Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟷

wr: r18, ooc, rape (?)

đôi lời trước khi vào fic: đây là timeline khi takemichi chưa quay về quá khứ, không có trận tm2 vs ktmj, chủ yếu mình muốn nói rằng lần cuối ran và mitsuya chạm mặt là trận thiên trúc.

-

đã hơn bốn năm kể từ trận chiến với thiên trúc, touman bây giờ đã giải tán, cuộc sống thường ngày của mitsuya trở nên thật yên bình. anh bây giờ đã học đại học, vì vậy nên mitsuya, và đương nhiên, cả những người khác nữa, trưởng thành hơn nhiều so với những ngày tháng còn là bất lương, rong ruổi ngoài đường, đánh nhau dập đầu mẻ trán, đến nỗi khi đó nhập viện là một thứ thường nhật của họ, xảy ra thường xuyên không còn gì là xa lạ.

mitsuya của hiện tại đang mang trong mình một ước mơ mà anh quyết tâm theo đuổi nó đến cuối cùng: anh muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang. bất cứ người bạn nào của anh, hay thậm chí là cả luna và mana đều ủng hộ anh hết mình, vốn nó vẫn luôn là một động lực để anh nhớ rằng anh nhất định sẽ đạt được mục tiêu lớn của bản thân.

-

vì là để thuận tiện hơn cho học tập và làm việc, mitsuya đã dọn ra ở riêng. anh kiếm được một căn phòng trọ khá tốt, tiền thuê phòng không quá đắt, khu vực xung quanh gần đó tương đối sạch sẽ. mitsuya đã ở riêng như vậy đã hơn một năm nay, cuộc sống không có gì khó khăn bởi anh đã tìm được một công việc làm thêm bán thời gian tại một tiệm bánh nhỏ gần trường.

hiện tại đã là chín giờ tối, ca làm thêm của mitsuya đã kết thúc từ lâu và anh đang trên đường mua đồ. anh đã về nhà từ hai tiếng trước, dù trước đó đã cố nhớ xem liệu ở nhà còn thức ăn hay không nhưng anh vẫn dự đoán sai vì trong tủ lạnh đã hết sạch rau. ngày nào cũng như vậy nên đối với mitsuya cuộc sống như thế này không có gì đáng chê trách, có ra sao cũng không vấn đề gì đáng nói.

sau đó anh về nhà. căn nhà đương nhiên trống vắng và đôi khi anh cảm thấy có chút hơi cô đơn, nhưng đối với anh mà nói thì anh nghĩ rằng anh vẫn ổn.

...

"mời anh mitsuya ra nhận đơn hàng bưu điện ạ."

mitsuya vẫn đang ăn tối, bữa cơm dang dở của anh bị ngắt quãng bởi một tiếng gọi từ bên ngoài. nếu anh nhớ không lầm thì dạo gần đây anh không hề đặt bất cứ đơn hàng bưu điện nào, thật kì lạ nếu giờ này vẫn còn nhân viên bưu điện đến gửi hàng.

nhưng có lẽ vì sự hiếu kì trỗi dậy và cũng vì dành sự tôn trọng nhất định cho người đã gọi mình vào lúc trời đã trở đen mịt như vậy nên mitsuya vẫn quyết định đứng lên và mở cửa. vậy nhưng trước mặt anh không phải là một thanh niên mặc trên mình bộ đồng phục của nhân viên giao hàng bưu điện mà là một gương mặt mà anh khá chắc là anh đã từng gặp qua rồi.

"ran haitani...?"

"chào, đã lâu không gặp."

vẫn là khuôn mặt nhìn là thấy ghét của hắn ta. dù có là hơn bốn năm đi chăng nữa, mitsuya cũng chưa từng quên đi sự hiện diện của hắn. đôi mắt tím xếch lên của ran luôn ẩn chứa một điều gì đấy rất khó lường, anh không thể nào mà đọc được cảm xúc hiện tại của hắn. khác với lần cuối cùng chạm mặt hắn, lần này mái tóc dài nửa đen pha vàng của ran không được tết thành bím mà được thả xõa xuống ngang lưng.

"đã bao lâu không gặp nhỉ...chắc khoảng tầm bốn năm..? mày thay đổi nhiều đấy, mitsuya. hm... tên đầy đủ của mày là gì nhỉ, tao lỡ quên mất rồi."

không ai hỏi hắn và rằng cũng không ai cần biết về vấn đề rằng anh thay đổi nhiều hay ít cả, anh thực không hiểu vì sao hắn ta lại nói vậy, và đến gặp anh vào giờ như thế này thật sự tạo nên ở anh rất nhiều điều khó hiểu rất cần được lí giải.

bố tổ sư cái loại không nhớ được tên của người ta còn mặt dày đi hỏi lại.

"takashi." - và anh vẫn trả lời hắn.

"à, mitsuya takashi."

"xin lỗi, nhưng nếu mày không còn gì để nói, tao muốn được tiếp tục bữa tối của mình. thời gian nghỉ ngơi của tao có rất ít, vậy nên tao muốn tận dụng nó nhiều nhất có thể."

mitsuya nói, đồng thời tay đặt lên vai hắn, như muốn đẩy hắn dần ra ngoài cửa. cho đến khi anh gần như sắp đóng cửa nhà đến nơi rồi, bất thình lình từ giữa khe cửa hiện ra cánh tay của ran chặn lại không để cửa đóng sập vào. mitsuya vì phản xạ suy nghĩ rằng sợ sẽ khiến hắn bị thương nên bàn tay đang cầm ở tay nắm cửa bỗng dừng lại, không tiếp tục đóng cửa nữa.

ran ló đầu ra khỏi cánh cửa ban nãy bị che khuất, tay đẩy cửa lại, miệng nhoẻn một nụ cười mà mitsuya gần như phải nhận xét rằng nó nhìn đáng sợ đến nỗi nếu như có thể, mitsuya sẽ rất vui lòng xóa sổ kí ức về hình ảnh này khỏi bộ não.

"ơ kìa~ đuổi người ta đi như vậy bất lịch sự lắm đó có biết không~?"

nụ cười trên mặt ran chợt vụt tắt. biểu cảm của hắn ta thay đổi nhanh đến mức còn chưa để mitsuya định hình được tình huống hiện tại, hắn đã lao đến bên cạnh anh mà nắm lấy vai anh, đẩy anh ngã một cú đau xuống nền nhà. mitsuya bị đánh hạ bất ngờ, bản thân còn chưa kịp phản kháng lại trước hắn đã nhận thêm một cú đấm vào bụng rõ đau. anh bị tấn công với một thân thể đã từng ấy năm không va chạm với ai, phản xạ đánh nhau mất đi ít nhiều khiến anh trở nên bị động trước hắn.

ran là một thằng bạo lực. hắn ta đánh người khác không ghê tay, thậm chí là đánh một người đến chết ở tuổi 13, người đời bên ngoài, đặc biệt danh tiếng đồn xa, trong giới bất lương không ai dám động vào hắn, động vào có khi nhập viện như chơi, hoặc không chỉ là nhập viện, giờ đó có lẽ phi sang thế giới bên kia rồi.

"vốn tao chỉ định ở nhờ một hôm thôi, nhưng mà tao nghĩ ra cái này hay lắm."

...

"ran! bỏ tao ra!! thằng chó, mẹ kiếp!? bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra mau thằng khốn!"

mitsuya bị ran nắm lấy cổ áo kéo xềnh xệch về phía giường, cổ áo vốn chật nay bị kéo lại càng khiến anh khó thở hơn, hai tay liên tục cào cấu vào cánh tay đang kéo anh đi của hắn. ran chẳng bận tâm đến những cái phản kháng cỏn con của anh, lòng không quan tâm đầu không quay lại đến nửa cái để nhìn anh ra làm sao. hắn chỉ gằn giọng nói một câu đe dọa.

"shh, hạ thấp giọng xuống đi, cũng phải để hàng xóm người ta ngủ chứ? đêm rồi."

"đúng rồi đấy địt con mẹ mày!? đêm rồi thì cũng để tao yên đi chứ." - anh không cam tâm, miệng lớn giọng mắng chửi hắn, chân giãy đành đạch đạp xuống sàn nhà.

ran không thèm cãi nhau với anh nữa, dù cho anh có hét, có chửi anh như chó chết đến khản cả giọng, hắn cũng không bận tâm. hắn ném anh về phía giường, lưng anh bị đập mạnh vào thành giường, đau đớn khiến anh hét lên một tiếng. ran không thể nhịn nổi nữa liền phát cáu, mở một gang tay bóp chặt lấy hai má anh khiến nó tê dại đi trong chốc lát, hạ giọng quát:

"địt con mẹ mày tao lấy băng dính dán mỏ mày lại nhé?"

"giỏi làm thử. tao đâu có sợ mày."

thái độ của mitsuya khiến hắn nhăn mặt khó chịu. ai đời lại cứng đầu và khó bảo đến vậy cơ chứ. sau những bốn năm anh trở nên ngứa đón như thế này cơ à? mitsuya đinh ninh rằng hắn sẽ mất một khoảng thời gian lục lọi đi tìm băng dính dán mõm anh lại nếu như hắn định làm thật, nhưng anh cũng chưa bao giờ ngờ đến trường hợp hắn mang trong túi áo khoác một cuộn băng dính dày.

"muốn thắc mắc sao tao lại đem theo cái này không?"

"...tại sao?"

"không có gì, chỉ là chút bệnh hoạn hành hạ lũ yếu đuối tao đã dằn ra bã kia thôi."

"biến thái."

mitsuya nhổ thẳng toẹt vào mặt ran một câu nhận xét vô cùng khó nghe. hắn nghe vậy cũng không vừa, tay vừa kéo băng dính một độ vừa đủ để dán miệng anh, sau đó trực tiếp dùng răng cắn đứt lấy phần băng dính đó vì hiện tại ở đây không có dao kéo gì cả.

"ừ, đúng rồi. thằng biến thái này chuẩn bị dở trò đồi trụy với mày đây."

hắn dán miếng băng dính lên miệng anh, mặc cho anh vẫn giãy đành đạch lên, tay vung loạn xạ đòi đánh hắn. rồi chợt, hắn nảy ra một ý tưởng kì dị, rồi nở trên môi nụ cười dâm tà, hắn xé thêm một đoạn băng dính nữa. đoạn lần này dài hơn mẩu nhỏ đang dán ở mỏ mitsuya nhiều. ran dùng băng dính thay cho dây trói hai cổ tay anh lại, sau đó kéo hai tay anh lên cao và bắt đầu công cuộc xâm chiếm cơ thể anh.

từng ngón tay của hắn lướt nhẹ qua làn da trên bụng của anh, mitsuya trước những cái động chạm vào cơ thể anh của ran chỉ biết run lên khe khẽ, miệng bị dán chặt không nói được thành lời, chỉ có âm thanh rên ư ử được phát ra từ bên trong cổ họng. ran kéo chiếc áo phông anh đang mặc cao lên đến hơn ngực, sau đó mân mê sờ soạng đầu vú của anh.

mỗi một khắc hắn chạm vào người anh là một lần khiến hắn phải thốt lên câu cảm thán vì cơ thể của anh quá đỗi xinh đẹp đi.

"nói không phải mỉa chứ mày đẹp thật đấy, takashi."

trước giờ, số người gọi anh bằng tên là đếm trên đầu ngón tay, đều là những người có mối quan hệ thân thiết với anh, ví như người thân, bạn bè ; nay hắn lại gọi tên của anh một cách tự tiện, với chất giọng mỉa mai anh không hề muốn nghe một chút nào cả. nếu không phải vì bị dán băng dính nơi miệng và hai tay, mitsuya thề rằng anh sẽ rủa hắn đến chết và đấm vỡ mỏ hắn.

ran cúi xuống hôn lên xương quai xanh của anh, đôi tay vẫn không ngừng lộng hành trên làn da mịn màng đó, khắp nơi đều để lại những cái chạm đáng ghét.

- continued -

1948

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com