Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tủi

Khi em quay lại một lần nữa để nhìn hắn, cả hai lại chạm mắt nhau. Lần này em không vội né đi nữa, bởi em thật sự chăm chú vào vết thương của hắn. Yên tâm rồi, hắn thật sự rất vui vẻ

Sau khi loay hoay ở dưới bếp, bữa sáng đã xong. Em phụ dì Cho mang ra và chuẩn bị đi đến gọi hắn. Không biết có phải vì hôm qua hay không mà sự sợ hãi của em đối với hắn đã vơi đi được một ít, đâu đó là 1-2%

-" Anh Taehyung, bữa sáng xong rồi ạ. Anh có muốn dùng bây giờ không? "

Hắn ngước lên nhìn em: " Có, tôi cũng đang rất đói "

-" Vậy, vậy thì đi thôi ạ "

Hắn không nói gì, cứ thế đưa tay về phía em. Em nhìn đã hiểu ý hắn là muốn nhìn dìu dắt để đi. Tại sao đêm qua bế em được, sáng nay tự đi xuống nhà được vậy mà bây giờ thì không?. Em có hơi lưỡng lự đôi chút nhưng rồi cũng chịu làm vì vừa rồi hắn bị khâu sống nên có lẽ đã đau trở lại cũng nên

Em dìu hắn y hệt hôm qua, cả hai cùng nhau đi về phía bàn ăn. Em cho hắn ngồi xuống rồi về lại ghế của mình. Hắn cũng không muốn ép buộc em nữa, nếu người ta có lòng thì đã ngồi cạnh hắn để đút cơm rồi còn gì

Không biết có bị quả báo hay không, hôm qua giả vờ đau đớn không thể cầm muỗng được. Bây giờ lại bị thật, vương vai một chút sau cũng thấy đau

Hắn nhìn phần cơm của mình rồi cũng cố lấy muỗng để ăn. Em ở trước mặt ăn được vài muỗng rồi thì để ý thấy, hắn đâu phải kiểu người chậm chạp như thế đâu. Không nói gì, em mang phần cơm của mình sang bên cạnh hắn kéo ghế ngồi xuống

Mắt hắn nhìn em có chút bất ngờ, em cũng có chút ngượng nhưng vẫn cố lờ đi. Em cầm lấy cây muỗng từ tay hắn và phần cơm

-" Chắc vai anh còn đau, để tôi giúp anh "

Sướng điên! Tuy không biết em có đang toan tính gì trong đầu hay không, mà nếu là có đi nữa hắn vẫn tình nguyện sập cái bẫy này. Chỉ đơn giản là muốn được em quan tâm, được ở cạnh em như trước kia thôi. Như vậy cũng đủ làm tâm trạng hắn vô cùng vui vẻ rồi

Hắn cúi xuống cạnh bên tai em, làm tim em đập thình thịch

-" Sao vậy? Em thấy tội nghiệp cho tôi? "

Cũng đúng nhưng em phủ nhận: " Ai là bệnh nhân cũng cần phải được chăm sóc như nhau thôi mà "

-" Vậy à? "

-" Vâng "

Hắn vui lắm: " Cảm ơn em "

Từ trước đến giờ em làm việc tốt, nhận được trăm lời cảm ơn nhưng tại sao đến lượt hắn lại làm em có cảm giác kì lạ. Hai bên má bắt đầu ửng đỏ, vành tai cũng thế

Hắn đã ngồi trở lại ghế của mình và chờ đợi cơm từ em. Mấy người làm cứ kiếm chuyện làm quanh chỗ của họ để bàn tán

Họ thì thầm với nhau: " Ê thấy gì không?"

-" Thấy gì? "

-" Cậu chủ của chúng ta ấy "

-" À thì ra là việc của cậu chủ. Hihi đôi khi cậu ấy cũng có lúc nhõng nhẽo nhỉ? "

-" Chắc cậu ấy thích cổ lắm nên mới bài ra dáng vẻ như vậy ha "

-" Ừa, tôi cũng mong cổ có tình cảm với cậu "

-" Thôi đi, nghĩ sau cậu chủ giam giữ cổ như vậy mà cổ lại có tình cảm với cậu kia chứ. Nghe đồn là cậu chủ bắt cổ để trả thù chuyện gia đình nữa đó "

-" Có khi nào họ làm hòa rồi không? Tôi thấy cậu chủ lạ lắm "

-" Ai biết. Nhưng mà nhìn cách cổ không dám nhìn mặt cậu chủ mà cứ lúi cúi làm cho xong thì chắc không có yêu đâu, kiểu sống vậy cho qua thôi "

-" Bà thì biết cái gì. Cổ không dám nhìn cậu là tại cổ ngại đó. Trước người bà thích mà có dám nhìn thẳng mặt họ không? "

-" Dám sao không dám trời, đó thấy cậu chủ không? Cậu thích cổ nên cậu cứ nhìn cổ suốt đó thôi"

Yoochun đứng sau lưng họ: " Vậy à "

-" A! "

-" Ôi mẹ ơi "

Tiếng động đó ở phía TV làm em phải đưa mắt nhìn, không biết đã xảy ra chuyện gì mà Yoochun đứng trước hai cô người làm rồi họ cứ cúi đầu nói gì đó

-" Đã nói bao lần rồi? Chuyện của anh Kim, chúng ta không được bàn tán kia mà? Có muốn tôi báo lại hay không? "

-" Tôi biết lỗi rồi, Yoochun đừng báo lại cho cậu ấy mà "

-" Tôi cũng biết rồi, từ giờ trở đi chúng tôi sẽ không làm thế nữa đâu. Tôi xin lỗi "

-" Tôi cũng xin lỗi mà "

Anh thở dài vẻ mặt đúng là dọa người: " Thật tình, đi làm việc của mình đi "

-" Vâng vâng "

Thấy em đưa mắt nhìn về phía đó, hắn tự nhiên cảm thấy như bị bỏ rơi

-" Nhìn cái gì dữ vậy? "

-" Tôi, à không có gì "

Em có vẻ không muốn nói, nếu là người khác thì có lẽ là sẽ hỏi xem có chuyện gì rồi

-" Sao vậy? Muốn nhìn Yoochun à? "

Nghe xong em giật mình, viễn cảnh này em chưa từng nghĩ đến mà! Sao hắn lại có thể hỏi như vậy

Em nhìn hắn, vẻ mặt của hắn đã thay đổi. Không phải vui vẻ như hồi nãy, em bị đổ oan nên không thể không mở miệng

-" Anh nói gì vậy? "

-" Thấy em cứ nhìn mãi về phía cậu ta, muốn nhìn như vậy thì tôi gọi lại cho "

-" Không có, tôi không có nhìn anh Yoochun. Tôi chỉ nhìn mấy chị người làm thôi, tôi sợ mấy chị làm sai gì đó rồi bị la thôi mà "

Thì ra là như thế: " Đùa một chút, sao em căng thẳng vậy? "

-" Tại.. Tại nói như vậy khiến tôi hiểu lầm. Nếu anh Yoochun mà nghe cũng sẽ hiểu lầm. Tôi không muốn "

Hắn biết rồi, sao này không ghen bóng ghen gió nữa là được chứ gì

Hắn gật gù tỏ ra đã hiểu ý cho em an tâm về vấn đề này. Cả hai cùng nhau ăn xong bữa sáng, hắn xong trước nên ngồi uống thuốc giảm đau nhìn em ăn. Chỉ như vậy thôi, chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Hắn sẽ không thúc giục em phải cố chấp nhận tình cảm cũng như sự quan tâm từ hắn. Người ta thường nói, càng cố thì sẽ càng mất kia mà

Bốn năm ngày liền, cả hai chỉ gặp mặt nhau hai lần trong ngày. Đó là khi dùng bữa sáng và bữa tối mà thôi. Khi em đứng trên lầu thấy hắn dưới nhà thì em lại đi vào trong phòng. Có những lần hắn đứng trước cửa phòng em định đi vào thì cánh cửa đã khóa. Hắn biết là em một phần muốn ở một mình và phần hắn không biết còn lại đó là em có giận dỗi hắn việc gán ghép em có ý với Yoochun hay không

Đêm đến, em không đi xuống nhà vẽ tranh nữa vì cơ bản là đang không có hứng thú. Em đi loanh quanh dọn dẹp trong phòng rồi cũng nhìn ra ngoài ban công. Bên ngoài trời đã tối muộn rồi ha, nếu được ra đó đứng chắc hẳn sẽ rất mát mẻ và thoải mái. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi, em chỉ có thể đứng bên trong nhìn ra. Vốn dĩ cánh cửa này đã khóa từ rất lâu rồi

Đứng tí lại mỏi chân, em đi lạch bạch lại cái bàn lấy tạm một cái ghế nhỏ rồi mang lại đặt sát cửa kính. Em ngồi tựa đầu vào đó và nhìn lên bầu trời tối đen. Mớ suy nghĩ trong đầu bề bộn khiến em rơi nước mắt, em chẳng hiểu mình đã làm gì sai mà lại gánh chịu như vậy nữa

-" Bên ngoài kia bây giờ thế nào rồi nhỉ? "

Em nhớ lắm, nhớ khi được tự do. Em thường đi mua sắm cùng mẹ, thường đi chơi golf với ba. Còn đi chơi với bạn bè vào cuối tuần, được đi tham gia câu lạc bộ của trường. Và có những lúc chạy deadline đến mờ cả mắt. Em muốn trở lại những ngày tháng đó nhưng chẳng biết phải làm thế nào cả. Nếu có cơ hội nhỏ nhoi, em cũng sẽ nắm lấy mà rời khỏi đây

Còn bây giờ em chỉ quanh quẩn ở nơi em chẳng biết là đâu thế này thật sự rất tủi thân

-" Hic.. Hic "

-" Đang khóc sao? "

Ở phía sau lưng có giọng nói, tuy quen thuộc nhưng bị bắt gặp trong tình thế này khiến em giật mình và cũng có chút xấu hổ. Vội lau đi hàng nước mắt rồi quay lại, người đàn ông vẻ mặt cũng hơi u buồn đang ngồi cạnh mép giường nhìn em, cả hai đối diện nhau

-" Anh vào đây khi nào vậy.. "

-" Vài phút trước "

Em cụp mắt không nói năng gì nữa cả, chủ yếu là tránh ánh mắt dò xét của hắn

Hắn rời khỏi giường đi về phía em, dừng lại khi khoảng cách của hai người chỉ còn hai bước chân. Hắn ngồi xổm xuống, phải ngồi như vậy thì mới có thế thấy mặt người con gái mít ướt được

Gương mặt hắn hiện ngay tầm mắt thế này em không thể không nhìn. Mặt ngẩng lên một chút để nhìn hắn đang ngồi, tuy là ngồi xổm rồi mà hắn vẫn cứ cao thế nào ấy

-" Anh.. Anh làm gì vậy??"

Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay em, hai bàn tay một lớn một nhỏ áp vào nhau. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến làm em có chút tê ở các đầu ngón tay

-" Hôm nay, chúng ta tâm sự một chút có được không? "

-" Tâm sự sao? "

-" Phải, tôi có chuyện muốn nói với em "

Em hít lấy một hơi, không biết việc hắn muốn nói là gì. Nhưng dù là chuyện gì đi nữa thì em cũng đều thấy ngộp thở, cảm giác bất an cứ dâng lên trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com