Chương 9
Warich đứng sững tại chỗ, bàn tay vẫn giơ ra trong vô thức như muốn níu kéo Klao, nhưng cậu ta đã đi mất.
Sự im lặng bao trùm.
Mọi ánh mắt trong quán bar đổ dồn về phía Warich, nhưng không ai lên tiếng.
Anh buông lỏng cánh tay, đôi mắt trống rỗng.
Anh không định phản bội Klao. Anh thật sự đã cố gắng yêu cậu ta, quên đi quá khứ, nhưng rốt cuộc... chỉ một lần đối diện với Yotha, anh lại không thể giữ được lý trí.
Có phải anh thật sự vẫn chưa quên được Yotha không?
Hay đó chỉ là một sự giằng co của những kẻ đã từng yêu nhau quá sâu?
Cơn đau nhức trên môi khiến Warich chợt nhận ra Klao không chỉ tức giận mà còn thật sự đau lòng. Cậu ta đã đánh cược tất cả vào anh, nhưng cuối cùng anh lại khiến cậu thất vọng.
Anh đã làm một điều không thể cứu vãn.
Anh nhìn xuống ly rượu trước mặt, định đưa tay cầm lấy nó nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng.
Chết tiệt.
Anh rút điện thoại ra, do dự vài giây rồi bấm gọi cho Klao.
Tín hiệu đổ chuông, nhưng không ai bắt máy. Anh cắn răng, lại gọi lần nữa.Lần này, cuộc gọi bị từ chối thẳng.
Warich siết chặt điện thoại trong tay, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng.
Cậu ta thật sự định rời xa anh sao?
Yotha rít một hơi thuốc, đôi mắt nheo lại nhìn làn khói trắng chậm rãi tan vào màn đêm. Tiếng cãi vã giữa Warich và Klao trong quán bar dần nhỏ đi, cho đến khi hắn không còn nghe thấy gì nữa.
Hắn rũ bỏ mớ hỗn loạn vừa xảy ra mà bước thẳng về phía bãi đỗ xe. Hắn tính đi tìm Gun như bản thân đã định. Nhưng khi vừa mở cửa xe, hắn lại đứng yên một lúc lâu. Ánh mắt hắn bất giác lướt qua khung cửa kính quán bar.
Bên trong, Warich vẫn ngồi đó.
Một tay anh cầm ly rượu, tay còn lại siết chặt điện thoại. Màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi bị từ chối.
Klao vẫn không chịu nghe máy.
Yotha chợt dừng bước.
Hắn nhìn Warich qua lớp kính, đôi mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Một giây.
Hai giây.
Rồi hắn dụi điếu thuốc, quay người lại, đẩy cửa bước vào trong quán bar lần nữa.
Warich giật mình khi thấy Yotha quay lại, nhưng nhanh chóng che đi sự bất ngờ trên gương mặt.
"Chưa đi à?"
Yotha ngồi xuống ghế đối diện, khoanh tay nhìn anh. "Thay đổi ý định."
Warich cười nhạt, nhưng không nói gì.
Không gian xung quanh lại trở nên yên tĩnh.
Một lúc sau, Yotha nghiêng đầu, chậm rãi hỏi "Không đuổi theo à?"
Warich cứng đờ. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt phức tạp.
"...Không biết."
Yotha hừ nhẹ. "Không biết? Không phải anh vừa mới hứa hẹn yêu thương người ta sao?"
Warich thở dài, gục mặt xuống tay.
"Em không hiểu đâu, Yotha."
Yotha nhướng mày. "Thử nói xem?"
Warich im lặng một lúc, rồi lắc đầu cười khẽ.
"Anh đã cố gắng quên em. Anh đã nghĩ, nếu mình cố gắng đủ nhiều, thì sẽ có một ngày anh không còn bị em ảnh hưởng nữa."
Anh dừng lại, ánh mắt trở nên xa xăm.
"Nhưng sai rồi. Ngay khi Yotha xuất hiện, anh lại trở nên như thế này."
Yotha dựa lưng vào ghế, tay lười biếng lăn tròn ly rượu.
Hắn không đáp ngay.
Mãi một lúc sau, hắn mới cười nhẹ, nhưng trong nụ cười không có chút ấm áp nào.
"Vậy thì sao?"
Warich khẽ giật mình.
Anh ngước lên, nhìn thẳng vào Yotha.
Yotha chống cằm, ánh mắt sắc bén như thể đang nhìn thấu suy nghĩ của hắn.
"Anh muốn tôi làm gì?" Hắn cất giọng trầm thấp. "Muốn tôi nói rằng tôi cũng chưa quên anh à? Hay là muốn tôi bảo anh bỏ Klao để quay lại với tôi?"
Warich siết chặt tay, nhưng không đáp.
Yotha bật cười.
"Yotha sẽ không làm vậy đâu."
Warich mím môi.
"Chính anh cũng không biết mình muốn gì." Yotha tiếp tục, giọng nói chậm rãi nhưng sắc bén. "Anh không muốn mất Klao, nhưng lại không thể hoàn toàn quên tôi. Anh nói Anh cố gắng, nhưng ngay cả bản thân anh cũng biết sự cố gắng đó chưa từng là thật sự."
Warich cứng đờ.
"...em nói đúng." Lần này, Warich không phản bác. Anh cười khổ, tự rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn.
"Vậy giờ anh định làm gì?" Yotha hỏi.
Warich đặt ly xuống bàn, nhìn thẳng vào hắn.
"Không biết."
Yotha nhếch môi, cười nhạt.
Hắn với tay lấy điếu thuốc từ trong túi áo, nhưng chưa kịp châm lửa thì Warich đã giật lấy nó khỏi tay hắn.
"Cái này không tốt." Warich nói.
Yotha nhướng mày. "Anh quan tâm tôi à?"
Warich cười nhẹ, nhưng không trả lời.
Anh chỉ đứng dậy, đặt tiền lên bàn, rồi liếc nhìn Yotha một cái.
"Em định uống nữa không?"
Yotha chống cằm, nhìn anh một lúc lâu.
Rồi hắn cũng đứng dậy.
"Không."
Warich nhướng mày, có chút ngạc nhiên, nhưng không nói gì thêm.
Cả hai cùng bước ra khỏi quán bar, gió đêm thổi qua, mang theo chút hơi lạnh.
Yotha nhét tay vào túi quần, liếc nhìn Warich.
"Anh tính đi đâu?"
Warich thở ra một hơi, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
"Về nhà."
Yotha gật đầu. "Vậy đi thôi."
Warich nhướn mày. "Đi đâu?"
Yotha liếc nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Về nhà."
Warich không biết tại sao mình lại để Yotha đi cùng. Đáng lẽ anh nên từ chối. Đáng lẽ anh nên bảo Yotha quay lại con đường của riêng mình, để anh một mình đối diện với đống hỗn loạn này.
Nhưng khi Yotha bước đi bên cạnh, Warich lại chẳng thể mở miệng nói ra điều đó. Anh chỉ im lặng, để mặc bản thân cùng Yotha trở về căn hộ của mình.
"Vẫn không gọi cho Klao à?" Giọng nói lười biếng của Yotha vang lên. Warich siết chặt điện thoại trong tay, nhưng vẫn không mở máy.
"...em ấy không muốn nghe."
Yotha bật cười khẽ. "Anh không định cố thêm lần nữa sao? Hay là... nó thực sự muốn buông tay?"
Warich quay sang nhìn Yotha, ánh mắt phức tạp. "Em muốn anh làm gì?" Anh hỏi, giọng nói khàn đi vì men rượu.
Yotha nhún vai. "Tôi chẳng muốn gì cả. Chỉ tò mò thôi."
Warich thở dài, vuốt mặt. Anh thấy mệt mỏi. "Em thật sự không thay đổi chút nào, Yotha."
Yotha cười nhạt. "Còn anh thì sao? Anh nghĩ mình đã thay đổi à?"
Warich cứng đờ. Anh mở miệng, nhưng chẳng thể nói gì.
Yotha nhếch môi, nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi quay đầu tiếp tục lái xe.
"Về thôi. Anh say rồi."
Khi cả hai dừng trước cánh cửa, Warich dựa lưng vào tường, mắt nhìn mông lung về phía hành lang vắng lặng.
" Có định về không?"
Yotha không đáp ngay.
Hắn chỉ đứng đó, tay vẫn nhét trong túi quần, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi cất giọng
"Anh thực sự sẽ không đi tìm Klao à?"
Warich nhắm mắt, hít sâu một hơi.
"...Không phải là không muốn."
Yotha nhướng mày. "Vậy vấn đề là gì?"
Warich bật cười, nhưng nụ cười đầy chua chát.
"Vấn đề là anh không chắc liệu mình có đủ tư cách để giữ cậu ta lại hay không."
Yotha im lặng nhìn hắn.
Warich cười khổ. "Anh biết mình tổn thương em ấy. Ang biết mình không nên lung lay chỉ vì một nụ hôn với Yotha. Nhưng vấn đề là... Anh đã lung lay rồi."
Yotha không nói gì.
Warich thở dài, tựa đầu vào tường.
"Chết tiệt thật. Anh thực sự rất tệ, đúng không?"
Yotha nhếch môi.
"Ừ."
Warich bật cười. "Không cần phải đồng ý nhanh như vậy đâu."
Yotha dựa người vào tường bên cạnh hắn, khoanh tay trước ngực. "Vậy giờ anh định làm gì?"
Warich im lặng một lúc.
Rồi hắn quay sang nhìn Yotha, ánh mắt có chút gì đó hoang mang.
"Yotha nghĩ anh nên làm gì?"
Yotha nhìn Warich.
Câu hỏi này... thật nực cười.
Warich thực sự muốn hắn cho lời khuyên sao?
Muốn hắn bảo anh nên quay lại với Klao à?
Hay là muốn hắn bảo anh nên bỏ hết tất cả mà quay về với quá khứ?
Yotha bật cười nhẹ.
Hắn nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt Warich.
"Tôi nghĩ," hắn chậm rãi nói, giọng trầm thấp, "anh nên để mọi thứ diễn ra theo cách mà nó vốn dĩ phải xảy ra."
Warich nhíu mày. "Ý là gì?"
Yotha bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"Ý tôi là... Nếu anh thực sự còn cảm giác với tôi, thì cứ thử xem."
Warich sững người.
Hơi thở của Yotha phả nhẹ lên mặt hắn, mang theo chút hơi men từ rượu.
"Chẳng phải anh luôn muốn biết," Yotha thì thầm, "nếu ngày đó tôi chịu mở lòng, thì chúng ta sẽ ra sao à?"
Warich nín thở.
Trong một khoảnh khắc, mọi suy nghĩ của anh trở nên trống rỗng.
Rồi... anh chậm rãi vươn tay, nắm lấy cổ áo của Yotha.
Anh kéo Yotha lại gần hơn.
Và lần này, chính Warich là người chủ động hôn hắn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com