Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chiếc áo sơ mi của Yotha bị kéo bung ra chỉ sau vài động tác mạnh bạo của Warich. 

Hắn không hề chậm rãi, cũng không có ý định dò hỏi. 

Cả hai đều hiểu rõ điều này không phải là yêu đương, cũng chẳng phải là sự tái hợp ngọt ngào của những người từng yêu nhau. 

Chỉ là một cách để lấp đầy khoảng trống. 

Là thử nghiệm xem liệu bọn họ có thể quay lại như trước hay không. 

Nhưng ngay khi Warich đẩy Yotha ngã xuống giường, cúi đầu cắn lên hõm cổ hắn, Yotha lại bất giác nhắm mắt. 

Trong một khoảnh khắc mơ hồ, hình ảnh một người khác hiện lên trong tâm trí hắn. 

Gun

Đôi mắt sáng rực lên mỗi khi phản kháng. 
Giọng nói bướng bỉnh nhưng lại có chút run rẩy khi bị hắn trêu chọc.
Cơ thể căng cứng, vừa muốn tránh né, vừa không dám đẩy hắn ra quá xa. 

Yotha mở bừng mắt. 

Cảm giác của Warich hoàn toàn khác. 

Hắn đã từng quen thuộc với cơ thể này, với mùi hương này, với từng cái chạm nhẹ. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều không giống như trong ký ức nữa. 

Warich cúi xuống, đôi môi lần mò trên làn da của Yotha. Nhưng khi anh định tiếp tục, một bàn tay chặn lại. 

Warich dừng lại, nhíu mày nhìn Yotha. 

"Yotha?" 

Yotha nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi thở ra.  "...Dừng lại đi." 

Warich khựng người. 

Hơi thở của anh vẫn còn nặng nề vì dục vọng chưa được giải tỏa, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Yotha, anh bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. 

"Em đang nghĩ đến người khác?" 

Yotha không trả lời. Im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất. 

Warich bật cười, nhưng trong đó không hề có chút vui vẻ nào. 

"Gun à?" 

Yotha không phủ nhận. 

Warich cười khẽ, rồi chống tay ngồi dậy, kéo lại quần áo cho ngay ngắn. 

"Xem ra, anh là người duy nhất vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ." 

Yotha cũng ngồi dậy, đôi mắt trầm xuống. 
"Xin lỗi." 

Warich cười nhạt.  "Yotha mà cũng biết nói xin lỗi à? Hiếm thật đấy." 

Yotha không nói gì. 

Warich vuốt mặt, thở dài. 

"Thôi bỏ đi." 

Anh đứng dậy, rút trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa rồi dựa vào cửa sổ, nhìn xuống thành phố về đêm. 

"Đi đi." 

Yotha nhìn anh một lúc, rồi cũng đứng dậy, mặc lại áo. 

Hắn đi đến cửa, nhưng trước khi rời đi, hắn chợt dừng lại. 

"Warich." 

Warich không quay lại, chỉ nhả ra một làn khói mỏng. 

"Hử?" 

Yotha im lặng vài giây, rồi cất giọng trầm thấp: 

"Anh không phải là người duy nhất mắc kẹt đâu." 

Nói xong, hắn mở cửa, bước ra ngoài. 

Cánh cửa đóng lại phía sau lưng anh.
Warich đứng đó, lặng lẽ nhìn làn khói mỏng lượn lờ trên không. 
Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi. "Thế thì sao chứ?"

Yotha bước ra khỏi khách sạn, điếu thuốc trên tay cháy dở nhưng hắn chưa hề chạm vào.  Gió đêm lạnh lẽo lướt qua da, nhưng không làm dịu đi được mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu hắn. 
Hắn vừa lên giường với Warich. 

Không đúng. 

Hắn định lên giường với Warich. 

Nhưng chỉ vì một cái tên thoáng qua trong đầu, hắn lại từ bỏ. 

Gun. 

Cậu nhóc ngang bướng ấy có gì đặc biệt đến mức khiến hắn mất kiểm soát như vậy? 

Yotha vốn không phải kiểu người bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Hắn chơi chán thì buông tay, chẳng cần nhìn lại. 

Nhưng Gun lại như một cơn nghiện dai dẳng. 
Dù hắn có thử bao nhiêu cách để lấp đầy khoảng trống, thì người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí hắn vẫn là cậu ta. 

Đáng ghét thật. 

Hắn ném điếu thuốc xuống đất, dập tắt nó bằng mũi giày, rồi bước nhanh ra đường. 
Bây giờ đã khuya, nhưng hắn không muốn quay về phòng. 
Hắn biết, nếu về lúc này, hắn sẽ làm ra chuyện gì đó mà ngay cả bản thân cũng không kiểm soát nổi. 

Như việc ép Gun về lại bên cạnh hắn. 
Như việc cướp đi mọi con đường trốn chạy của cậu. Hắn không thích cái cảm giác này.  Nhưng hắn không thể khống chế nổi chính mình.  Đi tìm cậu. Ý nghĩ đó đột nhiên lóe lên trong đầu hắn. 

Yotha dừng bước. Hắn nhếch môi, cười nhạt. Rốt cuộc hắn đã trở nên điên đến mức nào rồi? 
Tìm cậu thì sao? Giải thích rằng hắn vừa ở bên người yêu cũ nhưng lại nghĩ đến cậu sao?  Gun sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này.  Cậu ta chắc chắn sẽ càng tránh xa hắn hơn. 
Nhưng nếu hắn không làm gì cả...  Chỉ nghĩ đến việc Gun có thể biến mất khỏi tầm mắt hắn, Yotha đã cảm thấy không chịu nổi.

Hắn nghiến răng. 

Chết tiệt.

Rốt cuộc, vẫn không thể bỏ qua được. 

Hắn rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc. 

Tín hiệu đổ chuông. 

Một giây... Hai giây... Ba giây... 

"Yotha?" 

Giọng nói còn hơi ngái ngủ vang lên từ đầu dây bên kia. 

Gun chưa bao giờ lưu số hắn, nhưng lần nào cũng nhận ra hắn chỉ sau một cú gọi. 

Yotha nhếch môi, cảm giác khó chịu trong lòng vơi đi đôi chút. 

"Ra ngoài đi." 

Gun im lặng vài giây, rồi bật dậy cảnh giác. "Mày đang ở đâu?" 

"Gần chỗ mày." 

Gun cau mày. "... Mày bị điên à?" 

"Có lẽ vậy." 

Gun thở dài. "Muộn rồi, tao không có hứng ra ngoài với mày." 

Yotha không buông tha. "Không cần có hứng, chỉ cần đi với tao." 

Gun nhíu mày. "Đi đâu?" 

Yotha dựa lưng vào bức tường phía sau, giọng nói trầm thấp vang lên qua điện thoại. 

"Trốn khỏi nơi này một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com