Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Thời điểm nọ
"Giám đốc Lee làm việc vất vả rồi. Mong chúng ta hợp tác thành công, xin phép kết thúc buổi gặp mặt tại đây ."
"Thành thật cảm ơn ông đã đến, tôi thực sự biết ơn. Dự án lần này hi vọng sớm đưa ra chính thức để phát triển. À tôi có thể mời ông một bữa để tỏ lòng chứ ."
"Không cần đâu, giám đốc Lee mời thì tôi đâu thể từ chối nhưng vì công việc đột xuất mong cậu thông cảm . Lần sau có dịp mừng dự án thành công, tôi sẽ đãi cậu thật hậu hĩnh ."
"Vậy ngài về cẩn thận. Thư kí Jang, đưa ngài ấy giúp tôi "
Tôi hiểu rồi. Sau khi tiễn đối tác ra về, Lino hí hửng mở hộp quà của ngài chủ tịch si tình kia . Đoán không nhầm, anh ta lại tặng pudding ... còn kèm theo móc khóa con thỏ tên LeeBit - con thỏ này ... của một thành viên nhóm nhạc gần đây cậu xem trên đài báo . Thì ra tên là StrayKidz , nhóm này do cậu ChangBin đào tạo sao . Toàn những gương mặt ưu tú, xuất sắc có thể đầu quân cho công ty giải trí JYP vươn tới Âu Mỹ và thế giới biết đến danh tiếng . Cũng phải, cậu ta có kĩ năng lãnh đạo nghiêm khắc chả khác Chris là mấy, mà hoàn toàn tập trung công việc ngày đêm hơn tên Chris kia. Mà ... con thỏ này giống anh nhỉ, vì trong nhóm nhạc đó ... có một thành viên rất giống anh ?
Trùng hợp thôi! Người giống người, thế giới mấy tỷ người chẳng lẽ anh là người duy nhất sao. Úi, phải ăn nhanh món khoái khẩu này thôi, để lâu nguội ngắt mất. Rồi vui vẻ bóc chỗ mở ra ăn ngon lành, tin nhắn điện thoại hiện lên "Ilino~ em thấy món quà anh gửi được chứ "
Đưa miếng bánh nhỏ trên cái thìa gần miệng, Lino vội chụp ngay bức ảnh selfie gửi cho tên sói kia "Ngon nắm ~ Cảm ơn anh nhìu ~" rồi thêm icon hình trái tim . Con sói nhận được tin nhắn suýt nữa ngã ngửa ra sau ghế , hai tay thì ôm tim ngăn nó đập nhanh .
Chít rồi, con mèo làm vậy khéo 7 ngày thì 6 ngày rưỡi anh nhập viện vì bệnh tim quá!
Phòng làm việc trên tầng cao nhất của tập đoàn ảm đạm, vô vị giờ này có ai bước vào không sợ bị bắt gặp cảnh ông chủ toát ra vẻ tối cao đáng sợ thay vào đó là một "thằng điên" tình... Ờ, là trong trạng thái các dây thần kinh không ổn định, mặt đỏ au, hai mắt nhìn rõ là thấy được cái đồng tử hóa hình trái tim, nụ cười thì ... giống điên thật !
"Không biết ông chủ đây nhận được gì mà từ sói hóa cún thế "
Ditme, hết hồn! Là ai dám cả gan xông vào .
"Nè, ông chủ lại quát nhân viên vô lý vậy . Có tin em hack cái tin nhắn điện thoại không "
"Nhóc lần nào cũng xuất hiện bất thình lình thế còn đòi hack điện thoại anh mày . Còn lâu anh cho nhóc đụng vô bí mật "thầm kín" của anh "
"Chính nhóc con này mới là người nắm toàn bộ bí mật "thầm kín" đấy !"
Cái này hack làm gì . Rõ như ban ngày mà, cho em xem ngay hoặc tự thân em sẽ nói ngay chuyện ChangBin hyung đã nói gì với Lino hyung hôm ở Nhật đâu .
"Nhóc nói ChangBin có chuyện gì với em ấy sao . "
"Em có hỏi nhưng anh ấy không nói. Có hỏi thêm thì anh ấy đâu chịu, có khi nào gian díu với nhau gì "
"Ê, nhóc nói thế có nghĩa gì . Đâu chỉ mỗi anh, còn có người ghen lồng lộn kìa !"
V-vớ vẩn ! Đừng có ông nói gà, bà nói vịt . Đang không lại đánh sang em, chưa biết ai hơn ai đâu nói trước là muốn ăn thì lăn vô bếp, phải dụ anh ấy bằng được . Quay lại cái tin nhắn, Lino hyung nhắn gì cho anh thế
"Tò mò lắm vậy . Chỉ là em ấy cảm ơn món quà tao gửi sáng nay thôi "
"Xời, tưởng gì. Cả cái tập đoàn này không ai lạ việc ông anh suốt ngày ra ngoài rồi xách theo cái túi bánh hiệu của quán cafe Karma đâu. "
Rồi rồi, chịu thua nhóc luôn . Biến về phòng đi, tí nữa nếu ChangBin về thì đừng nói gì đấy
Han gật gù rồi trở lại phòng làm việc. Nhìn người khác có tình yêu em thấy mình thất bại, chỉ cần bày tỏ tình cảm thôi có mất miếng thịt trên người đâu mà không chịu nói ra - ôm mãi mối tình đơn phương 5 năm qua . Cái ngày anh ấy biết em yêu âm nhạc, không ngại ngần ngỏ ý làm việc chung rồi hai người vẫn coi nhau như anh em đồng nghiệp chứ. Ai ngờ... người thua là em, mạnh miệng khẳng định mình sẽ đấu thắng ông anh này . Đúng là nghiệp quật!
Tiến đến bàn làm việc, tờ giấy chứa những nốt nhạc bay bổng cho kẻ biết yêu là gì ngự trên vài dòng thanh nhạc do em sáng tác còn lưu lại, bên cạnh là mẩu giấy vò nát là sự tâm huyết của em đã cố gắng tạo nên bản hoàn chỉnh. Qua lời lẽ, câu từ trong đó đều là lời thật lòng muốn gửi cho người ấy, biến mối tình đơn phương và người đó là riêng mình . Thật ích kỉ khi nghĩ đến điều đó .
Ding dong!
"A, hyung hả . Tìm em có việc gì không "
"Nhóc con cho anh mượn keyboard được không. Của anh đang có vấn đề phải đem đi sửa, nhóc có cần dùng đến chứ "
"Không á, anh cứ lấy đi. Em vừa sáng tác xong nên không cần dùng đến nữa "
"Ừ. Phiền nhóc rồi "
ChangBin tiến đến lấy thì nhìn thấy bản lyrics trên tờ giấy, con sóc hốt hoảng chạy giấu đi tờ giấy rồi vo nó ném vào thùng rác. Anh thấy làm lạ , chưa kịp định hình hỏi
"Ơ, nhóc viết hay thế sao ném đi rồi "
"B-bản lỗi á . A-anh đừng để ý, nãy đọc được thì quên hết đi nhé "
"Làm gì mà lắp ba lắp bắp thế. Nhóc có tật giật mình hồi nào vậy , anh mới nhìn qua chứ có biết là gì đâu "
"Haha... may quá !"
"Cái gì , may cái gì cơ "
"A-a không có, mà anh mau đi đi. Đang trong giờ làm đó, mấy em chờ không hay đâu "
Vội đẩy anh ra ngoài, ChangBin đa nghi "Nhóc là giấu giếm cái gì phải không, anh mày méc ông Chris là nhóc lén lút yêu đương nha"
A-anh bị khùm hả . Yêu đương gì chứ, với lại...
"Lại gì ?"
"E-em ... mà thôi, chuyện của em hyung biết làm gì . Em có yêu ... nhưng không phải lén lút "
"Ủa, nhóc yêu ai thế. Chắc người đó may mắn ha "
Đồ ngốc, là anh chứ ai .
"Bí mật! Còn lâu cho hyung biết . Plè~ mau đi nhanh đi "
ChangBin bị đá ra khỏi phòng vẫn ngơ ngác chả biết con sóc bị làm sao. Tự dưng hành động không bình thường, định hỏi mấy dòng lyrics đó viết gì chứ thấy vứt đi uổng quá - đi một mạch ra khỏi đây sợ nhóc đó lại khùng điên gì nữa thôi
"Chít mịa, vứt đâu rồi . Trời đất, thùng rác chưa đổ, nó đâu rồi "
Han loay hoay bới cái thùng rác, tuần nay em quên đem đi đổ đến khổ không biết lẫn đâu. A, đây rồi! Cầm tờ giấy lên, trách bản thân ngốc nghếch hết chỗ . Đáng lẽ phải để anh ấy thấy chứ, chứng minh bản thân nỗ lực từng ngày qua . Thế mà, từ khi biết yêu ... không còn là Han Jisung kiêu căng, ngạo mạn quét sạch mọi đối thủ mà là con sóc nhõng nhẽo bám người ~
Aiss, điên mất thôi. Mạnh mồm tự tin chi đến thực hành... lạ lắm !
Không sao, các cậu có cu là các cụ có câu : "Có công mài sắt có ngày nên kim" .
Còn cậu là có công tán tỉnh có ngày cua được crush
Cố lên ! Diss người ta còn được, sao mấy chuyện yêu đương lại tắt mic thế
Phía Felix, sau khi bạn sóc đến thăm rồi về thì em nằm trên chiếc sofa xem TV ăn vặt cả buổi sáng , anh Lino iu dấu thấy em xin nghỉ hôm nay lập tức tra khảo như tội phạm - em nói là đêm qua em thức khuya nên ngủ quên, biết thừa em đâu biết nói dối thế là người hyung nọ nắm thóp chính cậu HyunJin chứ ai . em đỏ bừng mặt như sốt, mà anh ấy nói chuẩn quá em thua luôn .
Hình như... anh ấy không biết em bị mất nụ hôn đầu nhỉ
Chứ thử xem, tên HyunJin kia chắc chắn anh ấy tính sổ hắn rồi xé xác ra. Vì gặp nhau lúc nửa đêm , tầm nhìn từ phía cửa sổ phòng Lino trên tầng nhìn ra đúng cái rào sắt còn lại bức tường che hết cảnh hai đứa làm gì mờ ám sau nó. Do bức tường vừa đủ bằng chiều cao tên HyunJin nên lúc đấy hắn có vươn tới hôn em thì đâu ai biết em đứng chỗ nào . Tàng hình chăng ?
Phù, xém chút thì anh ấy lao ra ngoài xử chít tên đó.
Mỗi con sóc họ Han biết, em van xin cậu ấy phải giữ kín chuyện này. Nhất là Lino hyung !
Đang ngồi xem thì chuông cửa reo lên, em gọi bác quản gia người làm ra mở cửa .
Không ai trả lời. Á, em quên là bác quản gia về quê, người làm thì em cũng cho họ nghỉ phép . Rồi tự thân ra mở cửa.
OÁI! Hắn ... đến đây kiểu gì vậy
"Bé con ~ Hôm nay tôi kiếm em ở công ty, họ bảo em xin nghỉ ngày hôm nay . Đích thân tôi đến đây xem em thế nào "
"S-sao anh vào được đây . Vệ sĩ cho anh vào kiểu gì "
"Đâu có , tôi chỉ bảo là bạn em . Với cả tôi nói quen cả anh trai em, họ chả nghi ngờ gì "
"Quen rồi thì về đi ! Hôm nay tôi không nhã hứng tiếp khách "
Em đóng cánh cửa lại thì hắn nhanh tay chặn đứng.
"Bé con đừng làm anh buồn chứ ~ Đến đây bị đuổi về là người ta đánh giá đấy . Họ sẽ nghĩ sao nếu thiếu gia nhỏ nhà họ Lee đối xử với khách đến chơi nhà nhỉ . Có phép tắc, có học thức mà ..."
"ANH IM! Vào lẹ lên "
Hí hí . Thành công ra mắt nhà vợ tương lai ~
"Anh ngồi đó đi, tôi đi lên lầu thay đồ "
"Cho anh lên cùng được k... BỤP !" Cái gối ngay bên cạnh ghế trực tiếp vô mặt anh
"Câm ngay ! Nếu anh muốn ngồi ở đây hoặc tôi đuổi anh ra khỏi ngay lập tức.
HyunJin đành ngoan ngoãn im lặng để em lên lầu. Còn hắn ngồi đó chờ, nhìn ngắm xung quanh căn biệt thự - không tệ ! Căn phòng không người ở thường xuyên, ông chủ Lee đi suốt ngày suốt đêm đồ đạc trong phòng vỏn vẹn vài thứ để trong tủ kính . Dù thế căn phòng vẫn sạch sẽ, người làm ở đây dọn dẹp hàng ngày kĩ càng không có vết bụi bẩn nào, trên bàn phòng khách có đồ ăn vặt của con mèo kia ~ Đáng iu thật, lớn tướng còn ăn mấy cái đồ của bọn con nít .
Bảo sao trà sữa em ta cũng thích huống chi mấy thứ này ~
Đó là lý do hắn mê em ta đến điếu đổ .
"Xin lỗi vì để anh chờ, tôi vào lấy nước cho . Có đồ ăn trên bàn đó, anh cứ thoải mái "
"Anh có nghe tôi nói không đấy ?"
"NÈ ! "
"HYUNJIN !"
"H-hả, cái gì cơ ? E-em vừa làm gì thế "
"Tức chết đi được, anh còn hỏi tôi làm gì . Cứ ngơ ngơ ra như bò đội nón ấy , nãy anh nghĩ gì hả"
"Hì, xin lỗi bé con ~ Để em phải giận dữ với tôi. Đừng làm vậy nữa ~ Sẽ không tốt cho bé đâu"
Hắn hốt hoảng nắm lấy tay em.
Thật ấm và mềm . Gần như mọi buồn phiền chợt tan biến không rõ lý do, hắn cảm thấy sinh mệnh có lẽ sẽ giao hết trong bàn tay xinh đẹp này ~ Nếu được sống thêm khoảng thời gian đó, thực sự anh nên ích kỉ độc chiếm bàn tay làm của riêng mãi mãi ...
Xin lỗi em ... Vì đã không thể bảo vệ em tốt .
"Đ-đừng nói vậy nữa tôi ngại lắm "
"Em hứa đi . "
"T-tôi biết rồi, anh có thể bỏ ra được rồi đó "
Hắn nhìn người nọ cứ ngại chín mặt mà mình lại thất thố . Rời khỏi đôi măng cụt đó rồi ngồi dịch sang một bên, vỗ nhẹ xuống mặt nệm chiếc sofa bảo em ngồi rồi cất lên :
"Sao hôm nay nghỉ thế, anh lo lắm . Nhỡ em bị làm sao ..."
"Không sao, tôi chỉ hơi mệt . Chưa đến mức nghiêm trọng đâu, lo cho anh đi kìa . Mò đến tận nhà tìm người ta chẳng biết ngại , có ai biến mất đâu "
"Kệ đi, cái thân xác tàn ma này lo đến thế là quá đủ . Có hóa thành tro tôi cũng bảo vệ em, một thiên sứ xứng đáng được tất cả - đừng vì tôi mà hủy hoại nó "
Chưa nghe hắn nghiêm túc như bây giờ, Felix có thực sự sẵn sàng chấp nhận một kẻ không quen biết lâu , không thân mật thậm chí rất bí ẩn này chứ ?
Cậu không trả lời được .
Tại sao ?
Hỏi trái tim cậu í " Đập mạnh là có, đập bình thường là không ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hwghyujnlix