Lạ
Sau khi chạy ùa về phòng thì mặt em nóng rát. Em nhanh chân chạy vào phòng tắm mà rửa mặt cho tỉnh táo. Em thật sự không biết hắn đang định làm gì tiếp theo với mình. Đi về phía giường mà nằm nhưng em không thể ngủ vì cơ bản là đầu óc cứ suy nghĩ đến chuyện vừa rồi
-" Sao dạo gần đây anh ấy lạ vậy chứ?? "
Tay em tự chạm vào tóc mình, nơi mà hắn vừa xoa khi nãy và khó hiểu đến mức muốn nổ cả não
-" Tại sao lại chủ động cho mình gặp ba.. Hay là muốn lừa mình để đẩy ba mẹ vào nguy hiểm!!! "
Suy nghĩ đó vụt qua làm tim em đau nhói, nếu thật là thế thì thà không gặp còn hơn. Em có thể chịu đựng những gì hắn làm nhưng không thể chịu được cảnh thấy ba mẹ rơi vào nguy hiểm mà không làm được gì
Thế là em nằm đó không thể ngủ được, đồng hồ đã điểm hơn 12 giờ đêm rồi. Em nằm co lại thì sau lưng có tiếng động. Khi tiếng động vừa vang lên em thật sự giật mình đến điếng người làm mớ suy nghĩ bay đi mất
-" Đó là tiếng mở cửa mà.. "
Em nằm im lặng như đã ngủ nhưng thật ra là muốn ngất đi, em không biết ai đã vào phòng em. Là hắn? Là Yoochun hay dì Cho? Em hoàn toàn không biết ai vì nằm quay lưng lại thế này. Em cảm nhận đang đi đến em ngày một gần, đến khi phần đệm bị ngồi lún xuống thì em thở phào. Em biết đó là hắn, mùi hương của hắn bây giờ em đã quá quen rồi. Mà cũng không hiểu sao khi biết đó là hắn thì em lại cảm thấy an toàn đến thế nữa
Hắn đã canh để đến đây vào giờ này vì hắn biết em đã ngủ. Lén vào nằm cạnh một chút cũng chẳng sao cả
Thấy em ngủ, hắn cũng nhẹ nhàng nằm xuống. Rất tự nhiên luồng tay qua đầu cho em kê lên, tay còn lại ôm em kéo sát vào người. Hành động gọn gàng và nhanh chóng đến độ em vờ ngủ cũng giật mình. Bởi đêm nào cũng thế nên hắn có chút quen thuộc rồi, chỉ mỗi em là ngủ say nên không biết gì thôi
Khi được hắn ôm, tim em đập thình thịch. Đỉnh điểm là khi hắn nhẹ nhàng thơm lên tóc em, lúc này thật sự tim em muốn ngừng đập
Hắn thấy mồ hôi em tiết ra nhiều thì cũng vén hết chăn ra khỏi cả hai, tiện tay bật điều hòa xuống thấp hơn một chút. Quay trở lại ôm lấy em một cách nhẹ nhàng, cứ như là chỉ cần mạnh một chút cũng làm em thức giấc
Em chẳng cử động, nhịp thở đều đều làm hắn cũng ngỡ là ngủ thật nên cứ thế thơm thêm vài cái thì cũng ngủ. Tầm 3-4 giờ sáng hắn giật mình tỉnh giấc và nhẹ nhàng rời đi. Trước khi đi còn thơm em thêm một cái nữa và đắp chăn ra ngoài. Lúc cánh cửa khép lại em mới mở mắt ra, em liền bật dậy mà thở chẳng ra hơi. Thật sự thì em đã nằm gọn trong lòng hắn hơn 3 giờ đồng hồ
-" Anh Taehyung mà biết thì mình chết mất "
Đến tận 5 giờ sáng thì em đã mòn mỏi mà ngủ. Khi tỉnh giấc thì đã trưa, em bật dậy định như bay chạy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân mà đi xuống nhà. Nhưng chưa đi được một bước đã thấy hắn ngồi ở ghế xem điện thoại
-" Anh... Tôi xin lỗi "
Hắn cất điện thoại vào và nhìn em: " Xin lỗi cái gì mới được "
-" Tôi thức hơi muộn nên tôi không xuống ăn sáng cùng anh "
Dường như từ hôm hắn đích thân lên gọi em xuống ăn sáng thì em xem đó là việc em phải làm hằng ngày vào đúng giờ vậy. Nhưng hắn đâu có trách em điều đó kia chứ, ăn sớm hay trễ gì miễn cùng nhau là được kia mà
-" Việc đó đã to tác gì mà cô hốt hoảng vậy? "
-" Tôi.. "
Hắn đứng lên đi về phía em: " Hôm qua ngủ không ngon hay sao? "
Trời ạ, ở trong phòng người ta đến tận sáng mà giờ còn hỏi vậy là ý gì??
Em nhìn hắn, đêm qua rõ là hắn ôm em ngủ mà. Nếu hỏi như vậy không lẽ hắn nhận ra việc em giả vờ ngủ rồi???
-" Tôi ngủ ngon ạ "
-" Vậy có bệnh gì hay không "
Hắn cúi xuống áp tay lên trán em xem sơ qua, hoàn toàn không nóng. Em im lặng để hắn kiểm tra, chỉ cần giữ nét mặt tự nhiên một chút chắc sẽ không sao
Hắn đứng thẳng lên: " Khi nào xong thì xuống dùng bữa sáng. Tôi đợi "
Trong lúc hắn định quay đi, em buộc miệng nói ra: " Anh chưa ăn sáng sao ạ? "
-" Chưa "
-" Vâng, tôi sẽ xuống ngay "
-" Từ từ, không phải vội "
Nói rồi hắn rời đi, thật sự mấy hành động hắn dành cho em hiện tại khiến em phải bận tâm rất nhiều. Em không biết rằng hắn có anh em sinh đôi nào hay không nhưng hắn bây giờ quá khác lạ
Trong bữa ăn cũng thế, tuy không nói gì nhưng hắn đều lừa xương cá rồi đưa qua bát của em. Nhìn đi, hiện tại hắn xem như chưa từng lén lút qua phòng em bao giờ hết. Hắn giả vờ hay thật, em dằm dằm thức ăn suy nghĩ về điều đó nhưng chính em cũng đã vờ ngủ và xem như không biết hắn đêm qua nằm ôm em kia mà. Cả hai đều giống nhau
-" Mất tập trung cái gì vậy? "
Chỉ một câu hỏi của hắn làm em giật mình và ánh nhìn của mọi người bắt đầu đổ dồn về phía này
-" Không có.. "
-" Hôm nay không thích món này sao? "
-" A thích, tôi thích mà. Chẳng qua vừa mới thức nên tôi ăn chưa ngon miệng lắm"
Hắn cũng không hỏi thêm gì nữa mà dùng bữa, em bây giờ thật sự muốn hỏi hắn về chuyện của tối qua nhưng không thể nào mở miệng ra được. Thêm nữa ở đây không phải chỉ có một mình em và hắn nên đành thôi vậy
Nhưng lạ thay là từ hôm đó hắn chẳng vào phòng em nữa, họ chỉ gặp nhau vào mỗi bữa ăn. Còn phần lớn thì ở suốt trong phòng làm việc
Đêm nữa lại đến, tuy đã mấy đêm liền hắn không vào đây và cũng xem như chưa từng có chuyện gì mà cư xử rất bình thường. Điều này thật sự quá khiến em bận tâm. Nằm đó quấn chăng kín cả người rồi nhắm mắt định thiếp đi. Lúc này hắn bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mép giường. Hắn nhìn em khá lâu, em cảm thấy hình như hắn càng lúc càng gần thì phải, muốn mở mắt nhưng chẳng dám
Hắn nhìn em ngủ mà tự động cúi người xuống, hắn chóng tay qua người em để vây 'cái kén' này lọt thỏm vào lòng. Chóp mũi cao của hắn chạm nhẹ vào bên má của em. Tim em cảm giác lạ lẫm, cả cơ thể cũng chỉ vì cái chạm nhẹ này thôi mà như bị tê liệt
Hắn thơm em: " Tôi đi, rất nhanh sẽ về "
Hết thơm lên má rồi lại lên trán, dường như có chút luyến tiếc gì đó. Đến khi điện thoại hắn sáng đèn lên vì cuộc gọi đến. Hắn để im lặng từ khi bước vào phòng rồi, như vậy mới không bị phát hiện chứ
-" Chuyện gì? "
-" Tàu đến rồi thưa anh "
-" Ừm "
-" Vâng "
Hắn cất điện thoại lại vào túi rồi thơm lên môi em một cái nữa cũng rời đi. Khi tiếng cửa khóa lại em liền mở mắt ra, cứ ngỡ là đang mơ đó chứ
-" Anh.. Anh Taehyung bị cái gì vậy! "
Mấy hành động hắn đã và đang làm chẳng khác nào người yêu dành cho nhau cả. Rõ ràng hắn mang em đến đây là để trả thù kia mà, sao bây giờ lại thành ra thế này. Nhưng mà cứ như vậy cũng không phải tình huống xấu, nếu được em sẽ tận dụng nó để rời khỏi đây
Sau khi hắn rời đi, đến chiều của ngày hôm sau hắn đã tự lái xe đến căn biệt thự của chủ tịch. Nơi đây thật sự hoành tráng và lộng lẫy. Chỉ mới mỗi cái cổng và bức rào chắn thôi đã làm một người cao ráo và đô con như hắn trở nên nhỏ bé lại rõ rệt
Cánh cửa được mở ra, hắn rất tự nhiên lái xe vào trong. Đi thẳng vào đại sảnh, ông ấy đã ngồi đợi sẵn với tâm trạng rất vui vẻ
-" Cậu Taehyung đến rồi à? "
Hắn lịch sự cúi đầu: " Vâng, chào người "
-" Ngồi đi Taehyung "
-" Vâng "
Ông nhìn hắn mà quan sát, hôm nay thật sự ăn bận trông rất hợp mắt ông vì quá lịch sự. Cứ thế này đi cùng cô cháu gái của mình nữa thì chỉ có xứng đôi vừa lứa
-" Hôm nay tôi đến là để đón tiểu thư đi dự tiệc thưa người "
-" Hâh~ cậu Taehyung đợi một tí nhé. Chắc con bé cũng chuẩn bị sắp xong rồi đó"
-" Vâng "
Ông liếc nhìn lên lầu: " Mới nhắc con bé đã xuống rồi "
Hắn đưa mắt nhìn theo, một cô gái ăn mặc thật sự sang trọng. Tóc và lớp trang điểm rất hợp với bộ đầm dạ hội màu đen đang khoác trên người. Giày cao gót đế đỏ sang trọng. Nói chung là rất phù hợp khi đứng cạnh hắn
Cô biết thế nào hắn cũng mặc bộ vest đen nên cô cũng chuẩn bị kĩ càng phần này. Thấy hắn nhìn, cô mỉm cười gật đầu chào hỏi, đôi má bắt đầu nóng rần lên
-" Chào ông nội, chào anh Taehyung "
Ông gật đầu hài lòng, hắn đứng lên: "Chào em, hôm nay bộ đầm này rất hợp với em "
Chủ tịch nhận thấy vành tai của cô cháu gái đỏ lên thì buồn cười
-" Vâng, em cảm ơn anh Taehyung ạ. Em cũng có chuẩn bị một chút để hợp hơn khi đi cùng anh "
Hắn cũng cười cười rồi đứng cạnh cô, đưa tay ra cho cô khoác vào. Cô nhận ra nên liền khoác tay để đi cùng hắn
Hắn nhìn chủ tịch: " Cũng gần đến giờ rồi, tôi xin phép đưa Shin-hee đi thưa người"
-" Được được, đi đi kẻo muộn mất haha "
Hắn lịch sự cúi đầu rồi cũng bước đi, cô cũng nối bước theo bên cạnh hắn. Nhìn hai người này đi, nếu mà không cưới thì liệu rằng ông có thể đi kiện được hay không chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com