Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạ Hội Hóa Trang

* Tên: マスカレイド

* Tác giả: ななみうえら

* Link: pixiv.net/novel/show.php?id=7186087#1

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi đâu



Sáng và Tối. Trắng và Đen. Trước và Sau. Lạnh và Ấm. Nam và Nữ.


Khi sắp xếp những từ ngữ đối nghịch cạnh nhau, nó dường như thể hiện hai con người. Ngay cả khi cố gắng tương thích, vẫn không thể vượt qua thứ gọi là bằng chứng ấy.


Tôi là kẻ phạm tội cần bị phán xét, anh là người mang dấu ấn của công lý.


Khoảng cách giữa vô ý thức và ý thức. Chỉ khi tiêu diệt danh tính lẫn nhau mới có thể chạm tay vào.


Vì vậy, chúng tôi đeo lên chiếc mặt nạ. Giống như những nam nữ gặp nhau trong Dạ hội Hóa trang, cùng nhảy điệu Rumba mà không cần biết về nguồn gốc hay thân phận lẫn nhau.

Tại buổi Dạ hội Hóa trang bắt nguồn từ Ý, ta nhảy lên điệu Rumba bắt nguồn từ Châu Phi, nếu mà hỏi thì nó chẳng có thứ gọi là quy luật nào cả.

Đúng vậy, chẳng có thứ gọi là quy luật nào cả.


* * *


Trên tấm ga trải giường màu trắng, tôi chạm lên vào chiếc mặt nạ Venice che đi khuôn mặt anh. Cảm giác cứng nhắc và không chút hơi ấm, qua xúc cảm của từng ngón tay, được truyền như một tín hiệu đến đại não.


Chiếc mặt nạ được vẽ lên một vòng cung lỏng lẻo tượng trưng cho khuôn miệng. Nụ cười ấy như thể đang cười nhạo việc tôi không thể chạm vào nó.

Từ hai lỗ hình bầu dục, đôi mắt sắc bén màu xanh tựa băng lấp ló qua. Ngay khi tôi nghĩ về việc nó tỏa sáng một cách lạ lùng, bàn tay đang chạm vào chiếc mặt nạ của tôi bị bắt lấy.

Đó là một bàn tay ấm áp. Đôi bàn tay, hơi gồ ghề vì những mạch máu, siết chặt lấy những đầu ngón tay lạnh ngắt của tôi.

Nhiệt độ bàn tay cũng đối nghịch, nghĩ mà trớ trêu thay, và đôi bàn tay ấm áp ấy nhanh chóng luồn vào trong áo tôi.


"Em có biết Định luật Bảo toàn Khối lượng không?"

"Tổng khối lượng của vật chất không thay đổi trước và sau phản ứng hóa học. Nó là quy luật Khoa học Tự nhiên đúng không? Xin lỗi nhưng em là dân Khoa học đấy. Và nó cũng chỉ ở trình độ trung học cơ sở thôi."

"...Phản ứng hóa học, hãy tạo ra một cái đi."


Bàn tay ấm áp dần dần di chuyển lên trên. Sao không cứ như dự định của nhau ngay từ đầu mà làm đi, đang làm trò hề vậy?

Nhưng, tôi và anh ấy hôm nay chỉ là hai người gặp nhau lần đầu, một đôi nam nữ thậm chí đến mặt của nhau còn không biết. Đây là một nghi thức.

Ác ma mang tên Thực tại đang tìm kiếm chúng ta. Đây là một nghi thức để thoát khỏi Ác ma đó.


Tôi cũng đeo mặt nạ kín mặt, che đi khuôn mặt của mình. Cho dù khuôn mặt có biểu hiện gì cũng sẽ không truyền đến được người kia.

Đến cả những thứ như khát vọng thiết tha của tôi đối với bàn tay ấy, anh cũng sẽ không biết được.

Khi cảm nhận được bàn tay ấm áp ấy chạm vào bầu ngực, tôi khát khao anh bên dưới lớp mặt nạ.

Tôi thậm chí còn không biết mặt anh trông như thế nào. Tất cả những gì tôi có thể thấy là đôi mắt xanh như băng, đẹp và trong vắt.


Và rồi, bàn tay của anh thâm nhập vào trong tôi.

Và rồi, nơi đó của anh thúc sâu vào trong tôi.


Tôi hét lên trước những khoái cảm anh đem đến.


Họ nói rằng đây chỉ là sự thỏa mãn tình dục hay một phản ứng sinh lý. Thứ Ác ma đang quan sát cũng nói như vậy.


Tôi thậm chí còn không hôn lên bằng chứng ấy. ––Không thể vì đang đeo mặt nạ.


Anh sẽ kết thúc, tôi sẽ kết thúc, niềm hạnh phúc thầm kín ngập tràn trong trái tim tôi.


"—Shi..."

"Dừng lại"


Đó là từ ngữ bị cấm mà anh ấy sắp phạm phải. Tôi là một người phụ nữ vô danh. Và anh ấy cũng là một người đàn ông vô danh.

Từ ngữ phá hủy mọi thứ. Hai người vốn xung khắc, sao có thể tìm được lý do để hòa quyện với nhau.

Giải pháp hướng đến là, đừng nói ra hai chữ cái đó.


Tôi mặc lại bộ đồ xộc xệch của mình, rời khỏi nơi đó.

Luôn luôn là vậy, chia tay mà không nói lời từ biệt.


Nếu anh ấy không nắm lấy tay tôi.


"...Không được. Shiho"


Đó là từ ngữ bị cấm. Tuy nhiên tôi không thể quay đầu lại được.

Tay anh ấy ghìm chặt hơn nữa, tháo dây gỡ mặt nạ của tôi ra. Lời nói 'dừng lại' ấy đã bị xóa tan bởi âm thanh của chiếc mặt nạ rơi xuống.

Nắm lấy đôi bàn tay đang cố gắng che mặt của tôi, anh cũng lột bỏ mặt nạ của mình.

Một khuôn mặt điển trai với chiếc mũi cao thẳng và đôi mắt xanh như băng xuất hiện.


Furuya Rei. Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy.


* * *


Khi Furuya ôm lấy khuôn mặt méo mó vì sợ hãi của Shiho, anh dịu dàng chồng hai đôi môi lên nhau.

Nụ hôn đầu tiên hẳn đã làm nỗi đau thiêu đốt lồng ngực càng thêm đau đớn.

Chiếc mặt nạ mà hai người đeo lúc trước giờ đây lăn lóc dưới chân. Furuya đá bay cả hai, bay đi thật xa.


"Nhìn mặt khi hôn cũng không được sao?"

"Chỉ cần anh là Rei Furuya, chúng ta vẫn sẽ xung khắc."

"Thế, nếu vậy tôi là Amuro Tooru được không?"

"...Em giờ đây đã không còn là Haibara Ai, cũng như anh đã không còn là Amuro Tooru. Với Furuya Rei, màu đen trông không hợp."


Các vật đối nghịch nhau, vẽ nên các đường thẳng song song không bao giờ cắt.

Một thế giới không có quy luật thật ra chẳng hề tồn tại. 


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com