Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Dù hiện tại Veritas Ratio đã có nguồn thu nhập cao hơn gấp nhiều lần, song anh không thể từ bỏ việc đứng lớp ở Đại học Chân Lý Số Một và anh cũng đã sẵn sàng cho một cuộc tranh luận nếu P45 không đồng ý.

Khác với dự đoán, cậu ta dường như chẳng quan tâm lắm, hoặc, còn có một chút ngạc nhiên.

"Ừ? Tôi biết mà."

Không hiểu sao, việc cậu ta phản ứng ngược như vậy làm vị giáo sư cảm thấy bực bội.

Veritas Ratio trở về "nhà" sau một ngày làm việc, may mắn đã xử lí hết những thứ quan trọng nên có thể dành thời gian cho... Một kĩ năng sống mới? Nấu ăn chẳng hạn. Thú thật, anh không phải không biết nấu, "đã từng biết" thì đúng hơn. Đám sinh viên đầu bò thực sự đã chiếm gần hết quỹ thời gian của vị giáo sư khiến việc tự thân mình vào bếp cũng trở nên xa xỉ. Nói trắng ra là, biết nấu, nhưng quên sạch rồi. Có lẽ bộ não đã vô tình xoá hết dữ liệu về nó để lưu trữ tri thức mà Veritas Ratio nghĩ là quan trọng. Anh có đủ hiểu biết và sự tự tin để sống sót một mình trên đảo hoang, song có thể ăn ngon không thì rất khó trả lời.

Sao cũng được, anh quyết định mình sẽ học lại cách nấu nướng, ít nhất là để rán trứng không bị mặn nữa.

Ratio dồn những túi nguyên liệu mình vừa tham khảo trong sách và mua về vào một tay, tay còn lại đặt lên màn hình cảm ứng để nhận diện. Anh từng được lưu vân tay vào ba năm trước, xem ra cậu ta đã quên xoá nó. Đèn tự động được bật khi có người vào, với thiết kế không vách ngăn này thì chỉ cần một vòng đảo mắt là đủ để nhận ra người kia vẫn chưa về. Sự đặc quánh của không khí cùng sự khuếch tán âm thanh từ mọi phía làm vị giáo sư nhất thời cảm thấy lạ lẫm.

Ratio quy củ lật sách rồi bắt tay vào làm theo công thức. Anh ghét việc phải thừa nhận mình biết P45 thích ăn những món như thế nào và đã tìm mua sách có chứa chúng. Cậu ta không kén ăn, ngon hay dở gì cũng sẽ gắng nuốt hết vì ám ảnh về cái đói trong quá khứ. Veritas Ratio đã phải mất một khoảng thời gian để đoán được cậu ta thực sự thích gì chứ không phải chỉ ăn cho no.

P45 thích các loại thịt có tẩm gia vị nói chung, đặc biệt là khẩu phần phải nhiều.

Ratio đã nhắc đi nhắc lại việc ăn toàn đạm như vậy sẽ rất khó tiêu hoá nhưng tình yêu của cậu ta dành cho thịt thực sự quá lớn. Nó đã từng là thứ đồ xa xỉ đối với một thằng nhóc chạy nạn, nên khi đã có điều kiện thì cậu ta sẽ chỉ ăn thịt thôi.

P45 có thể sẽ "thưởng thức" vài mẩu thực phẩm được trang trí đẹp mắt trước mặt khách hàng để chứng tỏ cậu ta có phong thái của người giàu, rồi sẽ lại lén lút làm thêm tăng hai ở một quán ăn nhỏ nào đó. Vị giáo sư khi biết chuyện đã không thể nói gì ngoài việc đứng nhìn chăm chăm vào người nọ.

Dù có không hợp khẩu vị thì cũng sẽ cố cho hết, Ratio đã không dưới mười lần thấy cậu nhăn mặt lúc thử miếng đầu tiên rồi tự dùng lưỡi đẩy xuống cổ họng để nuốt. Ăn mà không nhai như vậy nhỡ bị nghẹn thì sao? Ratio cằn nhằn, có lúc sẵn sàng dùng tay trần để hứng rồi giục cậu nhả ra nhưng không lần nào thuyết phục thành công cả.

Đồ ăn rất quý. Anh vẫn còn nhớ Aventurine đã nói thế khi vừa cật lực uống nước để cố làm trôi hết mùi vị ban nãy. Dù hiện tại có là P45 của IPC thì ám ảnh quá khứ thực sự chưa thể được chữa lành. Ratio cũng không ủng hộ việc lãng phí thức ăn, song cái gì cũng phải có mức độ, ép bản thân tiếp nhận một thứ mình không tương thích thì không khác gì tự hành hạ cả.
.
.
.

"Con người đã tiến hoá để chế biến ra thức ăn ngon, nếu em đã có điều kiện thì đừng để mình phải khổ sở lúc ăn như vậy nữa.".

Aventurine lúc đó chỉ cười.

"Vậy giáo sư nấu cho em đi?"
.
.
.

Ratio tắt bếp. Hẳn là anh sẽ không thể nào thất bại với món thịt áp chảo đơn giản như thế này đâu nhỉ. Vị giáo sư bày biện ra dĩa, ngắm nghía một chút rồi quyết định trang trí thêm một ít rau xanh, một ít thôi, vì kiểu gì cậu ta cũng sẽ gắp qua cho anh. Ratio nhìn lên đồng hồ treo tường, đã gần 8 giờ tối, IPC thực sự định cho nhân viên tăng ca cả ngày như vậy thật chứ?

Một người ăn uống quy củ như Veritas Ratio dĩ nhiên đã cồn cào ruột gan từ nãy giờ, đồng hồ sinh học vẫn còn hoạt động quá tốt, nhưng vì vậy nên những hôm gặp vấn đề không thể ăn đúng giờ là lại cảm thấy đói gấp đôi người thường. Mùi thịt chín tới vừa đủ giữ độ mềm, tiếng xèo xèo của bơ còn lách tách trên dĩa và độ nóng của đồ ăn mới rời chảo thực sự như mời gọi người đến thưởng thức chúng.

Không được, ăn trước khi chủ nhà về thật bất lịch sự. Ratio kéo ghế ra, ngồi xuống với một quyển sách trên tay để phân tâm mình. Gần nửa tiếng trôi qua cũng làm bữa tối dần nguội, cách xử trí tạm bợ vậy mà thành công khiến vị giáo sư qua cơn đói, song cái núi lửa trong lòng cứ sục sôi. Nhỡ cậu ta đang chơi bời ở sòng bạc nào thì mình ngồi đây chờ có đần quá không? Vị giáo sư lẩm bẩm.

Tiếng chuông cửa thu hút sự chú ý của người bên trong.

Không phải Aventurine. Cậu ta bấm chuông nhà mình làm gì.

Ratio cẩn thận quan sát qua màn hình camera gắn cạnh cửa chính. Một nửa suy đoán là đúng, người bấm không phải Aventurine, nhưng cậu ta cũng ở bên ngoài. Một tay cậu choàng qua vai người kia, đầu gối hơi khụy xuống như mất hết sức lực. Say rồi?

Vị giáo sư mở cửa bằng thái độ chẳng mấy hoà nhã, chỉ có lí trí được rèn luyện nhắc nhở rằng anh không nên làm điều gì thô lỗ.

"Xin lỗi, anh có phải người nhà của em ấy?" Đối phương bắt đầu bằng câu hỏi chỉ được chọn trong hai đáp án khẳng định hoặc phủ định, và Ratio chọn đáp án thứ ba. Anh đáp lại bằng giọng điệu lịch sự. Xưng hô kiểu gì vậy? Hắn nghĩ mình là ai chứ?

"Vất vả cho anh rồi. Anh có thể về."

Người đàn ông cười, đôi tay không nhanh không chậm đẩy Aventurine ra, giao lại cho vị giáo sư chưa có một giây thư giãn cơ mặt từ khi mở cửa. Hắn cao ngang tầm anh, mái tóc đen cột nửa đầu, nửa còn lại hơi dài qua vai, ôm sát gáy. Đối phương mặc một chiếc gile tối màu bên ngoài sơ mi trắng cơ bản. Qua mùi hương dẫu đã phai đi gần hết nhưng đủ làm vị giáo sư nhận ra, hắn ta có hút thuốc - loại hành động vinh dự được Veritas Ratio đặt tên là "tự vẫn dài hạn" hay "chủ động chọn cách mình sẽ chết". Aventurine đi với tên này hẳn cũng bị vạ lây mà hít một lồng khói vào phổi rồi. Ratio nhận lấy Aventurine từ tay người kia, lịch sự cảm ơn lần nữa để nhắc rằng việc của hắn đến đây là hết.

"Tôi không nghĩ em ấy dễ say như vậy, phiền anh rồi."

Không phiền. Anh ở lại đây mới phiền.

Ratio độc thoại trong đầu.

Người kia cúi chào trước khi quay lưng ngồi vào chiếc xế hộp đã chờ sẵn. Ratio cũng đóng cửa, bên tay đang đỡ người trong lòng tự khắc buông ra làm cậu bất ngờ mất thăng bằng mà kêu lên một tiếng.

"Á!"

"Đừng có giả đò nữa."

Nếu chỉ có hai sự thật hiển nhiên ở trên đời này, thì đó là Trái Đất hình cầu và Aventurine không thể say. P45 bị vạch trần sớm hơn dự tính thì thở dài tiếc nuối, cậu vẫn còn muốn chơi tiếp mà.

"Ban nãy là ai?"

"Đối tác thôi. Nếu tôi không làm vậy thì chắc sẽ bị giữ lại tới sáng."

"Đối tác không uống rượu không được à? Ký xong thì đi về, giữ lại làm gì? Tại sao phải là hắn đưa về? Nhân viên của cậu đâu?"

Đối mặt với một loạt câu hỏi ập đến tới tấp, Aventurine nhăn mặt khó chịu. Đi làm đã mệt mà về còn bị cằn nhằn. Với tính nết sẵn có thì dĩ nhiên cậu sẽ không chịu xuống nước.

"Thì sao? Liên quan gì đến anh."

Người kia lập tức bị làm cho câm nín.

Aventurine cởi bỏ khoác ngoài rồi quay lưng đi vào, ai mà ngờ được kẻ á khẩu tiếp theo là cậu khi nhận ra bàn ăn đã được sắp xếp như một bữa tối, với hai phần đối diện nhau và dao nĩa đặt ngay ngắn. Cậu quay lại nhìn người duy nhất có thể đi lại trong nhà khi cậu chưa về - hiện đang không dễ chịu lắm thể hiện qua cách hai cánh tay khoanh trước ngực.

"Ôi giáo sư Veritas Ratio tài ba nhất vũ trụ đã làm bữa tối sao?"

Ratio nhăn mặt khi nghe đối phương ngân dài chữ cuối câu, độ ghét bỏ có thể sánh ngang với khi sinh viên trả lời một cách ngớ ngẩn. Người tóc vàng kia dù nhìn thấy song lại chẳng thèm để ý, cứ thế tự nhiên ngồi xuống bàn, chìa tay ra ghế đối diện mời "đầu bếp" vào. Đồ ăn lúc này đã nguội đi gần hết, theo từ điển của loài người thì chính là "mất đi 50% vị ngon". Vị giáo sư hơi tiếc nuối, lần đầu tiên làm được thứ gì đó ra trò lại không thể thưởng thức trong lúc nó hoàn hảo nhất. Tiếng dao nĩa va chạm với dĩa sứ tạo ra âm thanh leng keng khiến Ratio không thể nào không ngẩng đầu lên để tìm nguồn phát.

Aventurine đã ăn đến miếng thứ mấy rồi chẳng biết, nhưng chắc chắn là nhiều hơn một.

"Anh có thực sự là Ratio không hay bị đánh tráo với đầu bếp nhà hàng năm sao rồi?"

Nịnh nọt. Nhà hàng năm sao nào lại phục vụ thịt nguội.

Song không thể phủ nhận anh đã có một chút tự hào. Dù Aventurine món nào cũng có thể ăn, món nào cũng có thể khen, thật lòng hoặc giả tạo, nhưng nếu lời này là thật thì tốt biết mấy.

"Hừ, ăn cao lương mĩ vị chán rồi nên thích đồ rẻ tiền này sao?"

"Được ăn đồ giáo sư nấu thì chỉ có mình tôi~"

"Mai tôi sẽ làm số lượng lớn phát cho sinh viên."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com