Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

'N■à■ ■ó k■ô■■ t■i đ■■.'

.

*Mặt trời đỏ thẫm theo chu kỳ dần khuất dạng, đưa ngôi làng nhỏ giữa sa mạc Sigonia hiu quạnh chìm vào bóng tối. Dân làng lại thắp lên ánh nến rực rỡ với những ngọn lửa nhảy múa trông đến vui mắt.

Đám trẻ con ríu rít rủ nhau chạy quanh làng. Con trai thì đuổi bắt, nghịch ngợm phá phách còn con gái thì cột tóc cho nhau. Ngồi nghe những câu chuyện xưa của người lớn, trầm trồ khen ngợi và tự hào trước những chiến tích vẻ vang một thời của các bậc tiền bối.

Cứ đúng dịp kết thúc năm như thế này, già làng sẽ lại cùng mọi người quây quần bên lửa trại tổ chức lễ Kakava đón năm mới.

Họ nhảy múa trên cái đói khổ, nghèo nàn. Ca hát trong cái nóng nực, bỏng rát của khí hậu sa mạc khô cằn. Vào ngày này, họ sẽ vui vẻ tận hưởng hết thảy mà không hề oán trách số phận. Niềm vui của họ chỉ đơn giản là được bên nhau, và khi có nhau, không có bất cứ khó khăn nào là đáng để ca thán.

Họ là người Avgin.

Một bộ tộc nhỏ với những con người có màu tóc vàng và đôi mắt với đồng tử hai màu lam tím đặc trưng. Những người chân chất, thật thà, tốt bụng và thông minh, bản lĩnh, dũng cảm đối mặt trước mọi gian nan, thử thách.

Cuộc đời họ gắn liền với màu nắng của sa mạc. Đám trẻ con ngay từ khi có nhận thức đã được học cách thích ứng với môi trường sống. Từ đó rèn luyện cho chúng một cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh và chịu nhiệt tốt.

Đừng đánh tráo khái niệm thông minh của người Avgin với xảo quyệt, mưu mô. Họ có thể có những bộ óc thiên tài, vượt trội hơn so với những tộc người khác nhưng đó là bản năng sinh tồn vốn có của họ.

.

/kh■n■ ■■■■─/

.

"Chào mừng con đến với thế giới buồn bã này, ■■■■■■■■■."

Bà mẹ ôm đứa bé trong tay, đôi mắt nhòa lệ. "Đứa trẻ may mắn. Ngày con đến với thế giới này, Mẹ Fenge đã đáp ứng thỉnh cầu của dân tộc ta."

Cơn mưa tầm tã đã xối lên sa mạc quanh năm khô hạn làn nước mát lạnh đầu tiên. Đem đến sự sống tươi mới cho bộ tộc nhỏ.

Người ta ăn mừng lễ Kakava, đắm mình trong làn nước mát rượi ấy.

"Cầu mong Mẹ Gaiathara nhắm mắt ba lần vì con.."

"Để huyết mạch của con chảy mãi, hành trình luôn được an nhiên.."

"Quỷ kế sẽ không bao giờ bị vạch trần."

.

/không đúng, mọi người đều đã ■■■■─/

.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, đứa bé ấy sẽ lại nằm gối đầu lên đùi mẹ. Ngước nhìn dải cực quang đầy màu sắc cùng những vì sao lấp lánh. Trong ánh mắt nó phản chiếu sự lung linh ấy cùng gương mặt cười hiền từ của mẹ.

Giọng nói non nớt cất lên, "mẹ ơi, vì sao trên trời lại có nhiều những chấm nhỏ phát sáng như vậy?"

Người mẹ xoa đầu con, nhẹ nhàng giải thích, "con à, đó là những ngôi sao. Mỗi khi một tộc nhân của chúng ta rời đi, họ sẽ hóa thành những ngôi sao ấy. Họ sẽ hướng về cực quang lấp lánh và luôn dõi theo chúng ta."

Đứa bé "oa" lên một tiếng thích thú, sau đó cười nói, "vậy sau này, con muốn trở thành ngôi sao sáng nhất! Con sẽ dẫn đường cho chị gái, chị ấy lúc nào ra ngoài cũng quên mang đèn."

Sự ngây ngô của đứa bé đã khiến bà mẹ bật cười, "giỏi lắm, đúng là một đứa trẻ dễ thương." Rồi bà tiếp tục xoa đầu con, hôn lên trán nó dịu dàng, "Con ngoan của mẹ, khi con trưởng thành, hãy luôn là chính mình con nhé. Con không cần trở thành ai khác, chỉ cần sống đúng với bản thân mình và phải thật hạnh phúc nhớ chưa!"

Đứa bé cười khúc khích đáp lại, "vâng ạ."

.

/tỉnh lại đi, ■■■a■■■h■─/

.

Người thiếu niên vác lên vai bao lương thực lớn, mồ hôi sớm đã thấm ướt một mảng lớn vai áo nó. Bác chủ thuê cứ chốc chốc lại xuống dưới công xưởng, khi nhìn thấy thiếu niên lao lực ấy lại không khỏi nặng lòng.

Từ khi cha mất, đứa trẻ mới chỉ 14 tuổi ấy cùng chị gái đã phải ra ngoài làm những công việc chân tay nặng nhọc để chăm lo cho gia đình.

Thời gian nghỉ ngơi rất ít, chỉ đủ cho hai chị em uống vài ngụm nước và ăn mấy cái bánh ít ỏi mẹ chuẩn bị cho. Bác chủ thuê tính tình tốt bụng, lâu lâu sẽ mang qua cho hai đứa bánh mì. Khuyên hai đứa nên tìm công việc nào nhẹ nhàng hơn dù biết việc nhẹ lương cao, có tính ổn định thời buổi này muốn kiếm còn khó hơn lên trời.

Bác không mong gì hơn đời sống của dân tộc mình được cải thiện, nhà nhà được ấm no, hạnh phúc. Dù ước mơ ấy viển vông, hão huyền đến đâu cũng không khiến bác cũng như tất cả người dân Avgin từ bỏ hy vọng vào tương lai ấy.

Một nhà ba người chỉ tới đêm khuya mới tụ họp được cùng nhau. Mẹ sẽ kể chuyện về dân tộc mình, về cha. Sẽ san sẻ niềm vui nỗi buồn cùng hai chị em trong căn lều nhỏ dột nát nhưng ấm áp vô bờ bến.

Tình cảm gia đình đã nuôi lớn những đứa trẻ nghèo đói ấy. Dạy chúng biết đối nhân xử thế, biết mình là ai và biết mình có thể làm được những gì.

.

/꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚/

.

"Em là đứa con mà Mẹ Gaiathra ban phước, có thể dẫn dắt thị tộc đi đến hạnh phúc. Vì vậy, hãy nhớ phải bảo vệ chính mình, đừng bao giờ oán hận đau khổ và nghèo khó."

Chị ấy đã nói như thế đấy. Nói như thế trước khi cùng mẹ hắn đi về phía cực quang. Từng câu từng chữ vang vọng trong không khí ngập mùi tử thi, khiến đầu óc hắn dại đi rồi mất dần nhận thức.

Vào ngày lễ Kakava thứ xx của người Avgin, cơn mưa lần nữa ghé thăm nhưng lại mang đến chết chóc, diệt vong cho cả một tộc người.

Mối thù truyền kiếp giữa hai tộc người Avgin và Katica đã tồn tại từ lâu, cả hai tộc vốn dĩ đã thỏa thuận và ký Hiệp ước đình chiến. Nay đột nhiên quân Katica lại kéo sang cướp bóc, chém giết người Avgin vô tội.

Lòng tham của lũ người Katica là vô đáy. Khi tài nguyên của mình cạn kiệt, chúng sẵn sàng phản bội lại Hiệp ước và chiếm đóng lãnh thổ Sigonia.

Là đám người nham hiểm, lựa chọn thời điểm diễn ra lễ hội để tấn công. Lúc mà người ta buông bỏ lòng đề phòng để ăn mừng, lúc người ta ném những miếng vải bùa vào ngọn lửa. Dành lòng thành kính cho cái chết của Mẹ Gaiathra vào năm cũ và sự tái sinh của Người trong năm mới.

Vốn là dân tộc thiểu số, đứng trước sự đe dọa của một đế chế lớn như Katica người Avgin sẽ là phe yếu thế. Bên ngoài không tiện giúp đỡ, ngược lại, nhiều vương triều cũng không có mấy thiện cảm với người Avgin. Chính đôi mắt màu đá quý đã đem đến cho họ những lời đồn ác ý, người ta cho rằng đôi mắt ấy có khả năng mê hoặc người khác. Coi họ như một đám dân man di mọi rợ, sinh ra với mưu hèn kế bẩn là bản năng. Không sớm thì muộn cũng sẽ đem lại tai họa cho những kẻ dính dáng đến.

Chỉ với ngắn gọn 1 ngày 1 đêm, toàn bộ nền văn minh Avgin thuộc Sigonia hoàn toàn không còn tồn tại.

.

Hắn không ngất quá lâu, khi tỉnh dậy thì cơn mưa vẫn chưa dứt. Chỉ kịp tạm biệt người chị lần cuối, hắn bỏ chạy. Chạy đi đâu hắn không biết, chỉ biết càng xa càng tốt. Hắn phải sống, vì nuôi hy vọng vào việc sẽ có người Avgin khác còn sống.

Nếu gặp được người đó hoặc những người đó thật, hắn sẽ cùng họ đi thật xa. Rời khỏi chỗ này và bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi chào đón họ.

16 tuổi, lưu lạc đến vương quốc Surasih. Nơi trở thành bài học đắt giá, khởi nguồn mọi bi kịch trong cuộc đời hắn là thành Tirrah. Cái nơi tràn ngập tệ nạn, thói đời xấu xí gần như là phổ biến trong xã hội.

16 tuổi, đi ăn trộm bị tóm được. Bị bán đi và chính thức trở thành nô lệ. Qua tay không biết bao nhiêu tên chủ nhân, bị ép đến mức tha hóa. Vừa chạm 17, trong một lần theo chủ nhân đi làm đồ trang sức trước đám quý tộc, hắn biết được bản thân là người Avgin cuối cùng còn sống sót.

Thông tin này đánh dấu bước ngoặt lớn nhất thay đổi con người hắn. Không còn tộc nhân của mình, ý chí sống còn liền lập tức giảm xuống mức thấp chạm đáy.

Học cách chơi đùa với số phận của chính mình, dùng sự may mắn mà Mẹ Gaia ban cho để đánh cược. Cược cái gì ư? Có lẽ là cược xem hắn sẽ sống thêm được bao lâu.

Người đời gán cái mác quỷ quyệt, mưu mô cho hắn, hắn nhận. Gán cho hắn cái danh đjếm, chuyên dụ dỗ đàn ông và gây tai họa, hắn cũng vui vẻ nhận và nhanh chóng thể hiện sao cho danh xưng xứng thực.

Đỉnh điểm, hắn trộn thuốc vào thức ăn của gã chủ nhân. Đêm đến thì dùng đôi mắt gợi tình, thân hình quyến rũ cùng quần áo không đứng đắn lôi kéo gã vào thư phòng mà không vướng chút trở ngại.

Tọa độ hợp lý, góc nghiêng chuẩn chỉnh. Khoảnh khắc gã chủ nhân đè hắn xuống bàn, cánh tay phải vừa trắng vừa mảnh khảnh giơ lên con dao với lưỡi dài, chĩa vào lưng trái gã. Lực độ mạnh bạo cùng độ chuẩn xác cao, hắn một nhát đâm xuyên tim gã.

Đâm đến ngập dao, đến độ mũi dao đã nhô lên khỏi ngực áo trái gã chủ nhân cùng dòng máu bắn lênh láng như người ta chọc tiết heo. Gã chủ nhân không kịp thốt lên bất cứ câu nào, cứ thế đổ gục xuống mà chết.

Gương mặt lạnh đi vô cảm, đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự. Hắn cười, từ cười mỉa mai đến mất kiểm soát. Hắn vừa giết người. Cũng trong giây phút ấy, người Avgin cuối cùng cũng đã chết theo rồi.

Hắn đẩy ngã gã chủ nhân xuống sàn nhà, cả người hắn đều nhếch nhác và dính nhớp đến khó chịu. Tùy tiện vứt con dao xuống đất, hắn chuồn đi tắm rửa sạch sẽ và trốn khỏi nơi dơ bẩn đó.

.

Vụ bê bối lớn nhất của hắn diễn ra vào năm tuổi đời tròn 18. Khi mà kẻ như hắn, dùng cái sự khôn lỏi của mình để lừa gạt đám quý tộc của thành Tirrah.

Nói rằng vùng đất phía Bắc lục địa Inari có một lượng lớn tài nguyên khoáng sản hiếm chưa được khai phá, hứa hẹn sẽ đem về cho các nhà đầu tư một nguồn lợi nhuận lớn.

Sở dĩ đám người nghe lời xúi giục của hắn mà bỏ sức ra vì trước đó, hắn đã trừ bỏ được cái miệng lớn của gã chủ nhân kia. Đám người ghét gã đã lâu mà không ai dám làm phản vì quyền lực của gã lớn. Sau vì vùng phía Bắc quả thực có tài nguyên vật liệu xây dựng.

Mới đầu, khả năng và chất lượng của chúng khá tốt còn chịu được nhiệt. Chi phí sản xuất tuy không rẻ nhưng tính thẩm mĩ cao nên đám quý tộc thi nhau đầu tư, mua để xây dựng thêm cho mình những công cụ khoe mẽ mới.

Chỉ là, đó là một ván cờ thua lỗ vốn lớn. Thứ vật liệu ấy khi gặp trời mưa liền tan ra như cát. Có người còn tán gia bại sản vì dùng nó để xây nhà ở.

Khi hỏi đến tên Avgin xấc xược kia thì hắn đã cao chạy xa bay tự lúc nào rồi. Trong đám quý tộc ngu ngốc có vài gã từng là chủ nhân của hắn, từng đánh đập hắn nên hắn chỉ đơn giản trả lại một vố đau mà thôi. Tặc lưỡi một cái liền hả dạ biến mất tăm, bọt cũng chẳng thèm sủi.

.

Vừa sang được thành Liah, hắn bị một đám người tóm được. Bị bán đi và trở thành một món hàng hiếm của chợ nô lệ.

Thân phận Avgin quý hiếm và những tin đồn xấu được lan truyền trước đó đã thành công thu hút gã bá tước Arman. Và gã đã mua hắn, với giá 60 tanba.

Cái ngày tồi tệ nhất là cái ngày bị giải đến nơi sàng lọc và tuyển chọn nô lệ dưới tiếng la hét, khóc than đến đinh tai nhức óc của đám người bẩn thỉu. Suốt quá trình ấy hắn đều tỏ ra vô cảm, bất cần trước mọi thứ.

Thứ sắt được nung nóng, dí vào cổ của đám người. Sau hơn mấy trăm lượt như thế, chứng kiến đủ thể loại tình huống sẽ xảy ra đối với cơ thể người dưới tác động thô bạo và tàn nhẫn như vậy thì cũng đến lượt hắn.

Chẳng hiểu sao, trong giây phút thứ sắt với nhiệt độ khủng khiếp ấy dí vào cổ mình, hắn đã sợ. Sợ đến mặt tái nhợt, cơ thể mất đi toàn bộ sức lực. Cơn đau nhói ở cổ sau đó cũng không đủ để kéo hắn khỏi bờ vực sụp đổ tinh thần.

Tên lính phải quát tháo ầm ĩ lên tên mã vạch #35 của hắn lần thứ 3, hắn mới có phản ứng. Vội vàng đứng dậy rồi ẩn mình vào đám nô lệ đã được đánh số.

Dẫu vậy, đây vẫn chưa tính là gì so với những nỗi đau mà hắn đã trải qua. Hoàn toàn có thể xem nhẹ, cũng nhanh thôi sẽ quên được.

Cái mạng quèn này của #35 vậy mà quá dai rồi đi. Bị đánh bao nhiêu cũng không chết, muốn tự tử thì lần nào cũng bị phá đám.

Đêm ấy, hắn đã ngước lên trời, nhìn những ngôi sao và hỏi, "Mẹ à, tại sao ngay cả mong muốn được trở thành một ngôi sao, con cũng không thể làm được? Phước lành của Mẹ Fenge cho con có phải là lãng phí quá hay không?"

Rồi hắn mỉm cười, ngay cả khi người ta tức giận đẩy hắn ngã xuống từ tường thành cao đến chóng mặt ấy..*

───────

Không gian thật tối, tựa như cõi âm vậy. Aventurine ngồi bật dậy, hình bóng của mẹ đã tan dần vào không khí. Hắn vội đuổi theo cái bóng ấy, mù quáng ôm lấy nó để rồi nhận lại là không gì cả.

"Một đứa trẻ thật đáng thương làm sao." một giọng nói thánh thiện cất lên, mang âm hưởng như đến từ bầu trời. Một vị thánh nữ xuất hiện khiến không gian tối đen dần bừng sáng.

Cô mỉm cười đôn hậu, cất lên thứ giọng ngọt ngào, "ta đã thấy được cuộc đời bất hạnh của ngươi, con người. Nếu ngươi đồng ý giải thoát cho ta, ta hứa sẽ ban cho ngươi một ơn huệ của thần"

Aventurine ngẩn người, người phụ nữ bí ẩn này cả người đều toát ra một vẻ thần thánh. Nếu là ảo giác thì cũng quá sức chân thực rồi, hắn không khỏi nghi hoặc.

"Người là ai?"

"Ta là Oronyx, thần Thời Gian. Có thể tùy ý sai khiến và điều khiển thời gian." Cô ta mỉm cười đầy mị hoặc, "Nghĩ mà xem, nếu ngươi giúp ta, ta sẽ ban cho ngươi ân huệ được quay lại thời điểm mà tộc dân của ngươi vẫn còn sống. Chỉ cần ngươi cố gắng thuyết phục họ rời khỏi đó, dẫn họ đến nơi mà không kẻ thù nào có thể tìm ra và sống một đời yên ổn là viên mãn rồi, không phải sao?"

Aventurine nghĩ nghĩ rồi cười, "và lý do gì tôi phải tin cô? Nếu tôi đoán không nhầm thì cô cũng là một trong những vị thần cổ ngủ vùi của Thành Phố Vàng Son, đúng chứ?"

Oronyx bật cười, tiếng cười lảnh lót như tiếng nhạc. "Khá lắm loài người thông minh. Ta quả thực là những gì ngươi nghĩ đến, nhưng quyền năng và thần tính của ta không hề mất đi. Ta không phải những *kẻ đó* và cũng đừng bao giờ so sánh ta với *họ*."

Cô ta phất tay, hình ảnh mẹ của Aventurine lại hiện lên mỉm cười với hắn. Lần này còn có cả chị hắn, già làng, bác chủ thuê và những người khác nữa. Bọn họ đều mỉm cười với hắn, giống như họ chưa từng rời đi vậy.

"Nhìn họ đi, đều là những đứa con đáng yêu của thánh thần. Họ không đáng phải chết tức tưởi như vậy, họ không có lỗi. Chẳng lẽ, ngươi không muốn gặp lại họ sao?" cô ta thì thầm bên tai Aventurine bài hát cổ của người Avgin, "những giai điệu này, ngươi thật sự không muốn được nghe lại hay sao?"

Và Aventurine run rẩy, trái tim đập mạnh cùng với sự không chắc chắn, "tôi.."

"Tôi muốn!"

Oronyx hí hửng cười, bay đến một gốc cây trắng xóa, "vậy thì lại đây, rút thanh kiếm ra khỏi cái cây đó. Và ta sẽ hồi sinh"

Aventurine mù quáng bước về phía trước, gia đình đang đợi hắn. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ─

.

/TỈNH LẠI ĐI!!!/

.

Ratio túm lấy Aventurine, lôi hắn lên khỏi mặt nước.

Cả người Aventurine ướt sũng, hắn ho sặc sụa rồi thở dốc. Tinh Quang le lói dưới hồ đã giúp anh tìm được hắn. Jing Guang cũng làm bộ thở hồng hộc, "sặc chết máy rồi!"

"Cái thứ máy móc ngu đần như ngươi thì sặc cái chó gì, chẳng phải ta đã dặn ngươi dùng V3 để phát sóng hay sao? Dùng F9 phát thì đến bao giờ mới tìm được ta hả?" Ratio cằn nhằn rồi nhấn ấn đường, thở dài chán nản.

Jing Guang câm nín, cũng chẳng giả bộ thở nổi nữa.

Aventurine vừa lấy lại tinh thần liền đè người Ratio xuống, bóp cổ anh, trong mắt chứa đầy tia sát khí. Hắn đay nghiến từng từ một, "còn anh? Tại sao lại ngăn cản tôi? Chỉ một chút nữa thôi mà, một chút nữa thôi tôi sẽ được gặp lại gia đình mình mà. Tại sao lại ngăn tôi!!?"

Dù có khí thế đè người ta ra rồi nhưng cả người Aventurine run rẩy, một chút sức lực cũng không có.

Ratio khó khăn thở, nhưng sau đó liền dùng tay mình nới lỏng tay Aventurine. "Gia đình? Đó là một giao dịch chết, #35. Anh đừng có ngu nữa, không có vị thần cổ nào thực sự có ý tốt với con người đâu. Một khi cô ta được giải thoát, người đầu tiên cô ta giết sẽ chính là anh đấy!"

Aventurine hoàn toàn không nói lý lẽ, hắn gằn giọng, "tôi không quan tâm, kể cả nếu tôi thật sự chết đi thì tôi cũng toại nguyện. Anh cảm thấy tôi muốn sống lắm à?"

Cảm thấy đi đường chính không khả thi, Ratio chuyển hướng, "anh nói cái gì? Gia đình á? Chẳng phải họ bỏ rơi anh rồi hay sao? Cha mẹ anh rồi cả chị anh, có ai muốn anh đi cùng họ đâu. Họ ghét anh mà, họ bắt anh phải sống một mình trên cõi đời này còn gì. Vậy thì tại sao phải giúp họ sống lại? Họ sẽ nghĩ gì, nghĩ rằng họ chết rồi mà anh cũng không để cho họ yên? Nghĩ rằng kẻ như anh không xứng đáng được nhận lấy mạng sống mà họ trao cho─"

"ANH IM ĐI!!"

Aventurine đấm mạnh vào má Ratio, khóe miệng anh vì vậy mà rỉ máu. Anh khẽ nhếch môi cười khi đôi mắt tím đối diện nhòe trong lệ, rồi òa khóc tức tưởi..

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com