Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Ông Wilson lộ ra vẻ mặt hốt hoảng.

Bắt tay một tên nô lệ sao? Thề có Chúa, Veritas hoặc là điên, hoặc là bị tên nô lệ đó thao túng. Ai lại để thứ bẩn thỉu ấy chạm vào mình mà không có bất cứ sự bảo vệ nào? Ông tưởng Veritas phải là người sạch sẽ và sáng suốt, ít nhất cũng nên cho tên nô lệ biết chỗ đứng của mình.

"G-giáo sư Veritas, mời ngài vào trong." Ông lấy lại hình tượng, tiếp tục dẫn đường cho Ratio tham quan lâu đài dù ông đang buồn nôn người trước mặt chết đi được. Veritas, anh ta đã chạm vào thứ rác rưởi.

Anh buông tay, hơi cúi đầu với Aventurine như một lời chào trước khi quay gót. Cậu nhìn theo anh với ánh mắt khó hiểu cho đến khi người kia đã khuất khỏi tầm mắt rồi lại lo lắng liệu mình có bị trừng phạt không. Tay trái Aventurine dính chặt sau lưng như keo dán.
_________________________

"Khoe mẽ" và "không cần thiết" là hai cụm từ mà Veritas Ratio dành cho chủ nhân toà lâu đài khi mới bước được ba bước chân vào sảnh chính. Ông ta như thể muốn cho khách đến thăm thấy mình giàu có như thế nào bằng việc mua hàng tá những món đồ đắt tiền, mặc kệ nó có hợp lí hay thẩm mĩ hay không. Hoặc, thẩm mĩ của những tên hoàng gia chỉ xoay quanh thứ gì lấp lánh và vô nghĩa. Có lẽ một tiểu tư sản như anh không có quyền phán xét khẩu vị của người ở tầng lớp cao hơn mình, nhưng nhìn những người hầu với hõm cổ gầy trơ xương thực sự làm anh ngứa ngáy.

"Vài ngày nữa con trai tôi sẽ trở về, giáo sư cứ làm quen nơi này, tự nhiên như ở nhà." Wilson mời anh ngồi đối diện mình.

"Chính xác là ngài muốn tôi chạy gì cho cậu Wilson, thưa ngài?" Veritas hỏi cho có lệ.

"Tôi muốn nó tiếp xúc với loại tri thức cao cấp hơn những đứa trẻ khác, và tôi tin không ai có thể làm việc đó tốt hơn giáo sư." Ông ta đan hai tay vào nhau, để lưng tựa vào ghế một cách thoải mái và bắt chéo chân như thể đang tỏ ra mình là bậc bề trên. "Sắp tới tôi cũng phải sang phương Đông bàn chuyện làm ăn, đám buôn Trung Quốc thực sự không dễ trao đổi chút nào, thật là phiền phức." Wilson nói khi nhìn người hầu rót cho mình một tách trà.

"Nhưng giáo sư đừng lo, quản gia của chúng tôi có thể quán xuyến nơi này. Ngài chỉ cần chú tâm vào việc giảng dạy."

Thứ một thằng nhóc 5 tuổi cần là sự giáo dục và quan tâm từ chính gia đình và điều đó phải được kéo dài trong suốt 10 năm đầu tiên của cuộc đời, tri thức cao cấp là cái quái gì chứ. Veritas nghĩ thầm. Ông ta chỉ đang đẩy con trai mình ra xa thôi và khá chắc nó cũng sẽ không nảy sinh bất cứ tình cảm nào với một người cha gặp mặt mình chưa quá 2 lần 1 tuần. Mặc kệ vậy, dẫu sao cũng là một gia đình với tư tưởng chiếm hữu thối nát, biết đâu anh thực sự có thể hướng thiếu gia Wilson đến một con đường đúng đắn hơn, Ratio nghĩ.

"Hân hạnh thưa giáo sư Veritas, Davies, quản gia của nơi này." Người đàn ông trung niên trong bộ suit đuôi tôm lịch lãm tiến lên trước, làm một cái cúi người chào hỏi với cánh tay để nghiêm chỉnh trước bụng và sau lưng. Gã trông già dặn hơn anh với đuôi mắt hơi cụp xuống và vài nếp nhăn trên cổ, mái tóc dài tầm trung được vuốt ngược ra gọn gàng . Ratio đoán gã chỉ mới ngoài 40, song phong thái và cử chỉ của gã thể hiện mình không phải là một kẻ đơn giản.

"Veritas, hân hạnh." Anh đứng lên chào hỏi, coi như cũng là kết thúc màn bị bắt cóc và cho vào cái lồng vàng. Veritas Ratio đoán ít gì mình cũng phải ở lại nơi rách nát này trong vài năm tới, có lẽ nên khôn ngoan mà chọn cách nhượng bộ với gia chủ hoặc ít nhất là với người đàn ông trước mặt.

Ratio có một bữa ăn với nhà Wilson khi trời chập tối, trước khi được quản gia dẫn đến căn phòng dành cho mình.

"Cho tôi hỏi..." Anh mở lời khi người kia còn đang tra chìa khoá.

"Vâng thưa ngài?"

"Tôi không gặp Aventurine từ trưa đến giờ, cậu ấy vẫn ở bên ngoài sao?"

Davies dường như cũng hơi bất ngờ với câu hỏi song cũng nhanh chóng đáp lại. "Người được đưa đến đây vào 2 tuần trước sao, ngài Wilson bảo rằng cậu ấy không đủ tư cách để bước vào nhà."

"Cậu ta không nghe lời." Gã nói tiếp khi nhận thấy ánh mắt hiếu kì từ Ratio. "Từ chối phục vụ ngài Wilson."

"Phục vụ việc gì vậy?"

"Tôi cũng không rõ thưa giáo sư, xin thứ lỗi." Davies mở cửa, đưa chìa khoá lại cho Ratio rồi quay gót rời đi sau khi đã đưa một cái cúi người.

Ratio bị bỏ lại trong căn phòng xa lạ, quay đầu nhìn một lượt nội thất và trang trí thì mừng thầm vì có vẻ nơi này chưa từng có người ở nên không bị xâm chiếm bởi thứ thẩm mĩ hổ lốn kia. Anh hơi bất an về Aventurine bên ngoài, không biết hành động của mình có làm liên lụy cậu ta không.

Veritas bước ra ngoài lần nữa sau khi sắp xếp xong đồ của mình vào phòng. Ông Wilson chu đáo cho người xông vào nhà anh để đem tư trang về đây, phải nói rằng anh đã dùng hết sự bình tĩnh của cuộc đời mình khi biết nơi ở bị xâm phạm mà nhận đồ và cũng không quên nói lời cảm ơn. Anh chạm mặt với Davies ở sảnh chính, chẳng ngoài dự đoán nhận được một câu hỏi han.

"Tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"Tôi muốn gặp Aventurine, cậu ấy có thể vào đây không?"

"Chà..." Gã có vẻ khó xử. "Bình thường thì không, nhưng ngài Wilson đã tặng cậu ấy cho ngài thì ngài có thể tùy ý." Gã gọi một người hầu nhờ chuyển lời tới Aventurine, sau đó lại quay về phía Veritas mà tiếp tục. "Giáo sư cứ về phòng nghỉ ngơi, cậu ta sẽ đến ngay."

Ratio nói cảm ơn rồi rời khỏi. Quản gia Davies trông như một kẻ lí trí, ít nhất theo anh quan sát được thì gã không có thái độ bề trên với người hầu trong nhà như những tên khác.
_________________________

Tiếng chốt cửa được mở khoá đã thu hút sự chú ý của Veritas khi anh đang say mê với một quyển sách mới. Dáng người mảnh khảnh với bộ quần áo trắng tạm bợ bước vào, trông cậu như đã được tắm rửa sạch sẽ và điều đó hơi nằm ngoài tưởng tượng của anh.

"Chủ nhân gọi tôi?"

"Không cần, đừng gọi tôi như vậy."

"Vậy..."

"Giáo sư là được."

Aventurine khó hiểu nhưng vẫn thuận theo. "Giáo sư."

"Mắt cậu sao rồi?"

"Vẫn ổn thưa ng-, giáo sư."

"Có gì không thoải mái sao?" Ratio nhận ra thái độ khác thường của Aventurine, cậu rõ ràng không có ý chí phục tùng như vậy.

"Giáo sư gọi tôi có việc gì?" Cậu lản tránh bằng một câu hỏi khác.

"Không, tôi chỉ muốn xem nếu cậu ổn."

"Tôi vẫn đủ khả năng phục vụ."

"Cậu nói gì vậy?"

"..."

Dường như hai người đều nhận ra mình đang không hiểu ý đối phương.

"Ai đó bảo cậu vào đây để làm gì sao?" Ratio rời khỏi bàn đọc sách rồi tiến gần đến người kia. Aventurine như chột dạ mà lùi lại vài bước, hai tay giấu sau lưng và dĩ nhiên phản ứng này đã bị anh bắt được. Anh không muốn làm khó cậu thì tiếp tục nói trong sự khó chịu.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không..."

Ratio dường như đã hơi mất kiên nhẫn mà bất ngờ nắm một tay cậu kéo ra, Aventurine không có phòng bị thì triệt để bị người kia bắt thóp, đôi mắt cậu trốn tránh mà hướng xuống sàn nhà.

Lòng bàn tay chằng chịt những vết đỏ hằn lên, mảnh và sắc như bị tác động bằng một thanh kim loại, có vài chỗ còn đang rỉ máu và những ngón tay còn chưa hết run rẩy. Ratio hơi giật mình, anh dè dặt hỏi.

"Là do tôi bắt tay với cậu sao?"

Aventurine không đáp.

Anh cảm giác như bị một cú đả kích lớn.

Vốn là muốn xoá bỏ thứ tư tưởng nô lệ hoá mà đối xử với họ như một người bình thường, vậy mà vì một hành động thiếu suy nghĩ mà càng làm họ khổ sở.

"Tôi..."

"Tôi hiểu ý tốt của anh. Tôi rất cảm kích." Aventurine nói khi nhận ra đối phương còn đang chăm chăm nhìn vào những vết thương của mình. "Nhưng anh đừng hành động như thế nữa."

"Tôi xin lỗi..."

"Không phải vì tôi, mà là vì anh."

"..."

"Đối xử tốt với một nô lệ như tôi sẽ khiến anh bị chú ý, gia đình đó sẽ làm khó anh, giáo sư."

"Cậu đã sát trùng chưa?" Veritas Ratio như có như không bỏ qua lời mà đối phương nói bằng cách đưa ra một câu hỏi mới, trực tiếp làm Aventurine cứng họng.

Chế độ chiếm hữu nô lệ ở xã hội này đã bị bình thường hoá đến mức có thể so với việc con gà thì sẽ ăn thóc, không một ai thắc mắc hay đặt câu hỏi, cũng không có ai phản đối trừ những nạn nhân của nó. Mọi người xem việc trong nhà mình có vài cá thể được xếp hạng thua cả chó canh là chuyện bình thường và điều đó làm Veritas thấy buồn nôn kinh khủng. Với anh, chúng sinh là bình đẳng, không có giống người nào có quyền tự cho mình cao cấp hơn mà sử dụng kẻ khác như nô lệ. Tư tưởng của anh có thể tiến bộ nhưng trong cái xã hội này thì nó được xem như lập dị, bao đồng, giống như anh đang cố ngăn người khác giẫm lên cỏ vì cỏ cũng có sinh mạng vậy.

Và sự thật thì một mình anh không thể bảo vệ cả một đồng cỏ.

"Anh rất kì lạ, giáo sư." Aventurine nói với giọng điệu trêu đùa khi thấy người kia cứ nhìn lòng bàn tay rỉ máu của mình chưa rời. "Tôi không sao, chuyện nhỏ thôi."

"Họ bảo cậu vào đây để làm gì?"

"...Tôi cũng tưởng anh muốn dùng tôi để thoả mãn."

"Không vui đâu."

"Tôi nghiêm túc. Họ đã cho tôi quần áo mới và bảo tôi phải thật sạch sẽ trước khi vào." Aventurine thở dài nhẹ nhõm. "Nhưng anh đã làm tôi bất ngờ đấy, giáo sư."

"...Họ đều đối xử như vậy với cậu sao?"

"Có lẽ. Tôi đã quen rồi."

"Đây không phải thứ đáng để làm quen."

"Tôi bị ép phải làm quen." Cậu nhún vai. "Tôi biết anh có ý tốt, nhưng anh chưa từng và sẽ không bao giờ là tôi. Anh không hiểu đâu."

"Xin lỗi."

"..."

"Wilson đã tặng cậu cho tôi, nghĩa là tôi có thể yêu cầu cậu làm theo ý thích?"

"Ừm."

"Vậy tôi muốn cậu đừng nghĩ mình là nô lệ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com