Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hellomynameismy

Nói lời tạm biệt với Dohyeon nhưng Jinseong không về nhà nơi có Kwanghee đang chờ đợi. Em đi về phía bờ sông, rảo bước khắp con đường ngỏ phố để tìm cho mình chút bình yên nơi đáy lòng. Đôi chân em cứ đi cứ đi mà chẳng biết nơi nào là điểm đến. Ngước nhìn bầu trời cao lại nhìn cảnh vật phía trước mình Jinseong thấy mình nhỏ bé làm sao.

Em cứ đi, cứ đi rồi dừng chân lại trước một gốc cây lớn cùng băng ghế dài hướng ra mặt hồ. Gió thổi từng cơn mát lạnh như mang theo cả hơi nước trước bão sắp đến. Mi mắt em nặng trĩu khẽ nhắm lại vì mệt. Vứt hết mọi phiền não qua sau đầu em thấy lòng mình chẳng còn nặng trĩu vì ai. Thời tiết hôm nay không đẹp lắm hay vì tâm trạng em không tốt nên mới thấy bầu trời u ám đến thế.

- Nói dối là xấu lắm đấy

Jinseong ngẩng đầu nhìn lại thấy Park Dohyeon xuất hiện với chiếc áo ấm trên tay. Anh choàng cho em chiếc áo lại ngồi xuống bên cạnh em yên lặng ngắm nhìn mặt hồ trước mặt. Jinseong nhìn về nơi xa xăm, mặt hồ lặng yên nhưng em luôn cảm thấy nơi lòng hồ sâu thẳm đang có từng cơn xoáy nước đầy giận dữ. Em khẽ nhìn Dohyeon, mi mắt dài của anh ta khẽ rũ rồi lại khẽ nhìn em. Ánh mắt cả hai nhìn nhau khiến Jinseong bỗng chốc chột dạ. Em mở điện thoại lên lại thấy bao nhiêu tin nhắn đang chờ.

Canna.Pjs ---> ParkJinseong

Canna.Pjs
Anh à Changdong thật sự thật sự rất muốn gặp anh
Sao anh lại tránh mặt Changdong chứ?

ParkJinseong
Anh đã nói rồi
Em gặp anh làm gì
Chúng ta chỉ là mối quan hệ xã giao
Anh không muốn gặp em

- Tên nhóc đó làm phiền em à?

- Nhìn lén tin nhắn người khác là không tốt đâu

Nói rồi em lại định quay lưng bỏ đi. Nhưng Park Dohyeon lại lần nữa níu tay em lại. Đôi mắt kia đầy thâm tình vừa nói nhưng lại vừa van nài xin xỏ

- Nếu em đang buồn thì đi cùng anh được không? Hôm nay bạn anh có làm tiệc chia tay để một đứa trong nhóm chuẩn bị đi du học. Em đi cùng anh chứ?

Chẳng biết ma xui quỷ khiến ra sao Jinseong lại đi theo gã. Tin nhắn cuối cùng em nhắn đi là thông báo mình đang đi cùng Park Dohyeon khiến Kwanghee nhận được liền nổi điên nhưng gọi lại cả trăm cuộc em vẫn không nhấc máy.

Kwanghee gọi em lại vừa gọi cho cả đám bạn em giúp anh tìm Jinseong. Em đi đâu được chứ? Rõ ràng ban sáng chỉ bảo là đến trường cớ sao lại đi cùng hắn ta? Tin nhắn đến lúc 5 giờ thì đến tận 10 giờ Kwanghee mới nhận được vị trí mà Jinseong gửi đến. Nhưng người cầm máy lại chẳng phải là em.

Jinseong dangiu ---> Kwanghee dangghec

Jinseong dangiu
Đến đây
Trước khi tao kịp làm gì em ấy

Kwanghee dangghec
Thằng khốn!

Jinseong dangiu
Da thịt Jinseong mềm thật đấy
Đáng yêu quá

- Ưm..h..hôn em hôn em đi

Đúng là tiệc không chỉ có mình gã nhưng những tên kia như thể đều nhắm vào mỗi em, hết người này đến người khác mời rượu nhưng Jinseong không từ chối được. Em cứ uống cho đến khi đầu óc quay cuồng rồi gục mất lúc nào không hay. Bạn bè gã thấy thế cũng lần lượt đi về đến khi chỉ còn gã và em trong căn phòng vip được book riêng từ trước.

Jinseong say vào trong đáng yêu lắm. Em cứ rúc vào người gã để tìm kiếm hơi ấm, em bé này thích được ôm ấp lắm đã thế còn đồi hôn hôn nữa cơ.

- H..hức anh không thích Jinseong ạ? Jin-jinseong muốn, muốn được hôn mà.

Park Dohyeon ngắm nghía con sâu rượu đang tỉ tê trước mắt lại thấy em rưng rưng vì tủi thân. Sao anh không hôn bé? Bé muốn được anh hôn mà? Trách sao tên Kwanghee kia không kiềm chế được, ngay cả anh còn thế nữa là. Park Dohyeon ôm chặt lấy eo nhỏ ép sát vào người, cánh môi gã áp lên môi em chẳng một kẽ hở.

Chiếc lưỡi nhỏ thật thà đến đáng yêu khi chủ động đưa ra tìm kiếm lấy lưỡi gã, theo gã dẫn dắt vào triền miên. Môi em vừa mềm lại vừa thơm cho gã cảm giác vừa kích thích lại vừa đê mê đến không thể dứt được. Có trách thì trách con gấu bông này say vào lại thành thật đến hứng tình. Có tí men tí cồn lại cứ chui vào lòng gã dụi tới dụi lui hết ngồi lên đùi đòi ôm lại nỉ non đòi hôn ai mà chịu cho được.

Ngay cả lúc hôn em cũng chẳng ngoan ngoãn tẹo nào. Môi lưỡi thì quấn nhau tanh tách mà cổ họng thì ư a vì sướng khiến Park Dohyeon không muốn cũng phải động tình. Mùi hương em quấn lấy mũi gã khiến vòng tay kia càng siết chặt eo em hơn. Một tay ghì đầu nhỏ vào nụ hôn dục vọng một tay lại mần mò trên eo thon mịn màn. Vua chúa cũng đến thế là cùng

- Ư..a b.. buông h..hức thở không nổi ưm...

Tay em đẩy gã ra khỏi nụ hôn day dẳng khiến Park Dohyeon có chút nuối tiếc. Em xinh quá, nhìn em thế này gã chỉ ước gì ban nãy không gọi tên kia đến. Hay bây giờ cứ làm đi, gã đến khi nào thì hay lúc ấy.

- Sao vậy? Jinseong không thích anh à? Em làm anh buồn lắm đấy

- Kwanghee m..mình mới làm mà...em còn đau lắm ah!

Gã đẩy em xuống ghế chẳng chút nào tiếc thương. Jinseong không ngoan, thì ra hôn nhau như thế, rên rỉ đến vậy mà cứ nghĩ anh là Kwanghee. Như vậy là không ngoan đâu. Để Park Dohyeon này dạy dỗ lại em. Đôi tay gầy bị ghì chặt trên đỉnh đầu, tay Dohyeon lạnh lắm chẳng ấm áp như Kwanghee gì cả nhưng dòng rượu nóng kia thật sự đánh tan lý trí của em. Trong cơn say em vẫn nghĩ bóng hình trước mắt là Kwanghee, sao Kwanghee hôm nay lạnh mạnh tay với em thế. Em giận anh rồi đấy biết không?

- Kwanghee...đừng đừng mà. Jinseong đau, Jinseong sợ lắm anh ơi.

Nước mắt em giàn dụa càng làm cho dục vọng trong gã tăng cao. Dohyeon cởi chiếc áo dày trên người em để lộ dần những vết hôn đỏ rực còn xót lại từ hôm trước. Lúc này Park Dohyeon mới bắt đầu ganh tị. Gã ước gì những nụ hôn này thuộc về gã, làn da trắng này phải ửng lên vì dục vọng gã ban phát chứ chẳng phải tên kia và rồi em sẽ rên rỉ tên gã trong dục vọng nguyên thủy nhất của con người.

Park Dohyeon không muốn nghe em rên rỉ cái tên kia liền dùng tay mạnh mẽ bịt lấy miệng em thì thầm.

- Mau im lặng trước khi anh nổi điên. Kim Kwanghee gì chứ? Mau nhìn cho rõ anh là ai? Nhớ cho kỹ Park Dohyeon này mới là người để lại vết tích trên người em biết không hả?

- Ưm...hức...ư!

Nói rồi gã đặt từng nụ hôn lên vết đỏ chi chít người em. Dohyeon muốn thay thế dấu vết của tên kia thành của mình. Nhưng đang say mê với cơ thể xinh đẹp kia gã liền bị một lực lớn kéo ra. Chưa kịp hoàn hồn lại ăn thêm một cú đấm vào má. Chó má nhà nó thằng nào dám phá chuyện tốt của gã! . À, hình như gã biết là ai rồi.

- Thằng khốn mày làm gì Jinseong hả!

- Kim Kwanghee sao mày không đến trễ thêm chút nữa! Đến trễ chút nữa thì em ấy đã là người của tao rồi!

- Thằng chó! Mày có còn là con người không hả!

- Mày có tư cách gì chất vấn tao! Để người yêu mình không an toàn thì đó là lỗi của mày! Liên quan đéo gì đến tao! Với cả tao đã bảo rồi! Em ấy thế này cũng do mày đến trễ thằng khốn!

- Mày còn mạnh miệng? Tao đánh chết mày!

- H..hức Kwanghee... Kwanghee cứu, cứu em với...













Thứ lỗi nha mấy ní. Công cuộc gội đầu lúc hai giờ sáng của tui bị tổ quật nên bệnh giờ mới lết lết dậy nổi. Xinloi vì đã sủi🦙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rasted