hắn thật sự đáng sợ. Nếu em đoán không lầm thì khi hắn nổi giận với em thì người trong nhà này cũng phải gánh chịu phần nào nên mới sợ thế này
-" Vâng, cháu biết rồi ạ "
-" Tốt, ráng mà làm hài lòng cậu ấy "
-" Mà dì Cho, ở đây không có điện thoại di động sao ạ? "
Bàn tay đang làm việc của dì lập tức ngưng lại. Nếu có cũng không dám giao cho em, hắn mà phát hiện chắc chỉ có nước làm mồi cho cá
Dì trả lời rất tự nhiên: " Nếu nói không có thì thật vô lí "
Em nghe xong liền hiểu, em không thể vì mình mà làm ảnh hưởng đến mọi người được
-" Vâng, cháu hiểu rồi ạ "
Cả hai trò chuyện thêm một chút để biết thêm về nhau thì việc nhà cũng đã xong. Bây giờ đã là buổi trưa, nắng có vẻ gắt. Em đi đến nhìn ra tấm kính lớn, nếu mở cửa ra đi thêm vài bước thì có một cái hồ và ghế nằm để nhìn thẳng ra biển, xung toàn cây nên mát mẻ lắm
Em đứng đó nhìn ra bãi biển xanh ngắt, chỉ đơn giản là đứng yên ở đó nhìn ra
Phía sau lưng có giọng nói làm em giật bắn người
-" Cô làm gì vậy?? "
Em quay ra sau, thì ra là Yoochun. Anh đứng bên tầng trên cũng lâu rồi. Khi nhìn xuống thì lại thấy em đứng một góc ngây người ở đây nên xuống cùng
-" A, anh Yoochun. Tôi đứng nhìn ra biển một chút "
-" Vậy à "
Cả hai đứng cùng nhau, Yoochun lâu rồi cũng không ngắm biển. Tuy ở đây hằng ngày nhưng anh không có hứng thú
-" Anh không ở trên đó với anh ấy sao? "
Nghe em nói anh cũng thành thật: " Anh Kim bây giờ đã vào phòng làm việc. Nên để anh Kim có thời gian yên tĩnh mà tập trung "
Em gật gù nhìn ra biển: " À thì ra là vậy "
Rồi em lại nhìn anh, gương mặt đã có sức sống trở lại mà tươi cười rạng rỡ
-" Anh có thích biển không? "
Anh ho lấy vài tiếng rồi cũng tập trung nhìn ra ngoài xa. Thiếu nữ thật sự nguy hiểm mà, đã vậy còn là người đặc biệt đối với anh Kim của anh nữa chứ!
-" Không thích lắm "
-" Sao vậy? Anh có nổi sợ hay kí ức xấu gì sao? "
-" Không có, chẳng qua là không thích thôi"
-" À "
-" Cô Han thích không? "
-" Thích chứ, thích lắm "
Do hắn không cho phép nên anh cũng không dám mở cửa cho em đi ra ngoài kia. Có lẽ anh sẽ báo việc này lại với hắn rằng em thích biển
Đang suy nghĩ thì người bên cạnh lại tiếp tục: " Mà anh Yoochun nè, sao anh lại làm việc cho anh Taehyung vậy?? "
Đến đây chắc anh cũng nên tâm sự đôi chút vì nếu được thì biết đâu em sẽ có cái nhìn tốt hơn về hắn
-" Thật ra anh Kim là người cưu mang tôi"
-" Cưu mang anh?? "
-" Vâng, trong lúc tôi suýt bị đánh chết trong một con hẻm thì anh ấy đã bước vào "
Em bắt đầu thấy tò mò: " Sao vậy?? Sao anh lại bị đánh "
-" Vì người ta nói tôi ăn cắp tiền, tôi chỉ là một người đi làm thuê thôi. Họ cho rằng tôi ăn cắp số tiền trong tủ nên đã đuổi đánh tôi "
Trong lòng cô gái nhỏ bắt đầu đồng cảm và sục sùi
-" Cũng may, lúc gần chết thì anh Kim vào và mọi chuyện đã được giải quyết. Anh Kim đã trả gấp đôi số tiền họ mất để tôi được thả. Tôi nợ anh ấy cả mạng sống nên tôi đã xin đi theo "
Em nhìn gương mặt anh đang chăm chú hướng mắt về biển. Quả thật ở đuôi chân mày có một vết xẹo, em dùng tay chỉ nhẹ vào nó
-" Có phải vết xẹo này là khi đó không? "
Anh có chút giật mình, né đi: " Vâng, chuyện đã qua lâu rồi. Nó cũng đã mờ "
Em cũng thu tay về, vậy mà lại trớ trêu là hắn từ nãy giờ đã trông thấy hành động tự nhiên của cả hai
Thật ra hắn vừa rồi trên bàn ăn làm em khó xử thì tâm trạng cũng không mấy gì tốt cả. Vào ngồi làm việc một chút lại muốn ra ngoài hút thuốc. Vừa bước ra đã thấy em nhìn Yoochun với đôi mắt mà hắn chưa từng trông thấy, sau cùng lại đưa tay muốn chạm vào anh nữa
Tay hắn đột nhiên nắm chặt rồi quay người đi vào lại phòng, cái ngày gì chẳng biết!
Nghe tiếng cửa đóng mạnh ở tầng trên, anh liền quay người lại và đi lên đó. Em cũng có chút giật mình vì tiếng cửa vừa rồi
Anh đứng bên ngoài gõ cửa: " Em vào được không ạ? "
-" Vào đi "
Bước vào trong anh thấy hắn đang mở cửa lấy rượu
-" Anh có gì cần không anh Kim? "
Hắn lấy được rượu và ly thì cũng đi lại ghế ngồi, rót rượu và uống. Yoochun rất hiểu ý hắn nên cũng kiên nhẫn chờ đợi
-" Từ nãy giờ cậu ở đâu? "
-" Em ở ngoài trước "
Đôi mắt hắn lướt qua anh: " Thật không? Vừa rồi tôi có ra mà chẳng thấy "
-" Vâng, em đứng bên ngoài. Nhưng thấy cô Han đứng bên dưới một mình nên em đã xuống đó một chút "
-" Ừm "
-" À em xin phép báo cho anh cái này. Vừa rồi trò chuyện, cô ấy nói rằng thích biển đó ạ "
Hắn im lặng, cầm ly rượu trong tay xoay xoay. Biết rằng Yoochun cũng đang cố làm em có cái nhìn khác về hắn nhưng sao thấy khó chịu vô cùng thế này kia chứ? Hắn bị bệnh gì hay sao?
____
Check cmt nhá ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com