Giải thích
Bonnie cố không quan tâm đến việc đó bằng cách lau dọn đồ sau bữa tối, nhưng tâm trí em chỉ nghĩ đến điện thoại mà thôi. Vài phút sau, em liếc qua nó, hy vọng sẽ hiện lên một tin nhắn, một cuộc gọi, gì cũng được chỉ cần là từ chị mà thôi.
Nhưng không có gì cả.
Chín giờ tối, sự bức bối trong người cuối cùng cũng đạt đỉnh điểm. Em đi qua đi lại trong phòng khác, vừa đi vừa cằn nhằn.
"Chị tốt nhất là còn sống đi. Em thề, nếu mà chị ở bên ngoài kia mà tán tỉnh—"
Tiếng gõ cửa cắt ngang lời em.
Em đứng hình, nhịp tim lỡ mất một nhịp. Em nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Emi đứng đó, tuy rệu rã nhưng chị vẫn mỉm cười, tóc có chút rối, áo khoác có chút ẩm vì cơn mưa, tay còn cầm thêm bó hoa nữa.
"Này," giọng chị dịu dàng. "Trước khi em mắng chị thì chị có thể giải thích."
Bonnie khoanh tay làm căng, yên tâm vì đã thấy chị trước mắt.
"Tốt nhất là chị nên làm vậy. Vì em xém chút nữa là đã điền đơn đi kiếm người bị mất tích rồi."
Emi thở dài, bước lại gần hơn, đôi mắt có chút năn nỉ nhưng vẫn ấm áp.
"Chị để quên điện thoại của mình, em biết không ? Chị bị trễ giờ làm và khi chị tới công trường thì ngoài đó không có sóng. Kiểu như, không có gì để liên lạc được luôn. Chị có mượn điện thoại đồng nghiệp nhưng mà cũng vô dụng tất. Nơi đó chẳng khác nào một vùng đất chết."
Bonnie nhíu mày, cố để không ngạc nhiên với những gì chị kể, nhưng cơn giận của em đã dần nguôi đi.
"Chị quên điện thoại của chị," em lặp lại.
Emi gật đầu trong sự tội lỗi. "Ừm. Lúc chị nhận ra là mình quên thì cũng được nửa đoạn đường rồi. Và chị thề, chị muốn quay lại để lấy, nhưng—"
"Nhưng chị không."
"Chị không thể." Emi nhỏ giọng nói. "Công việc vừa xong là chị phi thẳng tới đây. Chị chỉ muốn đảm bảo là em không còn dỗi chị nữa thôi."
Bonnie nhìn chị, quầng thâm mờ dưới mắt, sự mệt mỏi còn đọng trên khoé môi và lớp áo khoác ẩm ướt vì cơn mưa bên ngoài.
Mọi sự giận dữ của cả ngày bỗng chốc tan biến nhanh hơn cả những gì em dám thừa nhận.
"Dỗi á ?" em nói. "Em là lo cho chị đó đồ ngốc ạ. Any sẽ buồn lắm nếu biết Mimi của nhỏ bất tỉnh nhân sự bên ngoài kia."
Emi cười nhạt, bước lại gần hơn. "Chị biết lỗi rồi. Chị xin lỗi."
Bonnie thở dài, lắc đầu. "Lẽ ra thì chị cũng phải—"
Không để em nói hết câu, Emi tiến tới, kéo em vào cái ôm.
Em giật mình nhưng rồi cũng chậm rãi thả lỏng người mà dựa lên chị. Mùi đặc trưng của Emi bao phủ khắp nơi trên cơ thể em.
"Chị nhớ em." Emi thì thầm vào tóc em.
"Còn chưa tới một ngày nữa mà." Bonnie lí nhí, giọng dịu dàng.
"Nhưng mà chị vẫn nhớ em."
Bonnie bật cười, "Chị hơi thoải mái khi ôm vợ cũ rồi đó."
"Ly hôn gì chứ ? Chị làm gì ly hôn. Ly hôn không nằm trong từ điển của chị. Chị vẫn là vợ của em." Emi nói.
"Xì, đồ ngốc này."
"Chị thích cách gọi đó." Emi cười, lùi lại vừa đủ để nhìn em. "Chị vào được không ? Hay là em định để chị ở ngoài cho tới khi trời sáng, coi như là một hình phạt cho chị vậy ?"
Bonnie đảo mắt nhưng rồi cũng bước sang một bên. "Thôi được rồi. Chị vào đi trước khi em đổi ý."
Emi cởi áo khoác ra rồi để chúng sang một bên.
Sự ấm áp của căn nhà ôm lấy chị và dáng vẻ của Bonnie, em vẫn trong chiếc áo ngoại cỡ, tóc xoã ra, vờ như không quan tâm đến chị nhưng trái tim thì luôn đập loạn nhịp.
"Chị chưa ăn tối nữa." Emi nói, rụt cổ. "Chị không có thời gian."
Bonnie thở dài, tiến thẳng vào bếp. "Hên cho chị là em có chừa một chút."
Em hâm lại đồ ăn, Emi dựa lên bàn ăn, lặng lẽ nhìn em.
"Đừng có nhìn em." Bonnie nói mà không cần nhìn lên.
"Ô ! Chị không thể nhìn chỗ khác được, đành phải nhìn em thôi."
Bonnie quay lại liếc chị một cái như một lời cảnh báo, nhưng đôi môi kia đã phản bội em, chúng lặng lẽ cong lên.
Và khoảnh khắc đó, căn nhà như được hồi sinh, trở về lại với những cảm giác ấm áp như ngày trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com