Chương 18
Giờ nghỉ trưa, SeungMin cũng chịu lết ra khỏi phòng hội đồng đến gặp bé con.
"JeongIn ơi ~ "
"Sao đấy, anh đã ăn uống gì chưa mà ra đây"
"Về phòng làm việc anh có chuyện cần nói đã. Mình còn nhiều thời gian mà"
Cầm tay em đưa vào phòng, cả hai người ngồi cạnh nhau tại cái ghế sopha ngay bàn trà.
"Ưm ~ Có chuyện gì sao"
"À, thì là việc em đưa anh Minho tham gia vụ này là sao"
"Hì hì, em xin lỗi 0 nói cho anh sớm. Là anh Minho xin tham gia cơ, còn việc như thế nào em 0 biết gì nữa"
"Thật hả, anh tưởng em chơi bài ngửa chứ . Dù sao hôm nay bé con làm tốt lắm ~"
"Em cảm ơn anh Min ~ mình đi ăn đi, em đói rồi ."
"Anh có món khác để nạp năng lượng rồi ~"
Hai bàn tay hư của vị luật sư đáng kính nể đặt ngay vào mông em . Bất lực nhìn cún già đội lốt sói ham ăn, em cựa người thoát khỏi móng vuốt vì ngay sau câu nói của anh hiểu ra được món mà anh nhắc đến .
Nhưng còn hùa theo cho anh vui ...
"Món gì ?"
"Quả đào chín mọng ngọt nước au nè ~"
BỐP !
"Á ! Đau quá, em mạnh tay thế ."
"Cho chừa , bỏ em ra . Đi ăn một mình cho nhanh"
Cáo con chạy ra ngoài phòng, lần sau cẩn thận với tên này. Chậm một tí là pheromone phát tình kích thích hắn là liệt người luôn, em chưa thể sẵn sàng dám làm chuyện này sớm . Lúc quen anh, em đã có một lần 0 cẩn thận để mùi đào nồng phát ra đúng trong tiệc tốt nghiệp ở khoa - ngày hôm đó em đã biết ơn anh rất nhiều .
Cụ thể là chính vào hôm "định mệnh" đó, em và các bạn cùng nhau chụp bức ảnh tốt nghiệp sau khi chia tay nhau đường ai nấy đi. Em và đứa bạn thân BeomGyu lớp bên cạnh từ ngày nhập học đến giờ hai đứa chơi với nhau đã 10 năm - không phải do em cắm đầu học mà 0 có bạn nha . Thằng BeomGyu chơi thân với em năm cấp 2, vì lý do xàm xí : thằng đó vừa chuyển đến ở cạnh nhà em vài hôm, nó qua chào hàng xóm là nhà em trước . Sẵn làm quen với nhau, sau lần đó em từ một người chỉ cắm đầu vào sách vở đèn đóm thành người bạn đồng hành với khứa hàng xóm, hai đứa sáng bá vai bá cổ nhau đi học - tối thì sang nhà nhau ôn thi học hành ...
Tôi nể hai ông thật ! Mọt sách có đôi .
Chuyện gì thì ai cũng rõ rồi đó. Hai đứa cùng trúng tuyển vào trường đại học Luật, cùng khoa nữa . Đhs em nhận giấy báo trúng tuyển là nhìn ngay thằng bạn chí cốt, cốt nhau cùng hốt đang tìm lớp học.
Ơ ! Thằng BeomGyu ...
Ơ ! Thằng JeongIn ...
Câu chuyện kết thúc . Quay một chút về ngày nhập học, vì em và BeomGyu gặp nhau mới có cơ hội lọt vào mắt anh thiếu gia Kim kìa - và đứa bạn có tâm hệ mặt lìn kia dám đẩy em vô thế vào người anh .
"Bạn thân ơi, ráng hốt con người ta nha~"
Rồi biến mất luôn . Từ khi em và anh thành "tin đồn có thật" khắp cả khoa, thằng bạn còn ủng hộ đẩy thuyền ra khơi rằng cả thế giới biết anh và em là một đôi . Mịa bạn ơi, tớ và anh ấy chỉ là tiền bối - hậu bối , mày còn đăng lên fanpage !
Mà người tính 0 bằng bạn thân tính, thằng Beomgyu cầm đầu cái trang đó chớ .
-
"Nè BeomGyu, tao thấy 0 ổn . T đi vệ sinh trước đây"
"Sao thế, có cần tao vào cùng 0"
"0 sao đâu, tao chỉ hơi đau bụng thôi. Đi nha"
Em chạy vô wc, thở hồng hộc. Pheromone 0 khống chế được, cứ đà lan ra như thế khác nào làm mồi cho bọn Alpha trực chờ ngoài kia. Cùng lúc đó, một nhóm người ước vô . Tiếng nói chuyện khiến em hoảng hốt, che đi cái mùi chết tiệt - 0 có tác dụng gì ngược lại bọn kia ngửi thấy mùi đào đó liền xông xáo đập cửa, chúng uy hiếp con mồi ra cống mạng cho nó . Em khóa trái cửa chặt, chúng thì đông . Chỉ cần dùng lực là cái khóa cửa bung ra .
May mắn thay, cánh cửa sắp bung thì anh Min đến .
Chúng nó nhìn anh tưởng là thèm khát con mồi đến tận đây, cùng giống loài nên đứa nào cũng nghĩ vậy .
"Mày là Alpha phải 0, tụi tao vừa kiếm được con mồi ngon ở đây . Vào đi, anh em có phần cả , 0 phải ngại đâu"
SeungMin sau khi kịp định hình lại ngửi thấy được mùi đào . Duy nhất trong số người anh quen chỉ có JeongIn có mùi này ...
"Sao, 0 muốn thử hả . Thế tránh ra để tụi này thử ..."
BỐP !
"THẰNG RANH, M LÀM CÁI GÌ THẾ"
Em nghe thấy tiếng cãi vã, tưởng người vừa bước vào sẽ giống bọn chúng. Em đã hoảng sợ phát khóc, SeungMin 0 ngần ngai đấm hắn ngã sõng soài trên nền .
"Mày nên nhớ, con mồi đang ở trong tay tao. Mày đụng vào em ấy, là đụng tới tao. GIỜ THÌ CÚT!"
Bọn chúng tái mét xanh mặt, sợ hãi kéo nhau ra ngoài.
CẠCH!
"JeongIn ~"
"Anh Min, hức ... hức ..."
"Ngoan, anh thương . Khoác tạm áo của anh đi, a-anh ra ngoài chờ ..."
Con cún lúng túng che mũi thu lại pheromone húng quế gây ảnh hưởng đến em. Kiềm hãm con thú trong người, hứa 0 làm chuyện bậy bạ - em còn chưa đủ tuổi . Có xảy ra chuyện gì, tư cách đâu mà trở thành luật sư !
"Anh Min ~"
Nhìn bé con ngại ngùng tập tễnh bước ra khỏi wc, anh đứng dựa vào tường thấy em ló mái đầu vàng rêu, cặp kính đeo tụt xuống mũi cầu tuột . Đôi mắt cáo híp lại, lí nhí muốn thắc mắc từ nãy mà 0 dám .
"Ơi anh đây ~ Đỡ hơn chưa . Anh có sẵn thuốc này, mau uống đi"
"Huhu, em phải làm gì để cảm ơn anh ?"
"Con cáo ngốc này, anh đã định đi tìm em để rủ chụp một bức với đàn em . 0 ngờ cáo con lại có chuyện, anh thấy em chạy vội vào wc nên anh 0 an tâm lắm."
"Lần sau mang theo thuốc chứ ! Bất cẩn lỡ anh 0 đến thì sao?"
///
Miệng anh hay savage thế, tu tâm mười kiếp mới sinh ra cái mỏ hỗn thì duy nhất một người trị được !
"E-em biết rồi mò ~ Để lần sau em chụp bù nha, bây giờ em mệt mún về"
"0 cần"
???
"Với anh, em là bức ảnh đáng giá trọn đời "
Bao năm đèn sách 0 = một câu nói ẩn ý khiến một người có kinh nghiệm yêu đương con số 0 như JeongIn chắc dành cả ngày vắt óc suy nghĩ . Bây giờ thì tâm trí đâu mà suy với nghĩ, thoáng chốc bị người bên cạnh kéo tay đưa về .
"Ơ anh đưa em đi đâu thế ?"
"Trời ạ, đưa em về nghỉ ngơi . Bộ em vừa nghĩ anh đưa em đi đâu sao"
"K-không có ~ Đừng có trêu em !"
Và đó cũng là ngày em biết yêu là gì.
-
"Này, mí bà biết j chưa . Cậu luật sư Kim có vẻ thân với cậu công tố gì đấy nhở ? Lúc nãy còn thấy kéo nhau vào trong phòng á ."
"Gvtr, hai người họ là đối thủ mà ? Cậu Kim đó làm ở đây là vì sau này tòa án sẽ thuộc quyền sở hữu của cậu ta. Nghe nói cha cậu ta là Chánh án, đừng có đụng đến kẻo mất việc như chơi "
"Chẳng phải cậu công tố đó định bỏ bùa cậu Kim sao. Nhìn mặt non choẹt kia, chắc ăn may mới rơi vào mắt xanh cậu ta thôi "
"Ăn nói cẩn thận, cậu Kim nghe được 0 hay đâu ."
"Mấy người 0 có việc gì làm rảnh hơi nhỉ, có tin câu này mai nghỉ việc hết 0"
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ! Vừa dỗi chuyện em cáo bỏ mình đi ăn, nhăn mặt đi xuống dưới đuổi theo em thì nghe mí con đàn bà lắm chuyện nói xấu bé con khiến người có lòng tự tôn cao chót vót hơn giá xăng năm nay.
Năng lực của JeongIn - 0 ai hiểu = anh .
Mí bả hoảng sợ giải tán việc ai nấy làm nếu muốn còn bát cơm để sống.
"JeongIn, JeongIn !"
Nhắn tin 0 trả lời, gọi tắt máy. Cái gì vậy trời, hay về nhà rồi ?
Đang vội lấy xe lái về thì có người bên ngoài gọi
"Này! M làm gì mà hốt hoảng thế"
"Thằng Hyun ! T hỏi m làm gì ở đây?"
"Thì tao vừa tan làm, tính chở Bokie đi hò hẹn xíu. Em ấy đang ở tiệm bánh, chờ hơi lâu nên tao chạy phố gặp mày đây hihi"
"Thế hả, hai người thì hạnh phúc gớm. Nhìn tao khổ như chóa!"
"M là chóa mà ?"
...
"T lại trù mày lỡ hẹn của cậu Felix đấy !"
"Khiếp tao sợ quá, mà có chuyện gì với m thế"
"M biết JeongIn ở đâu 0, nãy tao lỡ trêu dại mà em bỏ đi đâu rồi."
Dzừa!
"0 phải cười ! T phải đi tìm em ấy"
"0 cần tìm đâu cha, tao chở em về nhà rồi"
Hả ???
"Em nó về rồi, liệu mà về với người ta đi. Đêm ngủ ngoài đường ráng chịu"
"Thôi biến mẹ đi !"
Ơ hay, chẳng thèm cảm ơn 1 tiếng . Bạn bè thế, học cho lắm iu vào biến chất liền.
RENG ... RENG ...
"Alo ?"
"Hyun ơi, em đang chờ ngoài tiệm bánh . Anh qua đón em đi"
"Ukm ~ vợ chờ anh ở đó . 0 được đi lung tung đấy"
"Nhanh đi !"
Tút ... tút ...
-
Điện thoại ngắt máy, Felix thong thả đứng đợi ngoài tiệm bánh . Đang đứng nhìn phía bên kia đường có một bé mèo tam thể bị lạc kêu meo meo ... một "Angel" 0 cho phép làm ngơ trước tình huống đáng thương một mực chạy sang bên đường đến chỗ bé mèo.
"Ôi, sao bé mèo lại bị lạc thế này ? Nhà em ở đâu, anh đưa về ..."
KÉT !
Bỗng có chiếc xe van màu đen bí ẩn đỗ ngay chỗ em. Bước xuống xe là bóng người đàn ông vạm vỡ dân giang hồ tiến gần hỏi
"Xin lỗi, cậu có phải thiếu gia nhà họ Lee 0"
"Vâng, mà anh là a...?"
Tên đó cầm cây chích điện đánh ngất, do em chưa cảnh giác trước nên bất ngờ gục xuống đất . Hai mắt từ từ nhắm hờ nhìn tên đàn ông ra hiệu đàn em xuống xe nhấc bổng người nhỏ lên, rồi chuyện sau đó ...
Em không còn nhớ gì . Bé mèo tội nghiệp đã 0 về được nhà còn bị kéo theo mớ rắc rối. Vì chỗ đó khá xa tiệm bánh, 0 có một bóng người nên đâu bị ai phát hiện.
Chiếc xe bắt cóc lăn bánh , để lại dưới đất là chiếc điện thoại ...
-
Phía Hyun, anh hí hửng lái con moto yêu đời huýt sáo nghĩ trong đầu ra 2003 kịch bản tỏ tình em bé ~ Lần này phải nhanh nhẹn cua được ẻm trước anh em.
Đến chỗ tiệm bánh, Hyun bước vào hỏi nhân viên là có người yêu của anh chờ đây không. Nhận lại cái lắc đầu của bạn nhân viên, Hyun khó hiểu hỏi lại
"Tôi nhớ là em ấy mua bánh ở đây rồi chờ mà ? Bạn kiểm tra lại được 0"
"Tôi xin lỗi anh, quán chúng tôi có lắp cam khắp tiệm . Khi tôi kiểm tra thì vị khách đó đã ra ngoài quán được 10p, anh ấy còn đứng chờ ngoài tiệm . Tôi có bảo anh ấy vào trong thì anh ấy từ chối . Còn lại tôi 0 biết anh ấy rời đi lúc nào"
Hyun như ngờ ngợ ra linh cảm xấu, liền vội vã cảm ơn bạn nhân viên chạy ra tiệm.
Felix, em ở đâu ? Đừng làm anh lo !
Gọi điện, thứ hồi đáp toàn là thuê bao quý khách vừa gọi hiện 0 liên lạc ...
CHẾT TIỆT ! Em ấy đi đâu cơ chứ ?
Đi được một đoạn xa tiệm bánh, đột ngột dừng ngay nhìn dưới chân ...
ĐIỆN THOẠI ? CÁI MÓC KHÓA ... CỦA FELIX ?
Hyun 0 nhầm, là cái móc khóa hình lá bùa anh tặng cho em hôm đi Nhật ...
Sao nó ở đây ? Không hay rồi ...
CHỜ ANH, FELIX . Đừng có chuyện gì đấy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com