Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

Chị không có ý ép em thừa nhận điều đó, chỉ là chị nói bằng một tông điệu cẩn trọng, hình như chị đang sợ phải đối mặt với câu trả lời của em.

Bonnie nhăn mặt, hoang mang. "Thông tin đó từ đâu ra vậy ?"

Đôi mắt chị lại hướng xuống dưới bàn lần nữa. "Kệ nó đi. Quên những điều chị vừa nói đi." Chị đứng dậy, khẽ đẩy ghế ra sau.

"Emi," Bonnie gọi chị.

"Chị nên đi về thôi."

"Chị ngồi xuống."

"Bonnie—"

"Em bảo chị ngồi xuống." Giọng em khẽ nghẹn ngào nhưng vẫn điềm tĩnh.

Emi dừng lại nhưng không quay lại.

"Nói rõ ràng cho em biết vụ này là như thế nào."

"Không có gì cả."

"Vậy tại sao chị lại nhìn em như thế ?" Bonnie dịu dàng hỏi, bước lại gần chị hơn. "Chị thậm chí không thể nhìn em lấy một lần ngay lúc này sao ?"

Emi mặc cho hơi thở run rẩy của mình thoát ra. "Là vì chị thấy em," cuối cùng chị cũng nói ra "Cùng với View. Em cười vui lắm...và cô ấy—" Chị do dự, nghiến răng. "Chị biết điều đó thật nhảm nhí. Nhưng chị chỉ là...chị lâu rồi không thấy em cười lại như vậy, đã rất lâu rồi Bonnie. Nụ cười đó thậm chí là chẳng còn dành cho chị."

Giọng chị lạc đi khi vừa dứt câu.

Tim Bonnie như rơi xuống hố sâu. "Emi..."

Emi cười, một điều cười dịu dàng nhưng lại đầy cay đắng. Chị lắc đầu.

"Chị còn không có quyền để khó chịu nữa. Tụi mình khôn...tụi mình không còn là của nhau nữa. Em độc thân mà. Em có quyền thích bất cứ ai mà em muốn. Chỉ là...viêc nhìn thấy nó," Chị khựng lại, cố nuốt ngược sự nghẹn đắng đang dâng lên nơi cổ họng. "Nó đau lắm. Đau hơn những gì mà chị tưởng."

Bonnie bước lại gần hơn, khẽ với lấy chị. "Chị đang ghen."

Emi chớp mắt. Câu chữ được phát ra lơ lửng giữa không trung, thật mong manh.

"Ừm", chị quay lại, nhìn vào mắt em. "Là chị ghen."

Bonnie mấp máy môi, tim em thắt lại. Em muốn nói gì đó, để nói với chị rằng không ai lọt vào tầm mắt của em, View chỉ là đồng nghiệp mà thôi, nhưng em cũng chẳng thể nào cất lời.

Vì sau thẳm bên trong, lắng nghe việc Emi thừa nhận đã khiến trái tim em nhói lên theo dù chị vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận chúng.

Em đưa tay, ngón tay khẽ chạm vào cổ tay chị.

"Nếu chị muốn thì tối nay chị có thể ở lại đây." Em nói nhỏ.

Đôi mắt Emi thoáng lên vẻ bối rối, hoàn toàn bị bất ngờ trước hành động của em.

"Chị có thể sao ?"

Bonnie gật đầu. "Ừm. Và ngày mai là cuối tuần mà. Em với chị sẽ dẫn Any đi công viên, nếu chị đồng ý với việc đó."

Nụ cười đầu tiên của Emi trong đêm đó, một nụ cười nhỏ, khe khẽ, đầy ngại ngùng nhưng cũng thật chân thành.

"Được."

Bonnie cười đáp lại, vén tóc ra sau tai mình.

"Chị thay đồ đi. Em đi rửa chén."

Em quay lại, bước về phía bồn rửa chén, Emi đứng đó một lúc lâu, theo dõi em, cách mà mái tóc em đung đưa nhè nhẹ, từng cử động của em thật mềm mại, uyển chuyển, người phụ nữ này bằng điều kì diệu nào đó mà chưa từng khiến chị thôi dừng mong mỏi.

Sự ghen tuông vẫn còn đó, cứ thế len lỏi trong khi chẳng ai mời đến, nhưng ẩn sâu dưới lớp vỏ ấy là một cảm xúc mãnh liệt hơn nhiều.

Nỗi nhớ ấy vẫn vẹn nguyên như thế, chẳng chịu phai mờ dù đã trải qua bao nhiêu giông bão.

Sau tất cả, Emi nhận ra mình vẫn luôn rung động trước Bonnie hết lần này đến lần khác, chưa một lần dừng lại, cứ như một vòng lặp không hồi kết của trái tim vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com