Lén
Như vậy thì ngại lắm, thà hắn làm việc thì cả hai xem như cũng có chuyện riêng để làm. Nếu cứ để hắn ngồi nhìn thế này chắc da mặt em sẽ bị hỏng mất
Hắn thấy em khá hồi hộp: " Sao vậy? Hay muốn đi xuống dì Cho rồi? "
Như vớ được gì đó cứu lấy mình: " Vâng ạ, tôi muốn xuống dì ấy "
-" Được "
Em đặt tai nghe lên bàn và dứt khoác đứng dậy: " Tôi xin phép "
-" Khoan "
-" Dạ?? "
Hắn tựa lưng ra sau ghế, chỉ vào môi. Em hiểu ý hắn, bây giờ cũng đã quá quen thuộc rồi. Muốn ra khỏi đây thì phải làm thôi. Em cúi người xuống thơm lên môi hắn. Hắn ôm em rúc hết mặt vào cổ làm em giật mình
-" Gì.. Gì vậy "
-" Tự nhiên tôi thấy mệt quá, nên muốn ôm em "
Em im lặng cho hắn ôm một lúc thì cũng buông ra, lúc này em mới rời đi được
-" Em gọi Yoochun lên đây giúp tôi "
-" Vâng ạ "
Tuy hắn là người chủ động cho em mượn máy để dùng nhưng lại kiểm tra khi em rời đi. Giới trẻ bây giờ giỏi về công nghệ đến độ nào thì ai cũng rõ cả rồi, hắn có chút đề phòng. Tất cả em đều xem bằng tài khoản cá nhân của hắn và không có gì bất thường cả. Suy đi nghĩ lại thì em có ăn gan hùm đi nữa cũng sẽ chẳng dám đâu, bởi người ngồi cạnh em từ đầu đến cuối là hắn, em biết sức mình đến đâu mà
Nhưng nếu em có thật sự tận dụng cơ hội này mà báo ra ngoài để cầu cứu chắc thay vì nổi giận mà trách phạt em thì đổi lại tim hắn sẽ tan tành mất thôi. Khoảng thời gian họ bên cạnh nhau cành ngày càng thân thiết đến độ đó, không lẽ chỉ có mỗi hắn yêu? Em hoàn toàn không có chút tình cảm nào với hắn?
-" Thôi, đừng nghĩ nữa Taehyung "
Mớ suy nghĩ hỗn độn khiến hắn phải tự nhắc nhở bản thân ngưng ngay nếu muốn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa theo hướng tốt đẹp nhất
Lại thêm một ngày nữa trôi qua, hắn sang phòng em để ngủ nhờ. Em nằm co trên giường, mắt đang nhìn về phía ban công. Ga đệm bị lún xuống, em chưa kịp quay người lại đã bị hắn ôm
-" Anh.. Anh Taehyung "
-" Hừm, tôi đây. Có gì không??"
Em muốn hỏi hắn sao lại vào đây nhưng thôi, chỉ đáp lại cho có lệ: " Không ạ "
Hắn thích mùi sữa tắm đang toát ra từ cơ thể em, mũi cứ vì thế mà rúc hết vào sau gáy và cổ của em rồi ngửi ngửi. Lúc đầu em có hơi dè dặt trước mấy hành động tự nhiên này của hắn nhưng hiện tại đã quen nên cũng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm
Hắn thơm em: " Không hỏi tại sao tôi lại sang đây giờ này à? "
Tim em đập có vẻ mạnh: " Anh sang đây có việc gì sao ạ? "
-" Vài hôm nữa tôi phải rời khỏi đây nên bây giờ muốn tranh thủ ở cạnh em "
-" À "
Chỉ thế thôi, làm hắn hơi buồn đấy nhé. Hắn ôm em trong lòng, tay xoa lấy quả đầu tròn ủm. Tóc thì mềm mượt lại còn thơm, hắn thích đến vậy đó mà em vẫn nằm quay lưng lại với hắn
-" Seol-ah à, em không thích tôi ôm em sao? "
-" Dạ?? Sao anh hỏi vậy "
-" Tôi cảm nhận được "
Em không nằm đối mặt với hắn được, vì gương mặt đó sẽ làm em lung lay. Em không muốn bản thân bị khuất phục bởi một điều đơn giản như vậy
-" Không phải thế đâu, tôi trước đến giờ nằm như này quen rồi "
-" Chắc do tôi nhạy cảm quá nhỉ? "
Em chỉ gật đầu, hắn cũng gạt đi hết. Cứ xem như chưa nói gì mà ôm em trong lòng rồi ngủ khì. Riêng em nằm đó không thể ngủ được nhưng cử động thì lại sợ làm hắn thức giấc. Nằm yên đến khi thiếp đi từ lúc nào không hay
Đến tầm 3 giờ sáng, em có chút giật mình tỉnh giấc. Nằm xoay người lại vẫn thấy hắn đang ôm em ngủ, gương mặt khi ngủ không cau có trông cũng đâu được xếp vào hàng hung dữ chứ
Thấy em cử động, hắn 'hừ' 1 tiếng: " Gì đó Seol-ah? "
-" Tôi,.. Tôi muốn đi vệ sinh "
Hắn liền rời tay khỏi người em rồi tiếp tục ngủ. Dường như hôm nay hắn có vẻ mệt mỏi lắm thì phải
Khi đi vệ sinh xong em quay lại định chui về vị trí cũ nhưng bước chân chưa đi đến giường đã dừng lại. Em thẫn thờ nhìn vào thứ hắn đang đặt trên bàn cạnh đèn ngủ. Hôm nay hắn mang điện thoại di động vào đây!
Bất giác chân em cũng run run khi tiến lại gần, thú thật thở cũng chẳng dám. Em đứng đó quan sát hắn rất kĩ, hắn vẫn ngủ rất say. Nếu bây giờ em lấy nó để trốn vào nhà vệ sinh để gọi cho ba thì sao đây nhỉ??
Tim em đập đến độ em phải để tay lên ngực để mong nó dịu lại một chút, em thở sắp hết nổi rồi. Em đứng nhìn chằm chằm vào hắn và chiếc điện thoại
Sau cùng hít lấy một hơi: " Được ăn cả ngã về không "
Nói rồi em cầm lấy điện thoại hắn, mở lên hình nền là của mặc định.Tay em run run lướt lên thì y như rằng có mật khẩu. Định từ bỏ nhưng thấy tin nhắn chưa được đọc vẫn còn trên màn hình. Với cái tên 'Shin-hee' giống y như lúc sáng, em liền nuôi lại ý định mở nó. Em không biết sinh nhật hắn là ngày mấy vì trước kia hắn nói mình không biết ngày sinh cụ thể chính xác là bao nhiêu cả. Trong lòng rối bời nhưng rồi em cũng chợt nhớ ra, hắn thường mở bằng dấu vân tay. Em sợ lắm sợ phải làm việc này lắm, nếu hắn thức thì sao đây? Nhưng có lẽ sự cưng chiều của hắn dành cho em thời gian qua đã khiến lá gan em to hơn rồi
Em quỳ dưới sàn cạnh mép giường của hắn và tay run run đưa điện thoại lại gần tay hắn. Tự nhiên sợ quá hay sao mà em muốn rơi cả nước mắt ra. Cuối cùng sau cái chạm nhẹ chiếc điện thoại đó đã được mở khóa hoàn toàn. Em cắn răng không để phát ra tiếng động gì nhịn thở nhìn hắn, hắn vẫn còn ngủ. Em định chạy thẳng vào phòng vệ sinh nhưng chẳng dám vì sợ hắn thức giấc bên ngoài mà không thấy điện thoại đâu. Chi bằng ngồi đây rồi có gì ném tạm lại sẽ nhanh hơn
Không biết vì sao em lại không tận dụng nó liên lạc về nhà mà lại bấm vào tin nhắn giữa hắn và Shin-hee. Em thật sự tò mò về mối quan hệ của họ. Nếu hắn lừa dối em thì việc gì em phải chấp nhận tình cảm của hắn, em sẽ càng giữ vững lập trường của mình mà lên kế hoạch rời khỏi đây
Em bấm vào xem thì hầu như cứ vài bữa là lại trò chuyện cùng nhau. Tin nhắn khi sáng vẫn còn
[ Anh Taehyung ơi ]
[ Chuyện gì vậy??? ]
[ Chúng ta lâu rồi không ăn tối cùng nhau đó ạ, anh có thời gian rảnh chưa?? Với cả vài hôm nữa là sinh nhật em ạ. Ông nói nên mời anh một bữa ]
[ Thời gian rảnh tôi chưa có, nếu là sinh nhật em tôi sẽ thu xếp. Em cứ cho ngày giờ cụ thể tôi sẽ đến ]
[ Vâng ạ, ngày **/** địa chỉ em sẽ gửi anh sau nhé ]
[ Được ]
Và tin nhắn hắn chưa đọc là thời gian hắn đã qua bên phòng em, cô chỉ nhắn mỗi 'Anh Taehyung ơi' nữa mà thôi. Đọc xong em nghĩ lại lời hắn nói lúc đầu hôm
-" Thì ra anh ấy nói đi việc bận là như vậy.. "
Tay em lại lướt lướt lên, tin nhắn của họ còn nhiều nhưng em không muốn đọc nữa. Lúc này chân hắn cử động làm tim em muốn nhảy lên cổ họng, trở thành một con thỏ nhát gan để lại điện thoại trên bàn rồi trèo lại lên giường
Đột nhiên thấy tâm trạng đi xuống hẳn, khó chịu và buồn bực. Tuy việc giữa hắn và Shin-hee không liên quan đến em, họ cưới nhau luôn càng tốt vậy mà bây giờ lại có chút không vui
Hắn tỉnh giấc vì em trở lại giường mà cố kéo chăn để đắp. Hắn với tay kéo chăn phủ lên người em rồi ôm lấy
-" Nằm xa vậy, ngủ say ngã xuống sàn thì làm sao?? "
-" Tôi sợ anh thức giấc "
-" Chỉ cần em chui vào lòng thì sẽ ngủ lại nhanh thôi "
Hắn kéo em lại ôm vào lòng, tâm trạng vui vẻ vì thấy em quan tâm hắn. Nhưng nào biết câu nói vừa rồi vì giật mình nên nói cho có lệ thôi
Hắn biết em chưa thể vào lại giấc nên mới hỏi chuyện: " Seol-ah à "
Tim em đập sắp nổ tung rồi: " Gì vậy ạ? "
-" Đi vệ sinh lâu vậy, có gặp vấn đề gì không?? "
-" Đâu có ạ "
-" Vậy thì được rồi, nếu thấy khó chịu ở đâu cứ nói. Nhà lúc nào cũng có đủ thuốc"
-" Vâng "
Hắn nắm tay em, bàn tay lạnh ngắt khiến hắn giật mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn khiến em phải nhìn mãi vào chúng. Hắn kéo tay em để vào chăn, trong lòng lại lo lắng
-" Em có thật sự đang ổn không vậy? "
-" Tôi ổn mà "
-" Tay em lạnh lắm "
-" Chắc lúc vừa rồi tôi vô tình chạm vào nước đó ạ "
Hắn im lặng tầm vài giây: " Nói thật đi "
-" Dạ??? "
Thôi xong rồi, chắc đây là thời khắc em sẽ đi đến cái chết
Hắn xoa xoa tay em: " Dạo này có dùng thuốc tránh thai nữa hay không Seol-ah? Tôi có dùng biện pháp an toàn, em đừng có sợ như vậy "
Em thở phào nhẹ nhõm: " Anh không cho nên tôi đâu có dùng, với cả chẳng ai dám giúp tôi về việc đó nữa đâu "
Hắn thơm sau gáy em: " Vậy thì tốt rồi, thuốc đó có nhiều tác dụng phụ lắm. Tôi chỉ sợ ảnh hưởng đến em thôi "
Đúng, hắn thấy tay em lạnh thế này cứ ngỡ là sắp phát bệnh do tác dụng phụ của thuốc nên mới lo lắng
Cũng không nói gì thêm, hắn nghĩ em cần ngủ lại cho đủ giấc nên cứ thế mà ôm em vỗ về một chút. Đến khi người trong lòng có vẻ đã ngủ khì thì hắn mới chợp mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com