Chap 4
CHAP 4
-Aaaaa... đau...awww đau... đau... quá ... uhuuuhuuu - Jung ngồi dậy không nỗi
- .............. - sau khi tự tay ném 2 chiếc dẹp vào "bé Cáo" thì Ri ngồi im trên giường, đầu óc không tiêu hóa hết nổi những gì vừa diễn ra
- Đau quá, đau quá, unnieeeee - 1 tay ôm bụng, 1 tay bám thành giường, Jung cố gượng dậy nhưng vẫn còn la lết dưới đất
- Ờh - Ri giả "nai" làm ngơ
- Aish trời ơi chết rồi bụng em đau quá!!! Ờ... Ờhh cái gì? Sao unnie đánh em? - Jung nằm lại xuống đất vì thực tế không đứng dậy nỗi
- Ai biết đâu? - mặt lạnh
- C..cá...cái gì? Ai biết là sao? Unnie đá em mà sao unnie tỉnh vậy? - Jung xuýt xoa cái sống lưng của mình
"Tại sao mình đá nhẹ vậy không biết, phải đá cho tàn phế luôn mới đúng" - Ri thầm nghĩ
-Unnie sao unnie đá em? Em hỏi không trả lời vậy? Unnieeee.... - Jung lập lại liên tục đễ đánh thức cái con người đang phóng ánh nhìn đầy sát khí vào người mình
-Nằm mơ - Ri vẫn còn lườm liếc Jung
-Mơ ? Mơ gì ? Mơ sao đá em - mắt vẫn nhắm lại
-Ủa em hông biết xưa giờ chị bị "mộng du" hã?
-Mộng du? Mộng cái gì? Chị mơ cái gì mà mạnh tay vậy? - mắt trợn trắng tròng
-Thì chị mơ thấy có tên khùng kia, ôm chị rồi giở trò với chị, xong chị mới đá hắn - Ri càng nói càng thấy tức
- Hã? Sao hắn làm mà bắt em chịu? em với hắn liên quan gì đâu?
"Đúng là cái thứ đáng chết mà, sao lại đá nhẹ vây Lee Jihyun, còn dám nói là không liên quan tới em nữa sao?"
-Unnie đỡ em dậy đi bụng em đau quá, sống lưng nữa.. aaww... - Jung đưa tay ra với với, vẫy vẫy Ri
-Không, tự dậy đi
-Sao mà em tự dậy được!! Unnie đỡ em đi
-....... - Ri xuống giường
-AAAAA... unnie - Ri bước tới nắm tay Jung kéo lên, kéo được giữa chừng thì Ri cố tình tuột tay làm cho lưng Cáo đập xuống đất lần 2 khiến Cáo hét toáng lên.
Haizzz có lẽ như lần này Ri thật sự rất giận, mà cũng đúng thôi, đang ở trên thiên đàng thì có ai chấp nhận sẽ rớt xuống địa ngục đâu!!!
-Nặng quá, em tự dậy đi - Ri quay người bỏ đi lên giường
-ơhhh hơhh... được rồi để em tự lên - ráng bò lết lên tới nơi
Jung vừa nằm xuống thì... Ri đã bật dậy, ném vào mặt Jung một cái liếc, rồi xách mền gối bước xuống đất
-Unnie sao xuống đất vậy - Jung
-Giường chật, mộng du, nguy hiểm, không thích - Ri nằm xuống đất nhắm mắt lại
- Trời unnie để em xuống cho, unnie ... awww...aaa - Jung định ngồi dậy thì cái lưng không cho phép
- Nói nhiều quá ngủ đi, em đang sốt muốn chết luôn thì cũng đừng có làm unnie mang tiếng, ảnh hưởng tới nhóm
2 phút trôi đi không thấy sự hồi đáp từ ai kia, Ri khẽ chồm người dậy, thì trời ạh
-......zzzz.........Zzz - "thần ngủ" đang ngủ
"Đồ đáng ghét màaaaaa, Lee Qri mày đúng là điên rồi mới đặt niềm tin và hy vọng vào cái đồ ba gai này mà, đồ xấu xa ngủ ngon vậy sao... đã vậy thì không khách sao nữa"
- aishhh, unnie làm gì vậy, làm hết hồn - Jung đang ngủ say thì đột nhiên Ri rút cái gối đầu của Jung ra (Rõ ràng muốn kiếm chuyện)
-Lấy gối - Ri
-Unnie có rồi mà
-ờh quên, trả nè - Ri ném gối lên
- aaaa... Bụng của emmm - Jung ôm bụng khi bị cái gôi bay vào
- Xin lỗi ...ngủ đi
"Nhìn cái mặt ngu ngu đó khó chịu quá đi, ngủ ngủ ngủ ngủ, quên quên quên quên đi Lee Ji Hyun"
Thế là cả 2 im lặng chìm trong giấc ngủ ...... :X
~~~End.~~~~
-Readers : ta tán àaaaaa!!!!!!!!
Dạ xin lỗi chưa End được!! Để au kể tiếp
Vào lúc nữa đêm, khi Jung đang ngủ say, Ri nhẹ nhàng ngồi dậy, mặt dù khuôn mặt Ri còn rõ vẻ khó chịu và khi nhìn cái mặt ngủ say của Jung thì Ri lại càng chau mày nhăn nhó nhưng khi phóng tầm nhìn vào cái dáng người co quắp lại của người ta thì không kiềm lòng được, nỗi xót xa lại trỗi dậy.
Ri lấy tay sờ nhẹ vào trán Jung, rồi lấy cái chăn mình đang đắp mà đắp cho Jung (vì chỉ có 1 cái chăn), động tác thật khẽ khàng như sợ làm người ta thức giấc
"Tại sao mình vẫn lo cho cái thứ đáng ghét ấy, lạnh thì liên quan gì tới mình chứ, cái mặt lúc ngủ nhìn cũng thấy ghét hơn người ta"
Cũng đúng thôi, dù gì thì Jung cũng đang bị sốt mà, nằm lạnh vậy sao chịu nỗi, người yêu người ta chịu không nỗi thì sao người ta chịu nỗi.
Sau khi đắp chăn và chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hòa trong phòng cho đỡ lạnh thì Ri cũng đi ngủ.
Khoảng 1 tiếng sau....
"ẦM".....
- Aiyaaaaa - Jung và Ri đồng thanh
- Em làm cái gì vậy nè? - Ri cố đẩy cái người đang nằm trên người mình ra
-Awww, em lỡ té xuống - Jung lấy 2 tay ôm khắp cơ thể đang ê ẩm của mình
- Trời, đúng là... em to xác vậy mà còn bắt chước người ta té xuống giường hã? Sao rồi? Đau ở đâu? - Ri lật Jung ngã ra khỏi người mình rồi ngồi dậy xem coi Jung có bị "rớt con ốc" nào hong
- Ưhh hưhhhh... đau hết - Jung nhăn nhó
- Thôi lên giường nằm lại đi 2h sáng rồi
-AAAAA... đau.... Unnie đừng có kéo em, em đi không nỗi đâu - Jung la lên khi Ri nhấc nhẹ lưng Jung lên
-Trời ạ unnie chạm nhẹ mà, phải làm sao giờ? - Ri ngạc nhiên với thành quả của mình
-Nằm đây luôn đi, dù gì cũng có 1 cái chăn thôi unnie nằm chung với em đi... awww - Jung kéo tay Ri lôi xuống
Thấy Jung đang đau nên Ri cũng bớt giận phần nào, vì cũng cảm thấy hối hận chút chút nên Ri nằm xuống quay mặt qua bên phía khác
-Unnie em không có gấu Rilak em ngủ không được
-Lại gấu Rilak - Ri rủa thầm - Chứ giờ phải sao em mới ngủ được? - Ri hỏi giọng mỉa mai
-Unnie cho em ôm unnie nha, hôm nay thôi, em khó chịu quá, vừa sốt vừa đau giờ em không ngủ được ... - Jung kéo tay áo của Ri
-..... - Ri trở mình lại, mắt vẫn nhắm
Với quan niệm "im lặng là đồng ý" của Jung nên Jung đã vòng tay qua ôm chặt lấy Ri và rồi cả 2 chìm sâu vào giấc ngủ mặc dù đang nằm trên sàn nhà lạnh căm nhưng họ không thấy lạnh chút nào!!
Ý mà nói tới mới nhớ... Chẳng phải khi nãy không có gấu Rilak mà con Cáo vẫn ngủ được sao? Còn làm cho Ri tức nữa? Ri với gấu Rilak giống nhau chỗ nào ta? Sao con Cáo mượn cớ không có gấu Rilak ra để lợi dụng ôm Ri vậy ta?....
Muốn biết thì hãy cùng Au tham quan bộ não của "Cáo già"....
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ý dám hôn lén mình nha, đã thế làm tới luôn nếu không có lỗi với bản thân" - nghĩ xong, Cáo vòng tay qua ôm Ri
"Sung sướng quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" - Càng nghĩ Cáo càng ôm chặt người ta, vuốt ve người ta
"Chết rồi, nếu vậy thì lát nữa khi thức dậy làm sao giải thích với unnie ấy đây? Sao đối mặt với unnie ấy đây" - nghĩ xong, Cáo đem gấu Rilak ra làm bia đỡ đạn
Nhưng tai nạn ngoài ý muốn xảy ra, Cáo chuốc họa vào thân
"Đau quá đi, sao Ri unnie không đỡ mình, bộ không xót cho mình sao?"- Nghĩ xong, Cáo không cam tâm
"Aishhhhh, sao unnie lại ngủ dưới đất, giận em thiệt rồi hã?"- Nghĩ xong, Cáo giả bộ ra vẻ tội nghiệp
"Thấy chưa, biết mà, sao nỡ thấy mình lạnh được, thế nào cũng đem chăn lên giường và rồi ngả vào lòng ta thôiiiii, đúng là không ngoài dự đoán" - Nghĩ xong, Cáo sung sướng biết bao
Nhưng Cáo tính không bằng trời tính, Ri không lên giường mà nằm dưới đất chịu lạnh
"Aish sao lâu vậy.... bộ tính dưới luôn thiệt hã... chết rồi lạnh vậy sao chịu được"
"Chết thì chết" - nghĩ xong, cáo lấy hết can đảm ôm cái mền, lăn xuống đè lên Ri mặc cho người đang đau đớn tột độ vì lo lắng cho Ri bị lạnh (và lý do "nằm mơ" nghe cũng rất hợp lý)
"Kakaka... Ri unnie bắt đầu xót rồi... sao chịu được" - Nghĩ xong, cáo lại lấy gấu Rilak làm lý do, rồi thì ôm Ri vào lòng
"Bingo" - Nghĩ xong, Cáo kéo Ri vào người mình, tiếp tục vuốt ve như lúc đầu, trong lòng thì sung sướng tột độ khi mà Ri vẫn không thoát khỏi bàn tay của mình
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-----------END CHAP 4-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com