Chương 3
Gun cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay đang siết chặt mép giáo trình đã tố cáo tất cả cảm xúc đang dậy sóng trong lòng cậu. Bất an, ngượng ngùng, và một chút gì đó... mơ hồ.
Yotha như nhìn thấu tất cả. Hắn bật cười khẽ, giọng cười trầm thấp vang vọng trong không gian im ắng. "Mày đúng là dễ đoán, Beagle. Tâm trí với cảm xúc của mày cứ hiện hết lên mặt thế này thì tao còn chẳng cần phải đoán nữa. Thật thú vị."
Gun nghiến răng, cố nén lại những lời muốn phản bác. Nhưng khi định cúi đầu tránh ánh mắt của Yotha, hắn bất ngờ vươn tay, giữ chặt lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng lên.
"Đừng có trốn tránh tao," Yotha nói, giọng hắn trầm đến mức gần như thì thầm. "Tao muốn nhìn rõ mày hơn."
Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc trở nên nghẹt thở. Gun cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Yotha, sự tiếp xúc ấy như một ngọn lửa, thiêu đốt mọi ý định phản kháng.
"Mày muốn gì?" Gun khẽ hỏi, giọng run rẩy không che giấu được.
"Chẳng phải mày biết rồi sao?" Yotha đáp, nụ cười trên môi nhạt dần, thay vào đó là ánh nhìn sâu thẳm và khó đoán. "Tao muốn mày hiểu rằng tao không đùa. Mày không cần phải sợ bóng tối, Beagle, vì từ giờ tao sẽ luôn ở đây. Nhưng nếu sợ, cứ để tao dạy mày cách quen với nó."
Gun cố gắng bật ra lời phản bác, nhưng cảm giác nghẹn lại trong cổ họng khiến cậu không thể nói nên lời. Ánh mắt Yotha như một cơn bão, mạnh mẽ và áp đảo, không để cậu có cơ hội trốn thoát.
"Đừng có thử ép tao." Cuối cùng, Gun cũng bật ra được một câu, giọng nói pha chút cứng rắn, nhưng lại khiến Yotha càng thích thú hơn.
Hắn nghiêng đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. "Ép mày? Không đâu, Beagle. Tao chỉ đang giúp mày nhận ra điều mà mày luôn cố chối bỏ thôi."
Chưa kịp để Gun phản ứng, Yotha bất ngờ kéo mạnh cậu đứng dậy. Tay hắn siết chặt cổ tay cậu, đủ để giữ nhưng không quá đau. Cậu giật lại theo phản xạ, nhưng sức của cậu chẳng là gì so với hắn. Yotha kéo cậu đến gần chiếc giường, nơi ánh sáng từ chiếc đèn bàn chỉ còn le lói.
"Được rồi," hắn thì thầm, giọng khàn đi đầy nguy hiểm. "Tao muốn thử một trò nữa. Beagle, mày có muốn chơi cùng tao không?"
Gun lùi lại theo bản năng, nhưng ngay lập tức bị Yotha kéo sát vào người hắn. Mùi thuốc lá phảng phất hòa với hương nước hoa đặc trưng của hắn khiến đầu óc mày thêm phần quay cuồng.
"Yotha, đừng..." Gun định nói, nhưng lời vừa thoát ra khỏi miệng thì đã bị cắt ngang bởi môi hắn.
Nụ hôn lần này không phải sự chạm nhẹ thoáng qua như trước. Nó mạnh mẽ, đầy áp đặt, khiến mày chẳng còn lấy một khoảng trống để thở. Mày mở to mắt, mọi giác quan bị đánh thức, còn trái tim thì đập loạn nhịp như muốn nổ tung.
Khi hắn buông ra, ánh mắt sắc bén của hắn khóa chặt lấy Gun, như thể muốn nuốt trọn mày. "Mày thấy sao, Beagle? Đủ để nhớ chưa?"
Gun sững sờ, mặt đỏ bừng lên vì giận, vì xấu hổ, hoặc vì một cảm giác gì đó mà mày không thể đặt tên. "Mày bị điên à!" cậu hét lên, đẩy mạnh Yotha ra rồi lao về phía cửa.
Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn đã giữ chặt cậu, ép cậu dựa vào tường. Cánh tay hắn đặt bên cạnh đầu cầu, giam mày lại không chút khó khăn.
"Đừng quên lời cá cược, Beagle," Yotha nói, giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm mà quyến rũ đến kỳ lạ. "Nếu mày không thắng, tao sẽ còn nhiều trò hơn để chơi với mày. Và tin tao đi..." Hắn cúi sát lại, thì thầm bên tai mày. "...mày sẽ không thể từ chối đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com