Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - The baxy &

Khung cảnh náo nhiệt của một đám cưới diễn ra nơi sảnh lớn tráng lệ, cô dâu chú rể tay trong tay đi chào quan khách, tiếng cười nói vang lên không ngớt, hạnh phúc như vỡ òa trong từng bước chân chầm chậm trên thảm đỏ

Góc trong cùng của sân, một cậu trai mặc sơ mi trắng, tay cầm máy tính bảng lướt nhanh từng mục công việc, miệng khe khẽ đếm từng bước hoàn thiện

'Chỉ còn chờ kết tiệc nữa là hoàn thành công việc rồi' - Khaotung nhẹ nhàng vươn vai, nụ cười mỉm hiện lên nơi khóe môi lẩm bẩm, rồi liếc về phía cặp đôi đang rạng rỡ nắm tay nhau

'Haiz…không biết bao giờ mới tới lượt mình đây, suốt ngày làm mai mối cho người ta, có ai thèm hốt mình đâu nè' - Khaotung nhìn họ bằng ánh mắt nửa đùa nửa tủi thân

Chưa kịp than xong câu nào, từ phía xa xuất hiện một cô gái diện váy cưới trắng muốt, lộng lẫy đến mức chiếc váy của cô dâu chính thức cũng phải lép vế

Bước chân cô ta đầy kiêu ngạo, ánh mắt bỡn cợt dán chặt vào chú rể, zắc mặt chú rể thoắt tái xanh, miệng lắp bắp gọi một cái tên cũ kỹ đến run rẩy 'Alysa…'

Nụ cười của cô dâu tắt ngấm, toàn bộ khách mời đều im bặt, không khí đám cưới đang từ rộn ràng bỗng chốc như bị ai đó bóp nghẹt

'Xin lỗi nhé, em đến trễ quá, woa coi kìa, đám cưới của hai người hoành tráng thật đó chồng cũ của em' - Alysa vỗ tay nhẹ, giọng điệu đầy giễu cợt - 'Hồi đó cưới em đâu được như vầy đâu, thiệt là tủi thân đó nha' - Cô lướt mắt khắp đám đông

'Anh yên tâm đi, em không đến để phá phách gì đâu, chỉ muốn chúc phúc cho anh với bạn thân của em thôi mà' - Alysa nhếch môi, sải bước lại gần cô dâu

'Không cần sự chúc phúc của cô, nếu không có thư mời thì mời ra ngoài dùm' - Cô dâu cau mày, giọng không còn giữ được bình tĩnh

'Phũ phàng vậy sao, mày dành được túi rác tao vứt đi thì sau này đừng đưa cho ai nữa nhé' - Alysa nghiêng người, thì thầm vào tai cô dâu, ngữ điệu chẳng thèm che giấu sự châm chọc

'Tránh xa vợ tôi ra, nhân viên đâu, lôi con điên này ra khỏi đám cưới của tôi mau' - Chú rể la lớn, gương mặt nhăn nhó như muốn lột mặt nạ cũ

'Anh nghĩ tôi sẽ nhịn giống hồi xưa à, thằng khốn chết tiệt này' - Alysa bật cười, phủi tay như vừa chạm phải thứ bẩn thỉu

Chưa dứt câu, cô đã vung tay tát thẳng vào mặt chú rể khiến anh loạng choạng ngã xuống, tiếng bàn tán nổ ra như vỡ đê

Khách mời nhốn nháo, một vài người bắt đầu lùi về sau tìm nơi an toàn, bố mẹ hai bên vừa định can ngăn thì bị đám bạn của Alysa cản lại

'Có cần ra cản không Khaotung, thấy có vẻ bất ổn rồi đó' - Một nhân viên hốt hoảng hỏi nhỏ

'Không cần, cứ để người xấu nhận lấy bài học trước đã, chưa có gì quá đà hết á' - Khaotung bình thản đáp, ánh mắt sắc lạnh ra hiệu cho đội bảo vệ sẵn sàng ứng phó

'Chồng, anh không sao chứ' - Cô dâu lo lắng đỡ lấy chồng mình, rồi hét lên - 'Nhân viên bị điếc hết rồi à, lôi con này ra ngoài mau'

'Tôi thèm ở lại chắc, chúc mừng hôn nhân của mày với cái thằng chó này nhé' - Alysa nháy mắt, xoay người đi như một minh tinh

Trước khi rời khỏi sảnh, cô rút từ túi chiếc bật lửa, tay đùa nghịch như đang chơi trò trẻ con

'Hai người mệnh Hỏa đúng không, thêm chút lửa cho tình yêu bùng cháy nhé' - Cô nhẹ tay thảy chiếc bật lửa đang cháy vào cổng hoa cưới

Ngọn lửa nhanh chóng lan ra như dải lụa đỏ bừng lên thoáng chốc khiến cả sảnh cưới hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng ghế ngã, tiếng người tháo chạy đan xen vào nhau

Chú rể và cô dâu chưa kịp định thần đã bị một bàn tay giữ lại

'Mong hai vị đền bù thiệt hại trước khi rời đi ạ' - Giọng Khaotung vang lên, nhẹ như gió thoảng nhưng đầy uy lực

'Đền bù gì chứ, do các người bảo vệ kém nên mới bị như vậy, tôi chưa đòi kiện là may đó' - Chú rể quát lớn

'Nhưng cô gái kia và nhóm bạn đều có thiệp mời ạ, tôi sẽ đưa hai vị đến phòng để xử lý thiệt hại, rồi mình nói tiếp nhé' - Khaotung nhún vai, bàn tay lịch sự mời

'Vậy vậy, em tự lo nha, anh đi tiễn khách trước' - Chú rể quay người, bỏ lại cô dâu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra

'Nè, đứng lại coi, đồ khốn nạn' - Cô dâu hét lên, bước đi lúng túng trong chiếc váy cưới dài lướt trên nền đất

'Dẫn cô ấy đi thay đồ rồi chờ ở phòng tôi, tôi sẽ theo sau' - Khaotung cười nhạt, ra lệnh cho nhân viên

Khi mọi người đã rời đi, cậu bước về phía sân khấu, nhặt lấy tấm ảnh cưới bị xô ngã giữa đất

'Nồi nào úp vung đó, đúng là tình yêu chỉ là giấc mộng hão huyền' - Khaotung nhìn nó, ánh mắt chứa đầy khinh miệt - 'Ông trời để mình ế chắc là có lý do, nhưng mà…ế hoài cũng chán lắm á ông ơi' - Cậu ngửa mặt nhìn bầu trời cao rộng

_________________________________________

Tại một văn phòng nhỏ của công ty PDPW, Phuwin đang gõ phím liên tục, gương mặt căng thẳng, bỗng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh

'Mời vào...' - Cậu ngẩng lên, mắt vẫn không rời khỏi màn hình

'Nghe nói cậu là trưởng phòng đúng không, tôi là Jones, muốn phản ánh vài điều' - Cánh cửa bật mở mạnh, một thanh niên sải bước vào, tay đập thẳng tập giấy lên bàn

'Vâng đúng là tôi, không biết cậu có điều gì chưa hài lòng ạ' - Phuwin mỉm cười, nụ cười như dán lên mặt, hoàn hảo đến mức lạnh lùng

'Công ty các người lấy đâu ra tự tin là chỗ tư vấn chứng khoán tốt nhất vậy hả, tôi ngu lắm mới tin mấy người' - Jones hằn học, ném tập hồ sơ tới, nhưng Phuwin chỉ khẽ nghiêng người tránh

'Đúng hay sai không quan trọng, điều chính yếu là chúng tôi chưa khiến anh mất gì cả, đầu tư là quá trình lâu dài mà Jones' - Câu nói cất lên trầm tĩnh, gần như trích nguyên văn một danh ngôn

'Nếu cứ như vậy tôi chắc chắn lỗ nặng, lúc đó các người có đền bù cho tôi không chứ' - Jones lúc này đã có chút mất kiên nhẫn

'Chúng tôi chỉ là bộ phận chăm sóc khách hàng, tôi chỉ có thể cho người dẫn anh gặp tư vấn viên chuyên môn' - Phuwin khẽ ngoắc tay, một nhân viên bên ngoài bước vào

'Để xem, các người làm được tích sự gì' - Jones hừ lạnh, rồi quay đi theo nhân viên

'Xin lỗi trưởng phòng, chúng tôi không ngăn kịp anh ta' - Nhân viên cúi đầu

'Không sao, biết ai là người tư vấn cho con chó điên đó không' - Phuwin vội xua tay

'Nghe nói là người đứng đầu KPI của phòng tư vấn, tên gì đó em quên rồi' - Nhân viên khẽ gãi đầu

'Thôi khỏi, về làm việc đi, sáng sớm gặp chó điên tỉnh ngủ luôn rồi đó, lát báo cả phòng là nay ăn trưa bên khu tư vấn đi, coi như bù cho mình' - Phuwin vỗ vai nhân viên, khép cửa lại, khẽ thở dài

'Trưởng phòng của mình, có cái mỏ hơi hỗn à nha, dễ thương chứ đụng là trụng à' - Mấy người nhân viên liếc nhìn nhau thầm nghĩ

_________________________________________

Tại một văn phòng luật, tiếng la mắng vọng ra từ sau cánh cửa khiến ai đi ngang cũng thầm cầu nguyện cho người đang bị gọi vào

'Thưa sếp, tôi không thấy mình sai gì hết, thân chủ là kẻ phạm tội rõ ràng, sao chúng ta lại phải xin quan tòa khoan hồng cho hắn' - Dunk cứng giọng, đôi mắt sáng rực như đang thắp lên công lý - 'Như vậy là trái với đạo đức nghề nghiệp đó ạ'

'Cậu bị ngu à, trong nghề này ai có tiền thì người đó chính là pháp luật, đạo đức cái khỉ, có ăn được không, có trả lương cho cậu không' - Tên sếp gằn từng chữ, tiến gần về phía Dunk

'Vậy thì còn đâu là luật pháp nữa, đó là dung túng cho tội ác, pháp luật sinh ra để ai cũng bình đẳng mà' - Dunk lùi lại, giữ khoảng cách

'Muốn tồn tại thì học cách biết điều đi, tốt nghiệp xuất sắc mà tư duy chậm thế, thân chủ có hứng thú với cậu đấy, biết phải làm gì rồi chứ' - Tên sếp nhét một thẻ phòng vào túi Dunk, giọng trơn tuột

'Thích đi cửa sau thì tự dâng đến mồm hắn đi ông già' - Dunk rút thẻ, ném trả lại ngay trước mặt tên sếp

'Mẹ kiếp, cậu bị sa thải, gom đồ cút khỏi đây mau lên' - Tên sếp đỏ mắt, ném tài liệu về phía cậu

'Không cần ông đuổi, tôi tự nghỉ, tạm biệt và không hẹn gặp lại, chúc ông sớm bị cắt bằng nhé' - Dunk lách mình tránh đi, còn quay lại chọc quê gã, xoay lưng, sải bước rời đi, ánh mắt ngạo nghễ

'Lại thất nghiệp nữa rồi, sống tử tế cũng khổ thật ha' - Cậu thở ra một hơi dài, mắt nhìn trời đầy bất lực

_________________________________________

Papi - một trong những nhà hàng danh giá bậc nhất Bangkok luôn được khách hàng đánh giá 5 sao về chất lượng

Không chỉ sở hữu đội ngũ đầu bếp xuất sắc mà còn bởi phong cách bài trí tinh tế, sang trọng đến từng chi tiết

Tọa lạc ngay trung tâm ẩm thực sôi động nhất thành phố, Papi sớm trở thành điểm đến yêu thích của những người sành ăn và giới thượng lưu

Thật khó tin khi biết rằng chủ nhân của nơi này kiêm luôn bếp trưởng còn rất trẻ tuổi

Hôm nay, không khí vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, phục vụ ra vào tấp nập, nhà bếp lửa vẫn đỏ đều tay

Ở một góc nhỏ, cậu trai với thân hình nhỏ nhắn đang khẽ chúm chím môi khi trang trí chiếc bánh kem sinh nhật

'Chỉ còn khắc chữ nữa là xong rồi, làm bánh sinh nhật cho khách cũng vui phết chứ bộ' - Gun lẩm bẩm, từng nét chữ được khắc lên mặt bánh bằng sự tỉ mỉ đến mức hoàn hảo

'Thưa sếp, xin lỗi đã làm phiền nhưng có một người tự xưng là ngài Kan Mathanei muốn gặp ạ' - Một nhân viên phục vụ cúi đầu, cẩn trọng

'Phiền phức thật, bảo ông ta chờ, tôi đang bận, không thì tiễn luôn giúp tôi nhé' - Gun điềm tĩnh đáp, tay vẫn không dừng lại

'Vâng, thưa sếp' - Người phục vụ lập tức lui ra

Phòng chờ bắt đầu có tiếng bước chân liên tục qua lại

'Chủ các người đâu, còn không ra tiếp chuyện ta' - Giọng ông Kan bực bội vang lên

'Mong ngài thông cảm, sếp của tôi đang bận, có dặn nếu không thể chờ thì xin hẹn vào dịp khác ạ' - Nhân viên cúi đầu đáp

'Dám đuổi khéo ta sao, có tin chỉ cần một lời nói của ta thì cái nhà hàng bé tí này biến mất khỏi đất Thái không' - Ông Kan gằn giọng, chưa kịp nói dứt câu, cánh cửa bật mở

'Cứ thử xem ngài có đủ bản lĩnh đó không, chúng ta đều là người làm ăn, đe dọa nhau chẳng ích gì, ngồi xuống và cùng bàn bạc chẳng phải tốt hơn sau ngài Kan' - Gun bước vào, ra hiệu cho nhân viên lui ra, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện - 'Mời ngài dùng trà'

'Khôn ngoan thật, bảo sao từ một tiệm ăn nhỏ lại có thể phát triển rực rỡ như bây giờ, cậu rất có tài đấy' - Ông Kan vỗ tay, cười đầy ẩn ý

'Ngài cứ nói thẳng, vòng vo chỉ làm tốn thời gian đôi bên thôi' - Gun nhấp một ngụm trà, vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự

'Tôi muốn kết hợp cùng cậu, nhà hàng của cậu chỉ phục vụ món Thái, ban đầu thu hút nhưng về lâu dài thì giới hạn, trong khi tôi có thể mở rộng ra thị trường quốc tế, đây là cơ hội rất tốt đấy' - Nói xong, ông Kan rút danh thiếp đặt lên bàn - 'Cứ suy nghĩ kỹ, rồi liên lạc lại với tôi' - Ông đứng dậy, toan rời đi

'Khoan đã...' - Gun đặt ly trà xuống, giọng đều đặn

'Tôi tin vào tay nghề của đầu bếp mình, mục tiêu của tôi không phải hòa tan văn hóa ẩm thực Thái mà là đưa nó lan xa bằng chính bản sắc vốn có, đề nghị của ngài hấp dẫn nhưng không phù hợp với định hướng của tôi' - Gun nhẹ nhàng đẩy tấm danh thiếp về phía ông - 'Vui lòng mang nó về giùm, xin lỗi vì không thể tiễn ngài'

'Kiêu ngạo, để xem các người trụ được bao lâu' - Ông Kan gằn giọng, giựt lấy tấm danh thiếp rồi bỏ đi

'Có nên thu mua cái quán đó không nhỉ' - Gun khẽ thở ra, ngón tay lướt nhẹ lên mặt bàn

_________________________________________

Tại viện dưỡng lão Thakanon, không khí khác hẳn thường ngày, âm nhạc rộn ràng vang lên giữa sân vườn nắng nhẹ

Một cậu trai tay cầm đàn guitar, miệng ngân nga những giai điệu thân quen, các cụ già vui vẻ vỗ tay, gật gù theo nhịp, ai nấy đều rạng rỡ

Bài hát kết thúc trong một nốt trầm dịu dàng, nụ cười hiện trên môi người ca sĩ trẻ, má lúm đồng tiền càng làm gương mặt thêm tươi sáng

'Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ' - Nanon chấp tay cúi chào, rồi lặng lẽ bước đến chỗ một cụ bà đang ngồi một mình, khẽ hỏi - 'Bà không ra chơi với mọi người ạ'

'Ta không có hứng thú với mấy trò bán bảo hiểm, đừng tốn thời gian với ta' - Bà cụ nhấp một ngụm trà, mắt không nhìn lên

'Bà hiểu nhầm rồi ạ, hôm nay bọn cháu chỉ đến làm tình nguyện thôi, không bán bảo hiểm đâu ạ' - Nanon mỉm cười đáp

'Miệng lưỡi cậu bén thật, ta già rồi không cãi nổi, tóm lại là không có nhu cầu, cậu nên đi chỗ khác thì hơn' - Bà lão lấy một miếng bánh cho vào miệng

'Vậy cháu xin phép được ngồi nghỉ ở đây một chút để lát ra chơi tiếp ạ' - Nanon ngồi xuống, gương mặt hiền lành

'Cứ tự nhiên, cậu uống được trà chứ' - Bà cụ rót thêm một tách, đặt trước mặt cậu

'Cảm ơn bà, trà ngon quá, ngọt hơn ông cháu pha nhiều, cháu xin cái bánh nữa nhé' - Nanon cười híp mắt, lấy một cái macaron đặt lên đĩa

'Cậu hay uống trà lắm à' - Bà lão thoáng ngạc nhiên

'Dạ, cháu hay cùng ông uống trà đánh cờ mỗi chiều, chỉ là ông cháu pha đắng lắm, không thích đồ ngọt nên cháu cũng chẳng được ăn mấy' - Nanon cười nhẹ, gãi đầu dáng vẻ ngoan ngoãn

'Cháu ngoan đấy, nhưng ta không mua bảo hiểm đâu nhé' - Bà cụ khẽ gật đầu

'Không sao đâu ạ, cháu ngồi đây để xin ké đồ ăn thôi, nhờ bánh của bà để lắp cái bụng đó mà' - Nanon vừa nói vừa xoa bụng, câu nói con trẻ khiến hông khí dần nhẹ lại, thấy được sắc mặt đã thay đổi, cậu mới lên tiếng

'Mà bà đừng sợ nhé, thật ra nghề của cháu không phải là nguyền rủa ai đâu ạ, bọn cháu chỉ muốn giúp mọi người thôi mà' - Cậu nói bằng ánh mắt chân thành

'Giúp thế nào, cháu nói thử xem' - Bà lão nghiêng đầu hỏi

'Bà nghĩ sao về bảo hiểm nhân thọ ạ' - Nanon cũng suy nghĩ rồi nhẹ nhàng lên tiếng, thấy sự tò mò trên mặt mới dám tiếp lời

'Nói dễ hiểu thì nếu bà tham gia hợp đồng này, trong trường hợp gặp rủi ro, công ty sẽ hỗ trợ tài chính cho gia đình bà, còn nếu không có rủi ro thì bà vẫn nhận được khoản tiết kiệm về sau, rất tiện lợi và bảo đảm luôn, uy tín vô cùng' - Nanon còn giơ ngón cái ra để tăng thêm sự trung thực

'Nhiệt tình vậy, nếu bà không đăng ký chắc cháu sẽ buồn lắm nhỉ' - Bà lão bật cười nhẹ

'Ối cháu nói rồi, cháu đến để chơi không phải làm việc nhưng cũng....buồn một chút xíu xiu ạ' - Nanon bĩu môi, gật gù

'Được rồi, ngày mai nếu cháu có đi làm, ghé lại đây nhé, bà cháu ta cùng ký hợp đồng, coi như cháu khéo quá dụ được ta rồi' - Bà lão vươn tay xoa đầucậu

'Cháu muốn tốt cho mọi người thôi ạ, hay giờ bà ra chơi với mọi người đi, cháu đem ly với dĩa đi rửa rồi ra sau ạ' - Nanon cười tươi để lộ cái má lúm

'Ngoan quá, ra mau chơi với bà nhé' - Bà cụ được nhân viên dìu đi

'Anh giỏi thật đó, ai cũng nói bà cụ đó cứng đầu lắm mà bị anh thuyết phục rồi' - Một đồng nghiệp trầm trồ ngồi ngoài thấy lại gần lên tiếng

'Đâu có dễ mà em giữ top KPI hai năm liền, nhớ lấy phải đặt tâm mình vào thì mới có kết quả chứ anh' - Nanon đắc thắng, chầm chậm bước vào bếp

_________________________________________

Cùng lúc đó, tại Pháp nơi được mệnh danh là kinh đô thời trang, một cậu trai đang thưởng trà trong ánh nắng lạnh lẽo buổi chiều, một tay cầm ly, một tay lướt iPad, ánh mắt vô cùng chăm chú

'Lại nữa rồi, tin hot: lộ ảnh diễn viên Gemini Norawit cặp cùng lúc với hai ba cô gái, đúng là càng lớn càng đào hoa, đồ con nhện, chỉ giăng tơ chứ không biết dọn dẹp' - Fourth bực bội, lẩm bẩm - 'Trời đất ơi, ai tung tin nhảm nhí này vậy chứ' - Cậu hét lớn khiến người bạn cùng phòng suýt ngã

'Fourth, ai bẻ son mày à, hét lớn thế, tao bị bệnh tim đó' - Người bạn tiến lại, giật lấy iPad

'Tin gì hot mà mày làm quá lên thế này…trời đất, cái quái gì vậy, quán bar Rendezvous bị tố là chỗ buôn bán ma túy trá hình, tổ chức mại dâm....' - Người bạn cùng phòng tròn mắt - 'Ủa báo lá cải mà cái thằng này'

'Tao nghĩ tao muốn về Thái một chuyến' - Fourth giành lại iPad, quay bước vào phòng

'Chết tiệt, làm thiệt luôn hả, chờ tao với, ở đây một mình sợ ma chết' - Người bạn vội chạy theo

'Ở đây lạnh thật nhưng còn dễ thở hơn cái không khí đầy khói bụi ở Thái nhiều…tiếc thiệt' - Fourth khẽ lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên tia quyết đoán - 'Về tới nơi xem, biết tay tui'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: