Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_C22_

JongIn đến tìm Sehun để hỏi tình hình về nó:

– Sehun, cậu có biết KyungSoo hiện giờ đang ở đâu không vậy? Làm ơn chỉ giúp tôi với.

– Không biết. Sehun khinh khỉnh trả lời.

– Làm ơn đi, chỉ cho tôi biết đi.

– Cậu là gì mà tôi phải giúp cậu chứ?

-Tôi là......là..........

– Là gì của KyungSoo. KyungSoo quan trọng với cậu lắm hả?

– Đúng. KyungSoo là tất cả cuộc sống của tôi.

– Được lắm, vậy cậu có thể đánh đổi mọi thứ để có được KyungSoo?

– Tôi...... Tại sao cậu lại hỏi như vậy?

– Cậu không dám chứ gì, thật ra cậu chỉ là kẻ chỉ biết nói mà thôi.

– Không, tôi không phải.....

Sehun bước đi bỏ lại JongIn trong nỗi suy tư và nỗi nhớ nó miên man. Còn Sehun thì trên môi nở một nụ cười bí ẩn, nụ cười gì đây?

– Tiến hành kế hoạch bước 2 đi. Giọng nói của một thanh niên.

– Dạ thưa cậu. Tiếng một người đàn ông trả lời trong điện thoại.

.............................

– KyungSoo hôm nay đi chơi với tôi nhé. Sehun bảo nó.

– Ừm, nhưng đi đâu?

– Thì đi ra ngoại ô chơi, lâu lâu đi xa cho thoáng không khí.

– Ừm, cũng được. Với lại tôi cũng muốn đi đâu đó cho bớt buồn.

– Ừm, quyết định vậy nha.

..........................

– Ra ngoại ô không khí thật dễ chịu Sehun nhỉ? Nó nói khi đang cùng Sehun đi ra ngoại ô.

– Ừ. Sehun cười nhếch môi.

Bỗng nhiên

– Ủa sao dừng lại đây vậy? Nó ngạc nhiên hỏi

– Tới nơi rồi. Vẫn cái cười nhếch môi Sehun trả lời nó.

– Đây là đâu? Nó ngạc nhiên khi nhìn cảnh vật xung quanh.

– Hừ..... Là nhà sát của mày và thằng JongIn kia đó. Sehun quát vào mặt nó.

– Cậu nói gì. Nó nhìn mặt Sehun lúc này trông hung dữ như một con hổ đói.

– Mày và thằng JongIn sẽ được ở bên nhau, tụi bây sẽ có kết thúc tốt đẹp nhất. Tao giúp hai đứa mày mà. Lời của hắn ta nghe như là những búa bổ bên tai KyungSoo.

– Trói nó lại. Sau khi câu nói của Sehun vừa tuôn ra thì 5,6 tên gì đó mặt mày hung bạo nhào vô trói nó và đánh đập nó không thương tiếc.

– Chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Nó vẫn chưa biết là chuyện gì....

– Mmột lát thằng JongIn tới thì mày sẽ biết là chuyện gì thôi. Sehun vẫn cười nhưng là một nụ cười vô hồn.

– Tôi và JongIn đã làm gì mà anh phải xử sự như thế hả? Nó vẫn hỏi trong khi bị đánh tới tấp.

– Đã nói là chút nữa mày sẽ biết. Tụi bây đâu dán miệng nó lại. Dứt câu đó thì nó không thể nào thốt ra được lời nào vì nó đã bị dán keo kính miệng.

...................

– Alo mày là JongIn phải không? Mày có muốn gặp KyungSoo yêu quý của mày không?

– Mày là ai?

– Tao là ai không quan trọng? Nhưng KyungSoo của mày đang ở trong tay tao. Tao muốn làm gì thì tao làm đó nghe chưa.

– Mày không được đụng đến KyungSoo...

– Mày yên tâm đi, tao không làm gì nó đâu, mày có muốn tới cứu nó thì lại Nhà kho XXX ở ngoại ô thành phố. Không được báo công an, nếu mày mà không nghe lời thì.......

– Á.............á............á.............

– Mày nghe tiếng gì rồi đó phải không? Người yêu của mày đang bị bọn đàn em tao hành hạ đó. Nó mà điên lên thì có trời mà cản.

– Được tao đến liền. Vừa cúp máy JongIn vội vàng lấy xe chạy đến nhà kho mà người vừa điện thoại yêu cầu.

......................

– KyungSoo....KyungSoo. Em đâu rồi?

– Mày đến rồi đó hả? Một người thanh niên từ từ bước ra.

– Sehun........ Sao lại là mày? JongIn bất ngờ khi nhìn người thanh niên đó là Sehun.

– Ngạc nhiên lắm hả? Sehun thấy vậy bật cười hỏi.

– JongIn, anh chạy đi, chúng nó điên rồi. Giọng KyungSoo yếu ớt cố la lên nói với JongIn.

– Không. Sao anh có thể bỏ em lại được chứ. JongIn vội chạy lại chỗ nó, hắn quàng tay ôm nó vào người.

– Cảm động quá chưa kìa. Sehun trầm trồ nó nhìn hai đứa nó. Tụi bây bắt thằng KyungSoo qua đây. Sehun ra lệnh cho đàn em của hắn.

– Buông ra. JongIn cố nắm lấy nó nhưng bị 5 tên kia đánh túi bụi. Và rồi nó cũng bị bắt qua bên Sehun.

– Mày đứng im đó. Sehun quát JongIn.

– Mày mau thả kyungSoo ra? Mày muốn gì?

– Tao muốn mày .......chết.....chết đó. Nghe rõ chưa?

– Tại sao chứ? JongIn bất ngờ khi Sehun nói vậy.

– Vì mày và ba của mày mà tao mới ra nông nỗi như ngày hôm nay? Sehun nói trong giọng đầy căm hận.

– Ý mày là sao? JongIn rốt cuộc cũng không biết Sehun đang nói cái quái gì.

– Chắc mày chưa biết đâu. Vậy tao sẽ kể cho mày biết. Tao là con trai của tập đoàn tin học Á âu. Mày nghe chưa?

– Tao có nghe, nhưng tập đoàn đó đã phá sản rồi mà.........

– Đúng. Tại ba mày mà tập đoàn nhà tao mới ra như vậy. Nếu ba mày không dùng những thủ đoạn hèn hạ thì gia đình tao đâu phải khổ sở, hôm nay mày phải trả giá cho những gì gia đình mày đã gây ra với tao.

– Mày điên rồi, trong kinh doanh không người này thì cũng người kia đhâm trọt nhau mà...............ai vững vàng thì sống , ai yếu thì bại.....tại sao mày lại....... JongIn cố nói những gì nghĩ ra trong đầu với Sehun.

– Mày im đi, tụi bây đâu đánh nó cho tao. Mà mày đánh trả lại thì KyungSoo người yêu của mày sẽ đi trước đó. Nói rồi Sehun tiến đến kề con dao vào cổ KyungSoo.

– Mày..................

Binh ........binh................á.................................á.............

– Sehun, anh điên rồi. JongIn anh chạy đi, mặc kệ em. KyungSoo cố la lên nhưng nó biết cũng vô ích thôi.

– Mày thật xui xẻo JongIn à. Khi mày để cho tao phát hiện ra điểm yếu của mày là thằng KyungSoo tao đã nhiều lần dạy cho tụi bây nhiều bài học nhưng tao không ngờ là những bài học đó tao chưa được thỏa mãn. Nên hôm nay tụi mày sẽ phải chết.... Nói rồi hắn ta cười, nụ cười của sự đắc thắng.

– Seun, thì ra mấy vụ lần trước đánh nhau đều là do cậu bày ra đó hả? Nó quát.

– Đúng, mày thông minh rồi đó KyungSoo à. Tao làm thân với mày chỉ là kiếm cớ để theo dõi thằng JongIn thôi, nhưng thật không ngờ hai đứa mày lại yêu nhau. Haha đúng là ông trời cũng giúp tao, ngày mai báo chí sẽ đăng con trai của tập đoàn Inlink yêu một thằng con trai, tao nghĩ gia đình mày phá sản cũng vừa rồi đó JongIn, cổ phiếu sẽ tuột, nhà đầu tư sẽ rút vốn. Haha nghĩ tới cảnh đó vui quá đi... Sehun phá lên cười.

– Mày thật khốn nạn. JongIn bị đàn em của Sehun đánh tơi tả, chỉ biết nằm đó cố mà nó.

– Tao đâu khốn nạn bằng gia đình mày? Xử tụi nó cho tao. Sehun tiếp tục ra lệnh cho đàn em của hắn.

Binh................binh................á..................á........................

– hahaha . Để tao xem tụi bây sẽ chết như thế nào.

– Dừng tay. Một đám người nhào tới.

– Tụi bây là đứa nào? Sehun quát.

– Cậu chủ.......cậu chủ.... Một người trong nhóm gọi.

– Tụi bây là ai? Sao lại đến đây? Sehun hỏi một lần nữa.

– Tao là người của cậu JongIn đây. Tụi bây to gan lắm, dám đánh cậu chủ tao.

– Thì ra là tụi bây, đánh nó tụi bây.

– Tất cả đứng im. Công an từ ngoài ập vào.

Vậy là Sehun và đồng bọn của hắn bị bắt. Còn KyungSoo và JongIn thì được giải cứu.

................................

Tại bệnh viện............

– Cậu chủ cậu tỉnh rồi? cậu thấy sao rồi? Một người đàn ông đứng tuổi vội vàng hỏi khi thấy JongIn tỉnh dậy.

– KyungSoo đâu? Em ấy có sao không? JongIn yếu ớt hỏi.

– Dạ cậu KyungSoo không sao, cậu ấy đang nằm bên phòng bên cạnh. Người đàn ông từ tốn trả lời.

– Cho tôi qua gặp KyungSoo. JongIn cố gượng dậy nói.

– Cậu mới tỉnh lại, sức khỏe còn yếu, cậu nằm đây đi, chút nữa hãy qua thăm.

– Cũng được, mà làm sao mấy người biết tôi đến đó vậy?

– Dạ thưa cậu chủ, là do chủ tịch cả. Chủ tịch cho chúng tôi theo dõi và điều tra mối quan hệ giữa cậu và cậu KyungSoo. Vì thế chúng tôi mới biết.

– Thì ra là vậy. Mấy người điều tra được gì rồi?

– Dạ........................

– Tôi biết mà, thật ra như mấy người điều tra đó, tôi và KyungSoo yêu nhau..................

– Tôi biết thưa cậu chủ.

– Thôi tôi muốn nghĩ ngơi, ông ra ngoài đi, khoảng nữa ông dẫn tôi qua thăm KyungSoo.

– Dạ. Ông ta bước ra ngoài..

.....................

Hắn nằm trong phòng và không khỏi suy nghĩ, tại sao em lại lẫn tránh anh KyungSoo? Có phải là do ba anh không? Em ngốc quá rồi? Anh nhất định sẽ không cho em rời khỏi anh đâu? Hắn đang suy nghĩ thì cửa phòng hắn hé mở.

– Chào anh JongIn. Người đó là TaeYeon.

– TaeYeon à? Lâu rồi không gặp em?

– Ừm, cũng lâu rồi. Mà từ ngày trong bệnh viện đến giờ, không ngờ bây giờ chúng ta lại gặp nhau trong bệnh viện. taeYeon mỉm cười với hắn

– Dạo này bác trai khỏe không em?

– Dạ cũng khỏe, mà sao anh lại ra nông nổi như thế này hả? Taeyeon lo lắng cho tình trạng hiện tại của JongIn mà hỏi.

– Anh...............

– Thôi không cần trả lời em đâu. JongIn, anh biết em yêu anh nhiều lắm không?

– TaeYeon, anh xin lỗi. Anh không thể yêu em. JongIn nói với vẻ lo âu nhìn cô.

– Tại sao chứ? Taeyeon hỏi lúc này nước mắt cũng bắt đầu rơi.

– Anh xin lỗi, đêm đó anh say nên anh.

– Nếu anh thấy chuyện đó mà áy náy thì anh đừng nghĩ ngợi nhiều. Thật ra em và anh đêm đó chẳng có chuyện gì xảy ra, thật ra em rất yêu anh nên em mới dựng nên chuyên đó. Em xin lỗi.

– Thật không em. Hắn ngạc nhiên nhưng mừng rỡ............

– Đúng, anh tha lỗi cho em nhé, em suy nghĩ kỹ rồi. Tình yêu không thể miễn cưỡng được, chúng ta mãi là bạn tốt nhé.

– TaeYeon à, em là một cô gái tốt anh tin em sẽ tìm được người yêu em thật sự.

– Anh có thể cho em biết lý do vì sao anh không yêu em không?

– Anh.....................

– Thôi không sao đâu, anh ăn trái cây nhé, em gọt cho.

– TaeYeon, em nghe bài nhạc này đi, rồi em sẽ hiểu lý do........:

..... Đừng trách em hởi, anh nào muốn như vậy đâu

......Thật tâm anh cũng đau buồn lắm em hiểu không

.......Nhiều khi lý trí phải gụt ngã trước số phận

........Bởi trái tim anh không là chính anh

.......Là đàn ông nhưng em ơi, anh chẳng thể yêu em

.........Xác thân là hình thức của đàn ông

.....Thật ra anh với em cũng gần như đã giống nhau

......Vì anh đây đã trót mang hai tâm hồn

............Hãy quên đi em ơi, quên ngày tháng bên nhau

...........Đớn đau rồi thời gian sẽ qua

..............Chỉ mong em hãy hiểu cho.

............Kiếp đàn ông phải mang trái ngang

...............Thật lòng anh xin lỗi em hởi người ơi

– Em hiểu rồi. Taeyeon nói trong giọng ngậm ngùi.

– Anh cám ơn em.

– Em sẽ ủng hộ anh.

– Cám ơn em nhiều lắm...................

Hai người trò chuyện một lúc thì ba của JongIn bước vào nên TaeYeon xin phép ra về.

– Con thấy sao rồi? Ông ta nhìn JongIn lo lắng hỏi.

– Khỏe rồi. Câu trả lời của hắn giống như với một người xa lạ không phải với ba hắn vậy. Vì hắn đã hiểu KyungSoo xa hắn là vì ông ta cả.

– Thật tình con rất yêu nó hả? Con có thể hy sinh tính mạng để cứu nó hả?

– Đúng. Vì KyungSoo con có thể làm tất cả. JongIn trả lời chắc chắn với ông ta như khẳng định KyungSoo giờ là tất cả với hắn.

– Con..................được. Nếu con lựa chọn như thế thì sau này con đừng hối hận. Ta sẽ không cấm cản tụi con. Nhưng ta sẽ không chấp nhận nó. Nên con và nó hãy đi ra nước ngoài đi, qua Hà Lan, làm tổng giám đóc chi nhánh bên đó và hai đứa cứ ở bên ấy mà sống. Ta có thể làm như thế thôi.

Hắn nghẹn ngào và gật đàu mãn nguyện. Dù gì hắn và nó đã được chấp nhận.

......................

Tại phòng bệnh của nó

-KyungSoo, anh có chuyện này muốn nói với em. JongIn nói nhỏ nhẹ bên tai nó.

– anh nói đi, em nghe.

– Anh phải đi nước ngoài rồi.

– Anh nói sao? Vậy còn em phải làm sao, anh đi bao lâu? Nó hốt hoảng trước câu nói của JongIn.

– Chắc không về nữa. Hắn cố nén cười mà trả lời nó.

– Anh........ KyungSooo khóc rồi

– Em làm gì vậy? Anh chưa nói hết mà, em và anh đi nhé. Ba anh kêu anh và em qua bên đó xem chi nhánh bên đó, rồi định cư ở bên ấy luôn. Chúng ta sẽ được ở bên nhau. JongIn cười mãn nguyện nói với nó.

– Thiệt không anh?Nhưng còn........... Nó mừng lắm rốt cuộc nó và JongIn cũng có thể ở bên nhau nhưng còn gia đình nó nữa. Nó đâu thể bỏ ba mẹ ở đây theo hắn qua đó được.

– Em lo cho gia đình em hả? JongIn như hiểu được điều mà nó đang nghĩ.

– Dạ. Nó mừng vì hắn hiểu cho nó.

– Em thiệt là... Chúng ta sẽ về thăm họ mà, một năm chúng ta sẽ về 2, 3 lần mà. Được chưa?

– Anh nói thiệt không đó? Nó mừng rỡ nghi ngờ hỏi lại.

– Anh nói dối em lần nào chưa? Nói rồi JongIn nhéo mũi nó rồi đắt lên đó một nụ hôn.

...............................

2 tháng sau.

Trên máy bay KR 1301

– KyungSoo, anh cảm thấy thật hạnh phúc khi cuộc đời này có em.

– Em cũng vậy. Em mong muốn chúng mình sẽ được mãi mãi ỏ bên nhau như thé này.

– Em ngốc quá, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Không bao giờ phải xa nhau nữa, sẽ không còn ai ngăn cản chúng ta đâu. Qua Hà Lan chúng ta sẽ đăng ký kết hôn nhé

– JongIn à, em hạnh phúc lắm.

– Anh cũng hạnh phúc nữa.

JongIn cuối người xuống và hôn lên môi nó một nụ hôn hạnh phúc..

– Anh này, lúc trước em nghĩ tình yêu của của hai đứa mình là hoàn toàn không có thật. Nhưng giờ thì đối với em TÌNH YÊU LÀ CÓ THẬT.

– Và với anh cũng vậy...................... TÌNH YÊU LÀ CÓ THẬT.

THE END

"6$t


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com