Chương 20
Kẻ thức thời là Hwang HyunJin - một phát ăn ngay!
Cô chủ cửa hàng mỉm cười mém tí cái miệng xinh tuôn ra vài lời tục tĩu - ý là không phải chửi rủa, mà là hóa thú vì otp ~
Đừng hỏi bạn F gì nữa, đi với anh là một lần tự đào hố chôn mình... Cứu bé ! Bé 0 quen hai người.
-
"Mau thanh toán nhanh còn về, muộn rồi đấy làm phiền người ta"
"Có sao đâu, cô ấy th... Á đau quá! Anh xin lỗi, mình về!"
Bạn chủ kiểu này bán 0 ra lời, chắc bán vì đam mê nhỉ ? Khỏi thanh toán, hôm nay mở hàng cho hai người đấy - bù lại đền phí tổn thất tinh thần người ta đi...
"Dạ cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại . Chúc quý khách tận hưởng buổi hẹn vui vẻ"
-
"Á ! Đau anh, vợ ơi ~ Tha cho anh, anh xin em ~"
"Còn biết đau sao, nãy tám chuyện với cô gái đó còn vui nữa mà ?"
...
"Em ghen ?"
"Ghen gì, nhìn tôi giống ghen lắm à . Tôi đâu nhỏ mọn, cô gái ấy cười với khách là chuyện bình thường .Việc gì phải ghen"
"Không ghen mà đầu bốc khói lên kìa . Nào xưng hô kiểu gì thế"
"Hứ! Kệ t... Buông ra, tự về được ..."
Con mèo xù lông gà rồi! Đanh đá vùng vằng khỏi cánh tay dài ngoằng ấn sâu vào da thịt tận xương tủy đau gần chít . Ánh đèn đường nhấp nháy, gần như đến giờ chúng cần nghỉ ngơi thì đâu đó bóng dáng một lớn một nhỏ tinh nghịch chơi "kéo co" nửa đêm - đúng nghĩa "bóng đèn", nó có nhiệm vụ là chiếu sáng cho con đường chứ đâu rảnh biến ra cái sân khấu cho hai người đóng kịch . Suy nghĩ ngay cho sản xuất liền tấm poster cho bộ phim truyền hình, nhân vật chính có rồi !
"A-anh bị điếc hả , tôi bảo bỏ ra !!!"
"Em còn quậy nữa anh bỏ em về khu rừng kia đấy!!!"
"Tưởng tôi sợ sao ? Có giỏi thì làm đi !!!"
...
Đắc ý thách thức người lớn hơn, rồi chợt cảm thấy cổ tay không còn cảm giác đau nữa .
"Em về đi, anh gọi xe đến . Về đi kẻo anh hai lo !"
Ơ, tên này ... anh ta có đi diễn xuất bao giờ đâu . Diễn vai nào tròn vai nấy, có khi cân cả hai vai . Lúc thì gia trưởng bao nhiêu, lúc thì răm rắp nghe lời - chưa đóng "Lật mặt 9" của Lý Hải thì cast luôn vai chính khỏi thử . Bề ngoài giao diện y như tổng tài, hệ điều hành là con chồn đội lốt người đa nhân cách ?
Chưa kể, bản mặt đẹp mã kia khối cô theo ... chỉ vì mình mà sẵn sàng bẹo hình bẹo dạng làm hề mua vui cho thiên hạ thật chẳng ra sao. Chờ chút, kí ức năm đó ùa về ...
Flashback : Lúc người đó tặng cho em bông hồng, em đã bắt lấy cánh tay đó - hít một hơi can đảm hỏi "Anh gì ơi, tôi ... có thể gặp lại anh không"
Người con trai đó chỉ nhẹ nhàng gỡ tay em ra : "Nếu chúng ta có kiếp sau, tôi và em sẽ ở một thân phận khác" rồi biến mất ... từ từ ...
"Này, Felix !"
"H-hả ?"
"Em làm sao thế, anh đặt xe rồi . Xe đến thì gọi anh, anh về đây"
"KHOAN ĐÃ!"
...
"Hức ... hức ..."
"Ơ đừng khóc, anh lo em cáu giận nên anh mới ..."
"Anh là đồ tồi ! Em nói thế anh cũng bỏ đi sao . Ai hứa với em là đừng bỏ rơi hả ?"
"K-không, anh không bao giờ làm vậy . Em là trân quý, là thiên thần giáng thế cứu rỗi đời anh .sao lại bỏ đi chứ . Thương em bé sao hết nổi ~
"Khốn nạn ! Dỗ em còn gọi xe hức ..."
"Haha, anh hủy rồi . Trêu em đó, vợ ~"
"Nhưng em mún hỏi cái này"
"Hửm ?"
"Trông anh quen lắm, lúc nắm lấy tay em ... có phải anh là người con trai tặng cho em bông hồng năm đó đúng 0"
Khoảng im lặng bao trùm.
Anh nhìn em, không trả lời.
"E-em xin lỗi ... Chỉ là ..."
"Đúng !"
"Hả ?"
"Người con trai năm đó ... là anh "
!!! Bất ngờ chưa. Hôm nay lên mạng đủ rồi, hai người thôi xoay tui hết plot này đến plot kia đi - hai người làm chủ trang trại bò bao giờ , cứ dắt chúng tôi thế .
"Anh thích em ... thích em bé Felix của năm đó . Ngây thơ, thuần khiết, trong sáng của một thiên sứ nếu chưa tin thì có lẽ chính năm đó anh gặp bé vào ngày 15/09 đúng chứ"
"Hihi, ngày đó rất đặc biệt mà"
"Đặc biệt ? Không lẽ là ..."
"Phải, là sinh nhật em. Anh là người lạ đầu tiên biết nữa"
"Ơ mình yêu nhau rồi mà, lạ gì nữa bé ~"
"Hứ! Em chỉ hẹn hò với anh, có thân quen gì từ bé đâu. Năm đó anh biến mất, làm sao em nhớ được"
"Lỗi anh ~ Sau này anh sẽ nói hết cho em. Nhưng nhất quyết 0 buông tay em"
"Thất hứa thì sao ?"
Hyun gồng hết cơ địa thằng đàn ông và hét to : ANH HỨA SẼ THEO EM ĐẾN CHẾT !
"Trời ơi, bé cái mồm thôi . Rú lên để người ta mắng hả"
"Mặc kệ, anh mún cho thế giới biết anh đã thuộc về em . Nào về thôi ~"
Bế bổng thiên thần nhỏ lên rồi cứ thản nhiên luôn . À phải, căn hộ của SeungMin cho Hyun thuê đấy, giờ ở có một mình . Hyun ngang nhiên bế em về ở tạm một đêm, mai đưa tận nhà . Đèo em trên con moto với tâm trạng khoái chí như thằng điên - Phương Ly, Justatee . Bởi vì ai đâu muốn làm người bình thường khi yêu, yêu thằng điên .
-
Phía LeeKnow, nghe tin em trai cành vàng lá ngọc ở lại nhà bạn Hyun hơi bực vì tên nhóc đó dám đưa em về mà 0 xin phép trước . Công chăm sóc bé đến lớn, bỏ nhà theo zai .
"Sao thế, có chuyện gì với Bokie hả"
Ủa, giọng nói đó là Chris ? Mà anh ấy đang ở trong nhà họ Lee ?
Thắc mắc sao ? Đêm hôm nay LeeKnow đợi cửa cho Lee Felix về. Còn tên Chris, dĩ nhiên anh ta ở đây là vì ... đón Lee về muộn, với cả cha của 2 người đi công tác tuần này chưa về - cùng bà mẹ kế tức mẹ của Chris đó .
Chả thấy em trai về, Lee đành bảo Chris ở lại rồi mai đi tìm. Giờ mà đuổi về chẳng ra làm sao, lúc đấy cũng đi tìm mà muộn quá nên thôi.
"Em ấy ở với cái Hyun rồi, mai cậu ta đưa về . Còn anh lên phòng đi, em lên sau"
"Mau nghỉ đi, thức khuya hại sức khỏe lắm"
"Biết rồi ."
Oái ! Tính con mèo có bao giờ chịu nghe . Ẵm lên vai vác vào phòng, Leeknow suốt đoạn lên tầng đấm thùm thụp vào người anh mà si nhê gì . Sức lực thì kiệt, làm ngày đêm như trâu bò đấu lại sao con sói máu Alpha S - 0 do là Omega thì cỡ anh oánh được hắn .
"Bỏ em ra !!! Chris !!!"
Không nói j . Đến cửa phòng mở ra rồi đặt em xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho em.
"Ngủ đi, em mệt rồi . Anh ra phòng khác ngủ"
"Đừng ! Anh ... ngủ với em đc không"
"Hả, anh sợ kì phát tình . Thôi để anh ra ph..."
"Em bảo anh nằm thì nằm đi . Anh giỏi kiềm chế mà"
Kéo Chris nằm xuống giường, em rúc vào lồng ngực anh ngửi lấy mùi hương bạc hà thoải mái giúp em chìm sâu vào giấc ngủ ngay . Anh bất ngờ, mọi khi khó tính cách xa anh vài mét như covid mà hôm nay lạ ghê ?
"Ngủ ngon , mèo nhỏ "
( Trời, con bạo thế hả Lino . Nhỡ phát tình thì sao ? )
Ngày hôm sau, mọi người ăn mừng Binsung về tổ chức một bữa bù vào hôm sinh nhật JeongIn vắng mặt . Tất nhiên là ở nhà ẻm rồi .
"Hôm nay tụi em bao, nhóc JeongIn bọn anh đãi bù nhé ."
"Em cảm ơn hai anh ~ ngại quá à"
"Ksao, với cả đi lâu như này có vài đặc sản bên đấy . Chris hyung với Felix đồng hương sẽ biết món gì nổi nhất mà"
Tada! Thịt Kangaroo nướng, Cá Barramundi, Hamburger củ dền, Bánh ngọt Lamingtons, Bơ Vegemite, Bánh quy Anzac .
"Úi dời, toàn món anh ăn đến ngán tận cổ . Bokie cũng thế phải ko"
"Dạ"
"Vậy hai người ăn nhớ lại hương vị quê nhà ~"
Mọi người ăn uống với nhau đông đủ một gia đình . Dù không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm ( ờm, có cùng tháng 9 - 10 thôi ) nhưng nguyện bên nhau cùng ngày, cùng tháng, cùng năm.
.
"Sao thế Hyun, trông mày không khỏe . Cần nghỉ vào trong đi"
"Tao... Cái cảm giác này xứng đáng cho cuộc sống 26 năm của tao."
Kim ngờ ngợ nhận ra bạn mình nói thế là đang nghiêm túc, bình thường nó cợt nhả vậy chứ hai chữ "gia đình" thiếu thốn sâu bên trong người máu lạnh như nó. Từ khi yêu cậu Felix, nó như tưởng tượng ra một gia đình ... Hơi ấm thứ mà người không nơi nương tựa đang dần hình thành - họ đến từ trái tim chân thành, hứa sẽ cho anh cuộc sống hạnh phúc . Trong khi bao đứa trẻ có đầy đủ hạnh phúc thì mình lại đi chữa lành bằng chính sự hạnh phúc đó .
Cho dù thực tại khốc nghiệt ra sao, tương lai đen tối sẽ chào đón sau cú lừa của Chúa thì hãy tận hưởng nốt ngày hôm nay đi!
"Này, HyunJin !"
"Cậu ổn không, chả thấy nói lời nào . Có vấn đề gì hả"
"Tôi không sao. Mọi người cứ tiếp tục, em xin phép ra ngoài xíu"
Felix thấy anh không khỏe, vội đứng lên đi theo. Đuổi kịp anh bằng đôi chân ngắn, nhìn ra bóng dáng đang đứng sau khu vườn châm điếu thuốc rít một hơi sâu .
"HyunJin ..."
"Bokie, em ..."
"HyunJin giấu em chuyện gì sao ?"
"Hả ? Vợ đang nói gì đấy, anh hơi mệt thôi . Bé con mau vào ăn với mọi người đi tí anh vào sau"
"Nhưng mà ..."
"Ngoan nha, đừng lo cho anh."
"Anh bỏ thuốc đi , em ghét nó lắm !"
"À, nãy giờ theo dõi anh hút thuốc sao . Bé con, anh hứa hút điếu này bỏ luôn từ bây giờ!"
"Ưm ... còn chuyện anh Lino, em sợ anh ấy không đồng ý hai đứa yêu nhau. Chỉ là anh ấy sợ người em yêu có thực sự thật lòng không "
Ôm bé con vào lòng, Hyun từ tốn âm thầm đáp
"Nghe này, một đời anh gom góp may mắn có được thiên thần trong lòng. Việc Lino hyung có đồng ý hay không, anh ấy đe dọa anh nhảy vào lửa anh sẵn sàng dùng trọn vẹn con tim nguội lạnh để sưởi ấm cho chính người duy nhất và cuối cùng anh yêu . Anh luôn trân trọng tình cảm từ khi gặp em, năm ấy anh bỏ lỡ em trách bản thân khốn nạn vô cùng . Tưởng chừng sẽ không còn cơ hội nào gặp lại, và định mệnh hai ta đến với nhau lần nữa .
Nếu sau này anh không xứng , liệu em còn yêu anh không ?"
"Hyun... em tin anh nên yêu anh. Chuyện gì cũng phải chia sẻ với em, và hứa với em một điều
...
"Đừng bỏ em ở lại một mình được không ?"
Hyun nhớ lại lời Linohyung , lời chót lưỡi đầu môi lúc thích hợp để bày tỏ nỗi lòng cho em thấm thoát bao lâu nay bỗng khựng lại.
Chọn cách tiết lộ thân phận thật - hay giấu tiếp ?
Tiết lộ đồng nghĩa với việc mối quan hệ chấm dứt.
Giấu tiếp càng thêm nghi ngờ, lộ phát coi như tội thêm tội .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com