Chương 3
"Oa, hôm nay hẳn sẽ là ngày đầu tiên đi làm ~ Mà mình lại chẳng muốn "
Felix ngắm nghía một lượt bản thân trong gương, vừa vui vừa buồn . Vui là em sẽ có thêm bạn, buồn là tại sao em lại phải làm cái công việc tẻ nhạt ấy. Em đã hoàn thành chương trình bên Úc, nghĩ về nước có một công việc đúng chuyên ngành học, rồi bây giờ đang làm gì đây ?
Trợ lý giám đốc, cụ thể là anh trai iu dấu LEE MINHO.
Mọi người thắc mắc tại sao thì em cũng đâu biết. Hỏi anh ấy, nguyên văn lý do đằng sau là tính chất công việc của anh có sự lưu động linh hoạt 24/24 và cần một người đứng bên hỗ trợ. Nói thẳng ra thì em là người duy nhất có thể giúp được , vậy sao anh không tuyển người khác ?
Thế ai là người đã nói sẽ ở bên anh mãi mãi . Thì đúng là thế, nhưng không phải tình huống này.
Hết nói nổi! Anh thấy em trai nhõng nhẽo không chịu đành ra điều kiện hoàn thành tốt thì anh sẽ cho vào bộ phận chính, đặc cách càng tốt. Em nghe thế liền vui mừng khôn xiết, gật đầu lia lịa bước vào công việc luôn . Em tin tưởng tuyệt đối người anh mà, biết được anh còn giữ lời hứa đưa em đi Lotte World ~
Điện thoại trên bàn rung lên, Lino nhấc máy . Giọng nói đầu bên kia cất lên:
" Thưa giám đốc, sáng nay 9h mình có cuộc họp phía bên BC . Giám đốc cần tôi báo lên cho chủ tịch không ạ ?"
"Tôi biết rồi, nhờ cô chuyển lời giúp chủ tịch bên đó là cha tôi đang đi công tác ở Melbourne không thể về kịp như dự kiến . Tôi là con trai ông ấy đích thân thay ông gặp mặt ngài "
"Dạ tôi sẽ chuyển lời cho ngài ấy , thua giám đốc. Bản thảo tôi sẽ gửi lên ngay cho giám đốc."
"Không cần đâu, tôi nhờ người lấy hộ. Cô cứ sắp xếp cuộc họp ngay đi."
"Vâng thưa giám đốc. " Cúp máy, quay sang đứa em .
"Bokie, nhờ em . Có thể lấy hộ anh bản thảo ở chỗ thư ký dưới sảnh tầng 1 được không, chủ tịch bên BC đang đến rồi ."
"Oke anh . " Felix đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, ấn thang máy xuống đến sảnh . Tiến tới chỗ thư ký , em lễ phép "Chào chị, em là em trai giám đốc ạ". Chị thư ký mỉm cười đáp
"À chào em, Bokie. Em xuống lấy bản thảo hả , đây nè. Cẩn thận nhé, quan trọng lắm đó ."
"Dạ em cảm ơn ~" . Em cầm lấy nó rồi đi lên phòng anh mình, đi được lên tầng thì từ đâu xuất hiện trước em là người con trai đứng ngay hành lang chặn em. Có điều... hắn ta còn gọi em cụm từ mà em đâu thể quên .
"Angel".
Em cũng không ngần ngại đáp " A-Anh là ai, sao lại gọi tôi là Angel ."
Hắn ta lại gần, dí sát khuôn mặt em từ tốn nâng lên. Hắn là đang hết mình trân trọng khuôn mặt tựa thiên sứ, nó gần như là thứ khiến hắn không đời nào để ai đụng vô. Chỉ một mình hắn, sở hữu từng đường nét điêu luyện được khắc lên khuôn mặt này ~. Ngắm nghía quá lâu, em dần tỉnh lại đẩy hắn ra
" Rốt cuộc anh là ai mà ngắm tôi hoài thế. "
"Em...đẹp quá, tí nữa gặp tôi phía trên sân thượng được chứ. Tôi háo hức muốn được gặp em."
"Nhưng... tôi chưa từng gặp anh, sao tôi phải gặp chứ "
"Nghe tôi, em sẽ được an toàn . Thế nhé, tôi chờ em , Angel~"
Hắn bỗng biến mất không để lại dấu vết. Em ngơ ngác, tự nhéo lấy khuôn mặt được hắn khen thật đau. Cái gì mà đẹp quá , cái gì mà nghe lời hắn thì mình được an toàn ...
Nhảm nhí! Chắc tên tâm thần nào vừa trốn trại vô đây . Mà nghĩ kĩ lại, dáng người đó... đẹp thật . Hay cứ thử gặp lại nhỉ ?
"Alo ạ"
"Em ở đâu thế, cuộc họp sắp diễn ra rồi. Đến phòng đưa anh bản thảo đi "
"A, em tới ngay. " Felix liền thôi nghĩ nữa, đi thật nhanh vào phòng giám đốc .
Trong phòng, anh Lino đang ngồi bên cạnh thêm một người đàn ông nhìn rất chững chạc và trẻ trung. Hình như chính là chủ tịch bên BC... Em liền cúi đầu lễ phép chào anh
"Chào chủ tịch, tôi là trợ lý giám đốc Lee . Thành thật xin lỗi vì đã để ngài phải chờ đợi, mong ngài bỏ qua cho sự bất cẩn này ."
"Haha, không sao đâu. Mà cậu là em trai của ngài giám đốc đây sao ? Rất phép tắc, coi bộ hai đứa em nhà tôi cần phải học hỏi nhiều đây. "
"Ngài vừa nói hai đứa em ? Có phải cậu Han không ạ ... Còn người nữa thì tôi chưa từng biết ."
"Trùng hợp nhỉ, hóa ra cậu Felix đây là bạn của thằng nhóc đó. Lúc nào nó chẳng lải nhải về cậu, hai đứa thân như vậy tôi cũng mừng cho nó . Phận làm anh lớn như tôi chỉ coi nó như anh em kết nghĩa không máu mủ ruột thịt gì nên nhiều khi tôi chưa cho nó sự quan tâm nhiều . Thấy anh em nhà cậu Lee tôi thật sự ngưỡng mộ ."
"Dạ cảm ơn chủ tịch đã khen. À, tôi xin phép rời khỏi phòng cho hai người bàn bạc . Không làm phiền tới cuộc họp nữa " Em kính cẩn cúi đầu lần nữa, không quên đóng cửa.
Bây giờ trong căn phòng chỉ còn hai người lớn đang tập trung hợp tác. Đột nhiên Chris lên tiếng để căn phòng giảm bớt sự căng thẳng:
"Giám đốc Lee, tôi có thể ... cắt ngang lời cậu để nói chuyện riêng được không ?"
"À, mời ngài . Tôi sẵn lòng nghe đây "
" Vậy... giám đốc đã từng... để ý tới ai chưa ?" Câu nói đó khiến Lino phải cứng người lại.
"Chủ tịch, ngài ... Chúng ta đến đây để bàn công việc. Tôi nghĩ ... chuyện đó nên để sau đi "
"Giám đốc Lee... À không, cho phép tôi gọi thẳng tên ra không ?"
"C-Chủ tịch... "
"ILino, em không cần phải giả vờ nữa đâu. Chuyện gia tộc em đã gây ra mối thù 13 năm trước với cha anh ... đến lúc dừng được rồi đó "
"Chris à, tôi xin anh. Đừng làm hại đến họ được không. Anh muốn trả thù thì nhắm vào tôi đi, tôi cũng không còn gì đền đáp nữa. Vị trí này ... tôi sẽ giao lại cho Felix "
Thấy em hoảng loạn, mặt mày tái mét , chân tay bủn rủn ngồi còn không vững khiến vị chủ tịch nào đó hốt hoảng, nắm lấy bàn tay mèo nhỏ trấn an lại
"Nào nào, em bình tĩnh lại. Anh đã làm gì em đâu, đừng sợ... Mối thù đó anh đã quên nó rồi, hiện tại và tương lai chỉ cần em đừng bỏ rơi anh. Còn về lão già đó... anh sẽ giải quyết. Em tin anh nhé ~" Chris vỗ về tấm lưng gầy gò, anh xót cho con mèo lắm.
Anh biết đây chưa phải thời cơ để anh bù đắp lại mọi thứ mà Lino đã chịu đựng mấy năm. Anh còn nhớ như in, cậu bé đó... đã bên cạnh anh lúc anh mất đi người thân. Vì một lý do nào đó, cậu bé đấy cùng gia đình chuyển đi sang nơi khác. Cậu hứa với anh sẽ quay trở lại, còn đưa cho anh sợi dây chuyền bạc - mối liên kết giữa hai người và chính là bùa hộ mệnh nhắc anh mang trong người đề phòng chuyện không may xảy ra . Từ ngày cậu đi, anh đã truy lùng ráo riết để tìm cậu hi vọng cậu còn ở đó ... Chuyện gì cũng tới, anh đã phát hiện cậu là con trai của chính kẻ gây ra cái chết cho cha. Cuộc họp ngày hôm nay, cơ hội trả thù đến rồi !
Nhưng... khi nhìn dáng vẻ cạn kiệt sức lực đó, anh đã không thể làm được. Hận lắm, hận đến xương đến tủy . Rồi sao, đây là thương yêu hay thương hại ?
Quay về câu hỏi ban đầu, Chris nâng khuôn mặt tựa thiên sứ bị vấy bẩn kia nhẹ giọng như thể người đó là trân quý :
"Em có thể trả lời ngay được chứ... Đã từng để ý ai chưa ?"
" E-em... chưa"
"Nếu người đó là anh thì sao ?"
"Có lẽ...em không thể nói được. Anh đừng làm khó em nữa ~ "
"Haha, trêu em thôi. Anh đâu có ép, em để ý ai là việc em. Mèo nhỏ cứ suy nghĩ rồi trả lời cũng được " Chris vuốt ve mái tóc vàng óng thơm mùi sữa, dịu dàng ân cần với em là thế.
Lino vốn ngại ngùng từ bé, không có ngoại lệ nào. Ai tỏ ra quan tâm, chiều chuộng là em lại rung động đến hai má hóp lại do thiếu sức cũng xuất hiện vệt hồng trên làn da trắng muốt, hai bên tai đỏ ửng như máu. Đâu khác gì vườn dâu nhể ~
Chris thấy thế càng trêu cho đã. Kết quả chơi ngu có thưởng, bị mèo dỗi đá đít ra khỏi phòng. Dzừa !
Màn đó đã bị "em rể tương lai" vạch mặt, Felix nhìn thấy vị chủ tịch băng lãnh lúc nọ còn cao cao tại thượng , tỏa ra sát khí đùng đùng mà sao lại đứng nép bên cửa phòng anh trai mình kia ?
Quá nhiều sự bất ổn ngày hôm nay của Chíp Bông. Tự nhủ trong lòng, ảo giác thôi... À đúng rồi, còn người đàn ông sáng nay gặp nữa . Felix chạy lên tầng thượng, trong lòng có chút bất an . Định sẽ lờ đi nhưng đâu đó mảnh kí ức ùa về theo bóng dáng người đấy. Có lẽ nào ... hắn biết thân phận của em rồi trừ khử ?
"Anh gì đó ơi, là tôi nè. Anh... hẹn tôi là có chuyện gì sao ?"
"Lại đây. " Tên đó ra lệnh em lại gần hắn, em chần chừ một lúc cũng hết sức cảnh giác tiến đến.
Đến gần thì hắn bỏ chiếc mặt nạ ra. Cha má ơi, trai từ trên trời gửi xuống trần gian đây sao. Thôi xong, trái tim ơi còn ổn không. Trái với khuôn mặt thiên sứ của em thì hắn lại có khuôn mặt của Lucifer - sa ngã và bị đày xuống địa ngục thành Ác quỷ. Liệu cuộc gặp mặt đột ngột này có kết cục xấu như những cuốn truyện em đọc mỗi đêm ?
"A-anh... sao anh lại tháo nó xuống ?"
"Tôi cần em... Đồng ý cho tôi được bên em đến lúc chết được chứ ?"
"Anh đang nói nhảm gì vậy, tôi không hiểu . " Đột nhiên từ đâu ra hắn lôi một bông hồng được nhuốm máu của con người - chính xác còn một điều là sau khi giết, hắn đã lấy ra bông hồng tươi và dùng máu của thi thể nhuộm lên. ( Ghê vcl ) Hỏi sao hắn làm vậy, chịu ai hiểu nổi
"Bông hồng này... anh tặng tôi sao ?"
"Em cầm lấy đi, hãy chăm sóc nó. Bất cứ có chuyện gì xảy ra, nó sẽ ở bên em bảo vệ. "
"Tôi không tin. Thường phải là lá bùa hay thứ gì đó tâm linh chứ, bông hồng này đến lúc nó cũng héo mà "
"Không tin sao, em dùng đi sẽ có câu trả lời ."
"Thế... có thể cho tôi biết anh là ai chứ, mà sao phải là tôi mà không phải ai khác "
"Hwang HyunJin. Còn câu kia tôi không thể tiết lộ ngay được, Angel ~"
"À, anh cứ gọi tôi là Angel thế. Tôi biết tôi đẹp nhưng chưa ai gọi tôi tên đó, anh là người đầu tiên. Mà.. tôi có cảm giác đã từng có người gọi tôi vậy"
"Đơn giản vì người của tôi, mình tôi biết. Đến giờ rồi, tôi phải đi ngay. Có câu trả lời hãy tìm đến tôi, đây là danh thiếp " Cái gì cơ, sát nhân mà có danh thiếp ?
Hắn đưa cho em rồi biến mất trên sân thượng. Cứ thoát ẩn thoát hiện làm em đau đầu quá, nhận lấy danh thiếp - Hwang HyunJin, thần hộ mệnh ? Cái quái gì vậy, lừa đảo hả. Thôi kệ, thử làm theo lời hắn xem. Felix rời khỏi sân thượng, lúc này đã tầm 12h trưa . Bụng em biểu tình đòi ăn rồi, em vào phòng làm việc của anh trai rủ đi ăn ở canteen công ty.
"Lino hyung xong chưa, đi ăn với em nha. "
"Ukm, anh cũng vừa xong. Đi thôi!"
Hai người cùng xuống canteen ngồi ăn. Felix gọi đồ rồi đem đến bàn, biết anh thích nhất pudding nên gọi một lúc 2-3 hộp. Ngồi ăn với nhau, em nhớ ra chuyện vừa rồi gặp ở phòng anh liền nổi tính tò mò :
"Nãy em tưởng nhìn nhầm, sao ngài chủ tịch lại đứng dựa vào cửa phòng anh vậy ?"
"KHỤ KHỤ !" Lino uống ngụm nước mà ho sặc sụa vì câu hỏi của em. Anh với lấy hộp khăn giấy bên cạnh lau miệng, không thể lường trước tình hình bèn chối đây đẩy:
"S-sao em nhìn thấy hết rồi á ?"
"Thì ... ngài ấy phải rời khỏi phòng anh từ lâu rồi chứ . Em định lại gần hỏi mà có việc đột xuất chạy đi luôn, đừng nói là... hai người ?"
"VỚ VẨN, người như anh ta đúng là lắm chiêu ! Hành anh mày ra bã đây này, lần sau đừng hòng hợp tác với anh nữa " Lino tức xì khói, mèo dỗi lâu khổ cho Chris rồi ~
"Hyung bình tĩnh mà, ngài ấy làm gì mà anh nổi nóng đến thế ?"
"Đi mà hỏi hắn ấy! " Lino đứng phắt dậy, đi khỏi luôn không thèm đợi em
Ơ, hyung này kì nhở. Bỏ người ta bơ vơ, còn chưa kịp kể chuyện của em. Đang đứng lên thì có tin nhắn của con sóc kia gửi đến "Tí nữa sang công ty chơi không , tớ có bất ngờ cho cậu nè"
Em liền vui vẻ trả lời rồi đi luôn.
Trên đường đi đến công ty của con sóc kia, vì có xe riêng với lại tiện đường nên em có ghé mua bữa trà chiều cho cả hai ông anh của nó. Bước xuống xe vì đỗ ngay lề đường , em đành đi bộ sang đường đối diện đến quán trà đó. Đèn đỏ báo hiệu phương tiện dừng cho người qua đường, bỗng nhiên có chiếc moto vượt lên đụng trúng em. Nhưng... em không bị gì.
Chiếc moto bị lệch tay lái ngã ngửa bên kia rồi phát nổ. Em hoảng loạn, bao nhiêu người chứng kiến cảnh đó bị phen hết hồn. Em tin rồi ... bông hồng đó đã cứu em .
Một lúc sau, cảnh sát đến hiện trường. Em được họ đưa đi kiểm tra tình hình, còn có Lino hyung và con sóc họ Han đến. Hai anh em thấy em vậy chạy lại hỏi tới tấp:
"Bokie, em có sao không. Chuyện gì xảy ra, nói anh nghe đi"
"Bokie không sao đúng không. Tớ xin lỗi vì để cậu đi một mình đến, huhu "
"Hai người bình tĩnh, em không sao mà. Bây giờ em phải đưa đi thẩm vấn về vụ tai nạn đã"
"Cho anh đi cùng với, cả tớ nữa. "
Thế là cả ba người cùng nhau đến thẩm vấn. Họ dự đoán rằng chiếc xe moto đó vì va chạm mạnh dẫn đến động cơ bốc lên, xăng bị tràn ra gây ra hiện tượng phát nổ thôi. Không biết là có lý do nào phía sau, chỉ biết lúc Bokie sang phía bên đường kia thì người lái đã tăng tốc quá nhanh dẫn đến trường hợp xấu số này.
Thẩm vấn xong thì cả ba người ra về. Bokie ngỏ ý ghé lại tiệm trà vừa nãy, mời hai người vào luôn. Vào gọi đồ , cả ba chọn bàn và ngồi trò chuyện với nhau
"Bokie, cậu may thật đấy. Có khi nào thần hộ mệnh đang ở bên cậu không ?"
"Hơ hơ, không có đâu. Làm gì có chuyện hoang đường đó. À đúng rồi, Lino hyung em có chuyện này kể với anh "
"Hửm ?"
"Lúc ở trên sân thượng, em đã gặp một người. Anh ta nói sẽ là thần hộ mệnh bảo vệ em, còn đưa cho em bông hồng này. Hai người nhìn đi, bông hồng nãy giờ vẫn chưa ngả màu nè"
"Ê đỉnh vậy, người đó hẳn là Chúa đã chọn cho cậu rồi. Từ nay, trông cậy Bokie nhà ta rồi "
"Xàm, anh mày không tin vào những điều tâm linh đâu. Bokie trước đó đã may mắn hơn những đứa trẻ khác từ bé rồi, em ấy sinh ra là để đem lại may mắn - không cần đến thứ này đâu. Bokie à, anh nói thật đó em bỏ ngay bông hồng đấy đi. Nó xui cho em gặp phải vụ nổ kia thôi "
"Ể ? Hyung nói gì kì vậy. Bông hồng đó đẹp vậy nỡ nào vứt đi, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả . Hay Bokie cho mình đi, thử xem vận may có đến không "
Con sóc họ Han định giật lấy bông hồng thì em ngăn lại:
"Không được đâu, bông hồng này người đó chỉ đích thân tặng mình thôi. Coi như là bùa hộ mệnh , anh ta còn nói sẽ là câu trả lời cho mình . Hyung, em muốn chăm sóc nó. Đảm bảo nó sẽ giúp đó " Thấy em như vậy, Lino không thể không từ chối được
"Thôi được rồi, anh không cấm em mang hoa về chăm. Nhưng phải cẩn thận, thấy không ổn phải vứt ngay đi đấy ."
"Cảm ơn hyung ~ Trễ rồi, mình về thôi. Bye cậu nha, Hannie ~ Lần khác ghé qua chỗ cậu "
"Oke, bye nhen! "
Sau vụ nổ vừa rồi, có hai bóng dáng khác chứng kiến toàn bộ.
"Có vẻ phiên tòa tới đây phải hoãn lại thôi, luật sư Kim "
" Sao, cậu tìm ra được gì ở đây hả, công tố viên Yang ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com