3.4
OOC, 30y.o/CEO!Ran x 27y.o/Bác sĩ khoa chỉnh hình!Mitsuya
Plot: Haitani Ran, 30 tuổi, lần đầu biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
———————————————
***
Mặc dù anh ta bị rạn xương tay, hoạt động khó khăn, nhưng sự việc mỗi ngày ăn trưa cùng nhau thì vẫn tiếp diễn. Không tự lái xe được thì anh ta nhờ trợ lý đưa đến, hàng ngày vào giờ ăn trưa đều đứng đợi bên ngoài phòng làm việc, chờ tôi xong việc để đi ăn. Một tên cao hơn mét tám, tay bị cố định bằng nẹp, vòng dây qua cổ để đỡ, trông ngốc không thể tả. Tôi cũng không nỡ để người bệnh đợi, nên gần đây thường cố gắng hoàn thành công việc sớm để đi ăn đúng giờ.
Ăn trưa cũng không khác trước đây là mấy, trừ việc từ khi bị thương ở tay thì anh ta hay làm nũng nói tay đau không tiện ăn cơm, muốn tôi đút cho anh ta. Tôi biết tỏng anh ta giả vờ nên không đồng ý, với lại anh ta bị thương tay trái, trong khi bình thường anh ta ăn cơm bằng tay phải cơ mà. Anh ta thấy mè nheo không có tác dụng liền trưng ra bộ mặt tủi thân nhìn tôi, hàm ý em mà không đút cho anh thì anh cũng sẽ không ăn cơm nữa. Tôi thở dài, chịu thua trước sự mặt dày của anh ta. Không muốn dây dưa lâu, tôi đành phải gắp một miếng trứng, đưa đến trước mặt anh ta, cũng mở miệng cằn nhằn:
- Một miếng duy nhất thôi đấy. Còn lại anh tự ăn đi.
Anh ta ngậm miếng trứng, trông hết sức vui vẻ, cứ như trẻ con vừa được kẹo. Một tên 30 tuổi đầu, người cao như cây cột điện rồi mà vẫn còn trưng ra vẻ mặt đó khi được đút ăn ấy hả? Kì quặc.
- Hì hì, bác sĩ Mitsuya là đáng yêu nhất. Anh biết em sẽ mềm lòng với anh mà.
Mơ đi, đúng là đồ thần kinh tưởng bở.
***
Hôm nay lại là một ngày cực kỳ bận rộn. Số lượng bệnh nhân hôm nay của khoa tôi rất nhiều, xếp hàng dài bên ngoài để chờ khám. Tôi ngồi trong phòng làm việc khám bệnh cả buổi, khám xong hết bệnh nhân này là lại đến bệnh nhân khác, liên tục khiến tôi quên mất cả giờ giấc, đến lúc nhìn lên đồng hồ thì cũng đã quá giờ ăn trưa. Đột nhiên tôi nhớ ra tên thần kinh kia, hôm nay không thấy anh ta qua kéo tôi đi ăn trưa, mọi lần nếu không qua được anh ta một là gọi điện, hai sẽ nhắn tin ỉ ôi với tôi một hồi. Tôi thấy hơi lạ, định bụng nhắn hỏi anh ta một câu, vụ tai nạn xe của anh ta lần trước làm tôi lo anh ta lại gặp chuyện. Chưa kịp động vào cái điện thoại thì lại có người gọi làm tôi quên béng mất, sau đó lại bận nên tôi cũng chẳng nhắn nổi cho anh ta cái tin nào.
Công việc bận rộn buổi chiều lại tiếp diễn, nhưng thật may là số lượng bệnh nhân đã ít đi rất nhiều. Khám xong cho bệnh nhân cuối cùng, nhìn đồng hồ thấy đã là sáu giờ chiều, tôi thở phào vì cuối cùng cũng được tan làm. Bữa trưa nay tôi chỉ ăn qua loa, hồi chiều còn uống hơi nhiều cà phê nên hiện tại dạ dày tôi không ổn lắm. Tôi thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt mọi người rồi tan làm. Về nhà phải ăn tối đầy đủ rồi uống thuốc thôi, tôi thầm nghĩ.
Tôi xuống hầm để xe, vì dạ dày hơi đau nên tôi đi đứng không để ý xung quanh, đột nhiên thì bị một người va phải làm tôi hơi choáng không đứng vững. Người kia vươn tay đỡ lấy eo tôi, nhưng cũng chỉ dừng khoảng một giây, chờ tôi đứng vững lại thì bàn tay đó đã rời khỏi người tôi từ lúc nào. Ồ lịch sự ghê ha. Tôi thoáng ngửi thấy mùi nước hoa hơi quen, còn chưa kịp ngẩng lên nhìn rõ mặt người đối diện thì anh ta đã lên tiếng trước:
- Xin lỗi tôi không để ý nên va phải—A, bác sĩ Mitsuya?? May quá vẫn kịp gặp em, xin lỗi em anh đến muộn, nay anh bận quá không qua được, cũng không nói với em một tiếng. Thằng Rindou nói nay em lại bỏ bữa, anh sợ bệnh đau dạ dày của em tái phát nên xong việc anh tức tốc qua với em nè. Em làm sao vậy, trông em không ổn lắ--
Ra là tên thần kinh, thảo nào tôi thấy mùi nước hoa hơi quen. Cái tên thần kinh này, vừa gặp đã nói một tràng làm tôi đau cả đầu. Nhưng mà thật may là anh ta bận chứ không phải gặp chuyện gì. Tôi thầm thở phào, mất công tôi lo lắng cả buổi. Bụng dạ khó chịu, cộng thêm cả ngày trời bận rộn làm tôi mệt mỏi quá. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, đột nhiên tôi lại muốn dựa vào anh ta một chút. Đầu óc tôi còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, hành động đã đi trước một bước, còn chẳng cần quan tâm người đối diện có đồng ý không. Thôi kệ đi, dựa một chút chắc là không sao đâu nhỉ.
- Hmm, ồn quá, đứng yên cho tôi dựa nhờ một lúc.
Tôi gục đầu xuống vai anh ta, hít nhẹ một hơi, trong mũi tràn ngập mùi nước hoa thanh mát. Anh ta hơi giật mình, nhưng cũng thôi không nói nữa, thành thật đứng im cho tôi dựa. Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Qua một hồi, thấy dạ dày đã thôi không biểu tình, tôi đang định ngẩng lên thì lại nghe thấy anh ta lên tiếng:
- Bác sĩ Mitsuya, anh thích em.
Tôi ngước lên, ngơ ngác nhìn anh ta. Đột nhiên nhận được lời bày tỏ làm tôi hơi bất ngờ mặc dù đây không phải lần đầu tiên anh ta nói thích tôi. Tôi còn chưa biết nên nói gì thì anh ta đã tiếp tục:
- Có thể em không tin, nhưng anh thích em từ cái nhìn đầu tiên là sự thật. Từ lần đầu tiên gặp em, nhìn vào đôi mắt em, anh đã biết mình muốn dành cả đời còn lại cho ai rồi. Sau đó thì càng tiếp xúc với em, anh càng nhận ra em tuyệt vời như thế nào. Anh mặt dày theo đuổi em như vậy, chỉ mong em hiểu được tình cảm của anh, chắc em thấy phiền lắm nhỉ. Nhưng mà anh thích em, thực sự rất thích em, muốn được ở bên em, vậy nên, có thể cho anh một cơ hội không?
Có thể cho anh ta một cơ hội không ư? Tôi tự hỏi lòng mình, trong đầu bỗng nhiên hiện ra cuộc trò chuyện với Rindou mấy ngày trước. Cậu ta nói anh đòi tôi đi ăn trưa với anh mỗi ngày là vì muốn tôi ăn uống đầy đủ, do anh biết tôi hay bỏ bữa, nên thường bị đau dạ dày. Mỗi lần anh bỏ thời gian đến gặp tôi, mà trong mắt tôi là kiếm cớ đến khám bệnh ấy, thì sau đó đều phải về công ty tăng ca đến tối muộn. Cậu ta còn bảo, hai người chúng tôi thật phiền phức, rõ ràng thích nhau mà còn làm mấy trò rườm rà, có còn là trẻ con nữa đâu trời.
Ừm, thật ra thì tình cảm của anh đối với tôi, tôi đều cảm nhận được. Tôi cũng biết cảm xúc của mình với anh đã dần dần chuyển sang thích từ bao giờ, bản thân tôi vẫn luôn rất rõ ràng, chỉ là tôi không dám đối diện mà thôi. Nhưng mà bây giờ người ta đã lấy hết dũng khí mà nói ra tình cảm với tôi rồi, tôi cũng phải thành thật với bản thân thôi chứ nhỉ. Quyết định, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đoạn hướng anh nở nụ cười, nói ra câu trả lời mà cả hai chúng tôi đều đang chờ đợi:
- Được.
Anh hơi ngẩn ra trước câu trả lời của tôi, sau đó dần trở nên kích động, tâm tình vui vẻ hiện hết lên trên mặt, trông thật ngốc, cũng hơi chút đáng yêu. Tay anh hết duỗi ra lại rụt lại, tôi chẳng hiểu ra sao, chợt nghe anh hỏi:
- Bác sĩ Mitsuya, anh vui quá đi, cuối cũng thì anh cũng theo đuổi được em rồi. Vậy bây giờ anh có thể ôm em không? A-Anh muốn ôm em quá.
Đồ ngốc, muốn ôm thì cứ ôm. Tôi không đáp, thay vào đó là chủ động ôm lấy anh. Tay anh vẫn còn đeo nẹp, nhưng dây đỡ trên cổ đã được tháo ra nên cái ôm không còn bị vướng víu nữa. Chúng tôi ôm nhau thật lâu, cảm nhận rõ tiếng tim đập cũng như tình cảm của đối phương. Anh thích tôi và tôi cũng thích anh, vậy là tốt quá rồi nhỉ.
.
.
- Có người yêu để ôm thì tuyệt đấy, nhưng hai người đã bao giờ biết cảm giác nhường đường cho người khác chưa?
end.
———————————————
Trời lạnh rồi, thay vì cho Vương thị phá sản thì cho otp ôm nhau cho ấm ạ =))))))))
Cuối cùng thì mình cũng hoàn thành xong chiếc plot này rồi yay ^o^ Bình thường mình không thích viết fic dài đâu, tại mình không có khả năng viết ấy, nhưng mà đến plot này, lúc mình viết phần đầu là mình đã nghĩ đến cái kết nó sẽ như thế nào rồi nên là well, mình đã quyết định lấp hố hehe :)))) Lần đầu tiên viết hoàn chỉnh được một chiếc fic dài nên hiện giờ mình đang rất là vui vẻ, mặc dù thì nó chưa chau chuốt lắm vì mình làm biếng sửa =))))))))))
Nhìn lại thì đây là cái plot thứ 3 mình triển được rồi nè, mong muốn của mình là viết được thật nhiều fic cho otp nên tự dưng thấy thành tựu ghê =))))))
Nói nhảm thế đủ rồi,mình rất vui vì các bạn đã thích những chiếc fic của mình, hẹn gặp lại các bạn vào những chiếc plot sau ha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com