Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Kim Kwanghee là học sinh của trường trung học phổ thông M - một ngôi trường được xem là "mát tay" trong việc rèn thi Đại học khi học sinh toàn đậu trường top. Kwanghee chính là học sinh top đầu của ngôi trường cùng với vẻ đẹp trai của anh đã nhanh chóng khiến bao cô gái mến mộ và trở thành trò cưng của các giáo viên nhưng Kwanghee thay vì thấy hãnh diện với điều đó thì anh thấy...nhàm chán.

Với anh, một ngày đi học chỉ quay quanh học: anh đi học về rồi lại tới trung tâm luyện thi học nâng cao rồi lại về học bài sau đó là ngủ. Với anh nó cứ lặp đi lặp lại chán vô cùng

Rồi vào một ngày

Lớp anh có một học sinh mới.

Khi cô Han - chủ nhiệm bước vào theo sau là một nữ sinh mặc đồng phục của trường, dáng người cô nhỏ bé chỉ cao hơn vai cô Han một chút, tóc dài hơn vai một chút, dáng vẻ rụt rè và đặc biệt là trên đầu cô đội một chiếc nón màu xanh đậm.

"Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến" - Cô Han từ tốn nói rồi quay sang nữ sinh kia - "Em giới thiệu đôi lời về mình đi"

Cô gái hơi giật mình, lùng túng rồi cất tiếng:

"Tớ...tớ tên Kim Nayeon...rất mong được các cậu chiếu cố"

Cô vừa dứt thì cả lớp liền vỗ tay như tiếp sức cho bạn mới. Cô Han cũng hài lòng, tay đặt nhẹ lên vai Nayeon như trấn an học trò.

"Do bạn có một số vấn đề đặc biệt nên sẽ phải đội nón trong tiết học. Còn bây giờ thì...Nayeon nên ngồi đâu nhỉ?"

Cô Han nhìn quay lớp rồi chỉ về phía Kwanghee lúc này anh đang chồng cằm đọc sách:

"Em ngồi cạnh Kwanghee nhé"

Không khí lớp học vốn ồn ào bỗng chững lại một nhịp khi cô Han vừa dứt lời.

Kwanghee không ngẩng đầu ngay.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, mắt lướt qua trang sách như thể chuyện "có học sinh mới" chẳng liên quan gì tới mình. Nhưng thực ra... ánh mắt anh đã khựng lại từ lúc nghe cái tên Kim Nayeon.

Một cái tên... nghe khá bình thường.

Nhưng giọng nói lúc nãy-nhỏ, run, và có gì đó như cố giấu đi điều gì—lại khiến anh thấy lạ.

"...Kwanghee?" - cô Han nhắc.

Anh khẽ "vâng" một tiếng, lật thêm một trang sách rồi mới ngẩng đầu lên.

Và đó là lúc anh nhìn thấy cô.

------

Nayeon đứng ở bục giảng, hai tay nắm chặt vạt áo đồng phục. Chiếc nón xanh đậm che đi gần nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt to và hàng mi khẽ run.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn-

Kwanghee cảm thấy... kỳ lạ.

Không phải kiểu "đẹp" khiến người ta chú ý.

Mà là kiểu... khiến người ta muốn nhìn lâu hơn một chút, để hiểu.

"...Em xuống ngồi đi." - cô Han nói.

Nayeon gật đầu, bước xuống từng bước nhỏ.

Cả lớp bắt đầu xì xào khe khẽ:

"Đội nón trong lớp luôn á?"
"Có vấn đề gì vậy?"
"Trông yếu yếu nhỉ..."

Những lời thì thầm không lớn, nhưng đủ để lọt vào tai.

Nayeon cúi đầu thấp hơn.

Cộp!

Chiếc cặp nhỏ được đặt xuống bàn bên cạnh Kwanghee.

Cô ngồi xuống rất nhẹ, như sợ làm phiền.

Một khoảng im lặng ngắn.

Kwanghee liếc sang.

"...Cậu không cần căng thẳng vậy đâu."

Giọng anh bình thản, không có ý trêu chọc.

Nayeon giật mình, quay sang nhìn anh.

"...Tớ...tớ xin lỗi."

"Xin lỗi gì?"

"...Tớ...không biết..."

Cô lúng túng đến mức câu nói cũng rối tung.

Kwanghee khẽ thở ra một hơi rất nhẹ.

"Ý tớ là-"

Anh gập sách lại, quay hẳn sang cô:

"Ở đây không ai ăn thịt cậu đâu."

Một câu nói tưởng như đùa, nhưng giọng anh lại nghiêm túc đến mức... khó đoán.

Nayeon chớp mắt.

Rồi... khẽ gật đầu.

"...Ừm."

------

Tiết học bắt đầu.

Cô Han giảng bài như thường lệ.

Kwanghee vốn là kiểu người chỉ cần nghe một lần là hiểu, nên anh không ghi chép nhiều. Nhưng hôm nay—

Anh nhận ra bên cạnh mình có một âm thanh rất nhỏ.

Soạt... soạt...

Nayeon đang ghi bài.

Rất chăm chỉ.

Chữ viết nhỏ, ngay ngắn, gần như không sai một nét.

Nhưng điều khiến anh chú ý không phải là việc cô học.

Mà là-

Cô luôn giữ một tay... giữ nhẹ chiếc nón.

Như thể sợ nó rơi xuống.

Như thể... bên dưới có thứ gì đó không nên bị nhìn thấy.

"...Câu này ai giải được?" - Cô Han hỏi.

Cả lớp im lặng.

Một vài người nhìn về phía Kwanghee theo phản xạ.

Anh thở nhẹ, chuẩn bị giơ tay-

"...Em...em thử được không?"

Giọng nói nhỏ vang lên.

Cả lớp quay phắt lại.

Kwanghee cũng vậy.

Nayeon đứng dậy.

Hai tay nắm chặt, nhưng ánh mắt lại cố gắng giữ bình tĩnh.

Cô bước lên bảng.

Cầm phấn.

Viết.

Từng dòng một.

Không nhanh.
Nhưng... chính xác.

Một phút sau.

Cô Han mỉm cười.

"Đúng rồi. Rất tốt."

Cả lớp xôn xao.

"Ơ?"
"Làm được thật à?"
"Nhìn vậy mà học được ghê..."

Nayeon cúi đầu, nhanh chóng quay về chỗ.

Ngồi xuống.

Không nói gì thêm.

Kwanghee nhìn bảng.

Rồi nhìn sang vở của cô.

Rồi lại nhìn cô.

"...Không tệ." - Anh nói.

Nayeon khẽ giật mình.

"...Hả?"

"Cách làm của cậu."

"...À...cảm ơn..."

Cô cúi đầu, giọng nhỏ đi.

------

Giớ ra chơi đến, học sinh chia ra thành nhóm nhỏ nói chuyện sôi nổi với nhau. Như mọi lần thì Kwanghee vẫn yên vị ở chỗ ngồi của mình đọc sách nhưng hôm nay có lẽ khác. Mấy bạn nữ vây quanh chỗ Nayeon, họ có vẻ tò mò trước người bạn mới này mà liên tục hỏi han cô để tìm hiểu thêm về người bạn

"Nayeon à, sao cậu lại đội nón vậy?" - Một bạn nữ hỏi

Câu hỏi ấy làm Nayeon mở to mắt nhìn, ánh mắt cô né tránh cô bạn, tay khẽ kéo chiếc mũ thấp một chút

"Vấn đề này...không nói được đâu..." - Nayeon trả lời nhỏ xíu chưa chắc sẽ có ai nghe thấy

Không, kiểu "không nói được đâu" đó không phải là câu trả lời khiến người ta dừng lại—mà ngược lại, nó chỉ khiến sự tò mò trong lớp tăng lên gấp đôi thôi.

"Ơ? Sao lại không nói được?"

"Bệnh hả?"

"Hay là... bị thương gì trên đầu à?"

Mấy câu hỏi bắt đầu dồn dập hơn, dù giọng không quá lớn nhưng rõ ràng là không còn giữ ý tứ như lúc đầu nữa.

Nayeon siết nhẹ tay vào vành nón.

"...Tớ..."

Cô chưa kịp nói hết thì-

Cộp! - Tiếng gáy sách va chạm mạnh vào bàn tạo ra tiếng động vừa đủ để mấy bạn nữ kia chú ý tới Kwanghee

"Bộ mấy cậu không có việc gì làm à? Sắp tới tiết Toán của thầy Kang rồi đấy, không định chuẩn bị bài sao?"

Một bạn nữ trong nhóm ngơ ngác: "Nhưng mà Kwanghee, tụi mình chỉ muốn làm quen với bạn mới..."

Làm quen hay là đang thẩm vấn?" - Kwanghee nhướn mày, ánh mắt sắc sảo lướt qua khiến mấy cô gái hơi chột dạ. - "Cô Han đã nói rồi, đó là 'vấn đề đặc biệt'. Nếu cậu ấy muốn nói thì đã nói rồi. Các cậu đang làm cậu ấy khó chịu đấy."

Không khí im lặng hẳn.

Không ai muốn dây vào Kwanghee khi anh dùng cái giọng đó.

"...Đi thôi." - Một người kéo tay bạn mình.

Cả nhóm tản ra rất nhanh, chỉ còn lại khoảng không yên tĩnh bên cạnh bàn.

Nayeon vẫn đứng đó, ngơ ngác nhìn Kwanghee như không tin vừa rồi là thật.

Anh cúi xuống, giọng thấp đi một chút:

"...Cậu không cần trả lời những câu hỏi cậu không muốn."

Nayeon chớp mắt.

"...Ừm..." - Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng ồn của sân trường.

Kwanghee nhìn chiếc mũ trên đầu cô một lúc, rồi quay mặt đi như thể mình chưa từng chú ý quá lâu.

"Giờ ra chơi mà cũng không yên." - Anh nhàn nhạt nói - "Cậu muốn ngồi yên thì cứ ngồi."

Nayeon nhìn anh thêm vài giây, môi khẽ động.

"...Cảm ơn cậu."

Kwanghee "ừ" một tiếng rất khẽ rồi quay về chỗ ngồi của mình.

Thế nhưng lần này anh không mở sách ngay.

Anh chỉ ngồi đó, tay đặt trên mặt bàn, mắt hướng ra ngoài cửa sổ lớp học.

Còn Nayeon, sau khi ngồi xuống, vẫn giữ nguyên tư thế rất ngoan, lưng thẳng tắp, hai tay đặt gọn trên đầu gối như sợ làm bừa bất kỳ thứ gì.

Một lúc sau, cô lén quay sang nhìn anh.

Kwanghee lúc ấy đang chống cằm, mắt nhìn đâu đó xa xăm, vẻ mặt vẫn như mọi khi—lạnh nhạt, lười biếng, như thể chẳng có gì khiến anh bận tâm.

Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ cần nghĩ đến lúc nãy anh đứng ra nói thay mình, ngực Nayeon lại khẽ nóng lên.

Cô cúi đầu thật nhanh.

------

Tiết học sau đó trôi qua rất nhanh.

Tới buổi chiều, khi chuông tan học vang lên, lớp học lập tức rộn ràng hẳn. Người thì thu dọn sách vở, người thì bàn chuyện đi ăn, người thì tranh nhau hỏi bài.

Nayeon cũng lặng lẽ gom vở vào cặp.

Động tác của cô rất chậm, như còn hơi lạ lẫm với mọi thứ xung quanh.

Kwanghee đứng dậy, đeo cặp lên một bên vai. Anh vốn dĩ định đi thẳng ra ngoài như mọi ngày, nhưng vừa bước được hai bước thì nghe thấy một tiếng lục đục rất nhỏ phía sau.

Quay lại, anh thấy Nayeon đang cúi xuống nhặt mấy tờ giấy rơi ra khỏi cặp.

Có vẻ cặp cô chưa kéo kín, nên vài tờ ghi chú bị tuột xuống sàn.

Anh dừng chân.

Rồi, rất tự nhiên, anh cúi xuống nhặt giúp cô.

"...Của cậu."

Nayeon vội vã đón lấy, gần như giật nảy mình.

"Ơ... cảm ơn cậu..."

Kwanghee liếc qua mấy tờ giấy trong tay cô.

Là giấy ghi công thức, vài dòng chú thích ngắn gọn, tất cả đều viết rất cẩn thận.

Anh hơi nheo mắt.

"Cậu chép cả phần này à?"

Nayeon nhìn xuống: "...Ừm. Tớ... sợ quên."

Kwanghee im lặng một nhịp.

Rồi anh hỏi, như thể chỉ tiện miệng:

"Cậu mới chuyển tới mà đã học trước nhiều vậy?"

Nayeon siết nhẹ cặp sách.

"...Trước đây tớ đã quen tự học rồi."

"Vậy à."

Một khoảng yên ngắn.

Ngay lúc Kwanghee tưởng cô sẽ không nói thêm gì nữa, Nayeon bỗng lên tiếng rất nhỏ:

"...Còn cậu thì sao?"

Anh hơi nghiêng đầu.

"Gì?"

Nayeon nhìn anh, ánh mắt vẫn nép sau chiếc mũ xanh đậm nhưng lần này không còn run như lúc đầu nữa.

"...Sao cậu lại học giỏi vậy?"

Câu hỏi ấy đến quá bất ngờ.

Kwanghee sững ra một thoáng.

Ngay cả chính anh cũng không nhớ lần cuối có ai hỏi mình câu này là khi nào. Mọi người hoặc ngưỡng mộ, hoặc dựa dẫm, hoặc mặc định xem đó là điều hiển nhiên.

Chưa ai từng hỏi anh tại sao.

Kwanghee im lặng vài giây rồi mới đáp:

"...Vì bị ép."

Nayeon chớp mắt.

"Bị... ép?"

Anh nhún vai.

"Bố mẹ, giáo viên, trung tâm, rồi cả bản thân tớ nữa." Anh nói, giọng như đang kể chuyện của ai khác. 

"Không học thì không biết làm gì."

Nayeon nhìn anh, vẻ mặt hơi ngơ ngác.

"...Nghe mệt quá."

Kwanghee khựng lại.

Rồi anh bật cười rất khẽ - tiếng cười ấy nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"Ừ. Mệt thật."

Nayeon nhìn anh cười, ánh mắt vô thức mềm đi một chút. Có lẽ cô không nhận ra, nhưng lần đầu tiên từ khi bước vào lớp này, gương mặt Kwanghee bớt lạnh đi trông thấy.

Chuông báo học sinh trực nhật vang lên ngoài hành lang. Lớp học dần vắng người.

Nayeon ôm cặp, đứng chờ Kwanghee lấy nốt đồ.

"...Mai gặp nhé." Cô nói rất nhỏ.

Kwanghee quay lại.

"...Ừ."

Cô định bước đi thì anh lại gọi với theo:

"Kim Nayeon."

Nayeon dừng chân, quay đầu.

"Mai... cậu vẫn đội nón chứ?"

Cô ngẩn ra một chút, rồi gật đầu.

"...Ừm."

Kwanghee nhìn cô vài giây, đôi mắt sâu và tĩnh.

"Vậy là được."

Nói xong anh cầm cặp, đi về phía cửa.

Nayeon đứng yên tại chỗ, tim đập hơi nhanh một nhịp. Cô đưa tay chạm nhẹ lên vành mũ xanh đậm trên đầu. Không hiểu sao, lần đầu tiên từ khi chuyển đến ngôi trường này, cô không còn thấy chiếc mũ ấy nặng nề như trước nữa.

Mà lúc ấy, ở ngoài cửa lớp, Kwanghee đã dừng lại một thoáng. Anh không quay đầu. Chỉ khẽ nhíu mày như đang nghĩ về một điều gì đó rất nhỏ.

Một học sinh mới.

Một chiếc mũ xanh đậm.

Và một cô gái tên Kim Nayeon, người vừa xuất hiện đã khiến ngày tháng nhạt nhẽo của anh... dường như bắt đầu lệch đi một chút.

Chỉ một chút thôi.

Nhưng đủ để anh nhận ra.

Ngày hôm nay, có gì đó đã khác rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lck#rascal