Ổn thỏa
Màn đêm ở nơi thành thị đông đúc buông xuống cũng là lúc hắn gặp mặt người có quyền lực nhất ở nơi đây
Hắn đã đến và gọi món cho bên nhà hàng chuẩn bị vì hắn nắm rõ được người hắn sắp gặp thích món gì. Khi gọi xong hắn trầm ngâm nhìn ra tấm kính lớn, bên dưới xe cộ chạy như kiến. Phía trên thì lại yên tĩnh đến lạ, đầu hắn bỗng nhớ đến một người. Hắn nhớ đến đôi mắt to tròn mà lại trong veo khi nhìn hắn
Rồi lại tự cười: " Cũng đã hơn ba ngày rồi nhỉ? "
Mới tâm tình vui vẻ chưa được vài giây thì lại nhớ đến chuyện cũ. Cái hôm mà em bị ngã xong thì hắn được gọi đến nhà nhỏ phía sau vườn. Một cậu nhóc gầy gò nhìn vào cứ thấy khổ sở, nói thẳng ra hắn chỉ coi được hơn mấy thằng nhóc ngủ lang ngoài kia thôi
-" Dạ ông chủ gọi con "
Han Jiwoo ngồi trên ghế với gương mặt bực tức, nhìn hắn ông lại thấy nhớ một người không đội trời chung
-" Ta đã nói thế nào? Tại sao cái thứ thấp kém như ngươi lại ve vãn lại gần cô con gái cao quý của ta? "
Chỉ là một đứa trẻ, thứ khiến hắn vui là được chơi đùa cùng bạn bè và hắn xem em là bạn. Còn với ý nghĩ của ông thì thật sự làm hắn tổn thương sâu sắc
-" Dạ không phải như vậy đâu ạ, cô chủ nói buồn nên muốn ra chơi cùng con ạ "
-" Không có ngươi thì con gái của ta có bị trật cổ chân hay không? À hay ý ngươi nói tất cả là tại con gái của ta? "
Hắn nghẹn lại không khóc: " Con thành thật xin lỗi, từ giờ con sẽ không lại gần cô chủ nữa đâu ạ "
-" Điều đó là tất nhiên, Seol-ah bị đau trên kia thì ngươi cũng đâu thể an phận. Chính vì ngươi mà con gái ta mới thành ra như vậy "
Đây không phải lần đầu, nếu vén áo quần hắn lên thì trên người toàn là vết bầm của đòn roi. Chẳng ai khác là người đàn ông trước mặt gây ra, lâu lâu không vui lại kiếm hắn xả giận. Nhưng hắn vẫn cố chịu vì nếu không ở đây thì hắn đi đâu, quan gia Dan cũng thương xót nhưng cũng chẳng giúp gì được. Bởi trái ý thì ông cũng ra như hắn, chẳng có chỗ ở đàng hoàng
Hắn đứng đó, cứ thế cây roi cứ quật thẳng vào người đầy đau đớn
Sau cùng hắn cũng thu mắt về không nhớ đến nó nữa. Vì người hắn đợi chờ cũng đã đến
Hắn lịch sự đứng lên bắt lấy tay ông: " Chào ngài, rất vui vì ngài đã đến "
-" Ô hô hô, cậu Taehyung đã có lòng mời thì tôi phải đến chứ "
-" Mời ngồi "
Cả hai người đàn ông ngồi xuống bàn, thức ăn liền được mang lên nhanh chóng
Ông mở lời: " Cậu Taehyung dạo này thế nào? "
-" À thật ra công việc không được thuận lợi, có thứ cản đường "
-" Là ai cản đường cậu? "
Hắn nhấp môi một ít rượu: " Chẳng hay thì ngài có nghe tin tức gì của Han Jiwoo?"
-" Han Jiwoo "
Ông cầm ly rượu, dường như đang cố nhớ: " À Han jiwoo "
Hắn nhếch môi: " Chắc hẳn ông ta tìm đến ngài rồi nhỉ? "
Tự nhiên có hơi chột dạ vì thật sự là vậy, ông cũng đã lo lót không ít rồi
Hắn vẻ mặt vẫn rất vui vẻ: " Tôi có thể ngạo mạn nói điều này không?? Vì con người tôi không thích vòng vo "
Ông cũng thận trọng: " Sao lại cho mình ngạo mạn kia chứ, tôi rất thích cách làm việc của cậu Taehyung "
-" À vậy sẵn đây tôi cũng nói luôn, tôi sẽ gửi quà gấp đôi ông ta được chứ? "
Trong lòng có chút lung lay bởi Han Jiwoo đã lo lót đâu đó là 250.000 đô la rồi. Còn hắn thì gấp đôi sao?
Thấy ông vẫn còn do dự hắn ra thêm quyết định: " Thế thì gấp ba, ngài Donghae thấy thế nào?? "
-" Gấp ba à? "
-" Vâng "
-" Vì làm việc với cậu Taehyung đây cũng đã lâu nên thấy cậu gặp một chút vấn đề thì tôi phải giúp đỡ rồi "
Hắn cong môi cười trông rất thích thú với câu nói vừa rồi. Vừa lấy tiền vừa rót lời ngon ngọt vào tai người khác, đúng là một tên tham lam có tài lẻ ăn nói nhỉ?
-" Xin cảm ơn ngài, tất cả tôi trông cậy vào ngài "
-" Hợp tác vui vẻ nhé, cậu Taehyung "
-" Vâng, hợp tác vui vẻ "
Bữa tối diễn ra khá thuận lợi, tuy có hơi chán nhưng hắn vẫn giữ nét mặt vui tươi khi trò chuyện còn ông Donghae
Sau khi thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, hắn ở lại thêm vài ngày và cũng bắt đầu trở về hòn đảo tư nhân của mình
-" Nên tạo một chút bất ngờ nhỉ? "
Hắn thừa biết tiếng của trực thăng sẽ báo hiệu cho em biết rằng hắn đã trở lại
Riêng cô gái nhỏ hơn cả tuần nay bị giam trong căn phòng, suốt ngày chẳng gặp được ai, đang muốn chết dần chết mòn vì sự cô đơn bủa vây. Hãy thử tưởng tượng xem nếu bản thân bị giam trong một căn phòng và còn bị khóa chân, hạn chế phạm vi di chuyển thì sẽ như thế nào? Tâm lý cũng sẽ đấu tranh dữ dội tìm cách thoát ra. Và em cũng thế, thử nhiều cách nhưng không thành và nếu có may mắn thành công đi nữa thì em sẽ rời khỏi hòn đảo này bằng cách nào? Đi về đâu bây giờ
Em cứ với mấy dòng suy nghĩ đó mà tay giữ lấy cổ chân đang đỏ ửng và có phần tróc cả da ra, dần dần thiếp đi từ khi nào chẳng hay
Bên ngoài một lần nữa màn đêm buông xuống, phía xa xa ngoài kia có một chiếc thuyền to cập bến. Người đàn ông bước xuống và tất nhiên rất nhanh chiếc thuyền cũng rời đi
Yoochun ra đón hắn: " Chào anh, sao hôm nay anh lại về bằng thuyền vậy? "
-" Lâu lâu muốn đi lại bằng thuyền "
Gió biển bây giờ thổi rõ mạnh, làm tóc của hắn cũng rối cả lên. Hắn vừa tiến về căn Villa nằm giữa đảo vừa tra hỏi người bên cạnh
-" Mấy hôm nay cô ta ở đây thế nào? "
-" Dạ 1-2 ngày đầu thì cô ấy khá ổn, ăn uống cũng được hơn một nửa phần ăn và cũng cố bắt chuyện với người dọn phòng"
Hắn có chút buồn cười: " Tiếp đi "
-" Nhưng những ngày tiếp theo cô ấy có vài hôm ăn rất ít và thậm chí bỏ bữa ăn. Rồi cũng im lặng không có động tĩnh gì nữa "
Nghe đến đây bước chân hắn bước nhanh hơn
Đi đến căn phòng em đang bên trong, tay nắm cửa gạt xuống và hắn bước vào. Mọi thứ vẫn như bao ngày, không thay đổi gì cả, chỉ có cô gái nhỏ với bộ quần áo hắn đã thấy trước khi rời đi đang nằm co trên giường mà quay lưng về phía cửa
Bước chân hắn bước đến ngày một gần mà bóng lưng nhỏ nhắn đó vẫn không có chút động tĩnh gì. Hắn chạm vào vai em xoay người lại, gương mặt nhợt nhạt thấm đẫm mồ hô chẳng thể mở mắt
-" Này! "
-" Hm... "
-" Nghe tôi nói gì không? Mở mắt ra! "
-" Hic.. Đừng mà "
Mắt không mở, miệng chỉ nói được bấy nhiêu. Hắn sờ tay lên trán thì rất nhanh lòng bàn tay hắn nóng ran. Không thể để em chết dễ dàng như thế này! Hắn vội đi ra ngoài lấy thuốc và bắt đầu cho em uống
Ngủ li bì chẳng thể mở mắt thì xuống kiểu gì?? Hắn cà nhuyễn viên thuốc ra rồi cho vào một ít nước, hắn đỡ em ngồi dậy cho tựa vào người mình
-" Mở miệng ra "
-" Hừm "
Giờ phút này mà hắn bị hành động bé tí đó mà buồn cười, dám 'hừm' với hắn cơ à?
-" Có nghe không? "
Em không trả lời nữa, hắn đưa ly nước bé tí vào giữa môi rồi tách chúng ra cứ thể đổ thẳng thuốc vào. Mặt em liền nhăn lại, nuốt ực một cái rồi cự quậy với hắn
Cho uống thứ gì mà đắng thế này!
Hắn vội bắt lấy tay em trói chặt vào người: " Nào nào không quấy "
-" Hic.. Đắng.."
Hắn có chút nhẹ lòng, dù sao người này cũng nói chuyện rồi
-" Sốt đến mức muốn hôn mê, tôi là đang cứu cô. Còn không biết ơn nghĩa? Lại còn cau có với tôi "
Vừa nói hắn vừa lấy một ly nước tiếp tục cho vào miệng em, rất nhanh uống hết sạch. Khoang miệng không còn đắng, em chẳng buồn mở mắt cứ thế mà ngủ. Hắn đặt em nằm xuống rồi cũng không rời đi ngay. Hắn nhìn xuống cái chân đang mang dây xích. Tay hắn chạm vào rồi nắm lấy cổ chân em xem sơ qua. Quả thật đã đỏ ửng hết rồi, chắc có một chút ngứa ngáy nên em đã cào nó rỉ máu đôi chút
Suy nghĩ chưa đến năm giây hắn lấy trong túi quần ra một chìa khóa. Ngay lập tức cái cổ chân đó đã được trút bỏ phần nào gánh nặng. Ở phía trên có chút cử động, hắn đưa mắt nhìn lên rồi lại quay về cái chân của em. Cổ chân em trong tay hắn cũng nhỏ nhắn khiến hắn không rời mắt. Đầu ngón tay hắn chạm nhẹ lên cái vết hằn đỏ đậm, theo phản xạ em muốn thu về, hắn cũng không chạm vào nữa mà đặt xuống. Sau cùng cũng lặng lẽ rời khỏi phòng, trước khi đi vẫn nhìn sơ qua chẳng thấy gì khả nghi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com