Chap 3 - Oan gia
Giờ tan ca vừa điểm, tiếng còi xe inh ỏi vang lên hòa cùng dòng người chen chúc trên phố khiến Bangkok trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết
Gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài nhưng đâu đó trong ánh mắt vẫn có chút niềm vui được trở về nhà nghỉ ngơi
Đối lập với nhịp sống vội vã ấy là một văn phòng nằm khuất sau tòa nhà cao tầng, nơi mà tiếng gõ phím vẫn vang lên đều đều như thể ngày làm việc chưa bao giờ kết thúc
'Thiệt tình, tại cái tên hách dịch nào đó mà chắc mình phải tăng ca tới đêm luôn' - Phuwin lầm bầm, đưa tay xoa mắt rồi chống cằm gõ máy như muốn trút hết bực dọc vào bàn phím
Tiếng "ting ting" vang lên làm cậu dừng lại, cầm điện thoại lên xem nhóm chat
༶•┈┈⛧┈♛Nhóm Baxy♛┈⛧┈┈•༶
@Nonsocool: Tối nay có tụ tập gì không mấy ní
@DangoD: Má lúm hôm nay trúng mánh gì mà hứng khởi dữ dằn vậy ta, mọi hôm rủ đi hay chuồn lắm mà
@Nonsocool: Vừa ký được hợp đồng khủng, phải ăn mừng thôi chứ còn gì nữa
@Tungnalak: Vậy ghé nhà hàng của nong Gun đi, tao đang thèm bánh mochi dâu chết đi được
@Gunsoyoung: Khôn ghê ha, riết quán tao sắp thành quỹ từ thiện rồi
@DangoD: Do quán của bạn ngon quá đó chứ, lần này hứa trả tiền đầy đủ, không quỵt nữa nha
@Phuwintang: Xin lỗi vì tụt mood nhưng nay bé có việc rồi, mọi người chơi vui
@Tungnalak: Ủa là không chịu à, thiếu má mềm thấy trống vắng lắm đó nha
@Gunsocool: Quên luật rồi hả, đứa nào không đi là bị ‘nấu xói’ với phải bao cả buổi đó
@Phuwintang: Tăng ca mà, bó tay thôi, cần chuyển khoản thì báo em nha, jub jub
@Gunsoyoung: Thiếu một người mất vui lắm hẹn dịp khác đi
@Tungnalak: Chốt nhé, má mềm nhớ đừng ham việc bỏ bê bụng đói đó
All đã tim tin nhắn, Phuwintang đã thả thương thương
༶•┈┈⛧┈♛♛┈⛧┈┈•༶
Phuwin đặt điện thoại xuống bàn, ngửa người ra ghế thở dài, mắt nhìn đống hồ sơ ngổn ngang trước mặt mà chỉ muốn hét lên
'Ta guyền rủa mi cũng bị khách hành hạ như ta, tăng ca gấp đôi đi đồ đáng ghét' - Cậu tiếp tục gõ máy, từng nhát phím như muốn trút giận vào con chữ
'Tính ghé xin lỗi mà ai ngờ lại bị rủa không trượt phát nào luôn vậy đó' - Không khí đang chìm trong yên lặng thì một giọng nói trầm ấm vang lên từ cửa khiến cậu giật nảy
Dưới ánh sáng mờ nhạt, Phuwin chỉ thấy dáng người cao lớn đang đứng dựa cửa
'Muốn hù chết người ta à, có phải cái tên đáng ghét khiến tôi lãnh hết cái đống phiền toái này không hả' - Cậu đứng dậy tiến lại gần công tắc đèn
'Tên tôi là Pond, không phải 'đáng ghét' gì hết, lần sau muốn rủa thì nhớ gọi đúng tên nha' - Pond cười nhạt, đưa tay bật đèn
Ánh sáng tràn khắp căn phòng
Ánh mắt cả hai chạm nhau
Một giây yên lặng đến ngột ngạt
'Là anh/cậu sao…tên oan gia khó ưa' - Cả hai đồng thanh, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó chịu
‧͙⁺˚*・༓☾ **Hồi tưởng quá khứ** ☽༓・*˚⁺‧͙
Pond khi đó là sinh viên năm hai khoa Tài chính, nổi như cồn với vẻ ngoài điển trai cùng thành tích học tập đáng nể
Tốt bụng, lịch thiệp, có tài có sắc nhưng lại nổi tiếng nhất vì lịch sử tình trường dài hơn luận văn tốt nghiệp, một khi anh đã để ý ai thì kiểu gì người đó cũng rơi vào lưới tình
Phuwin thì hoàn toàn ngược lại, sinh viên năm nhất khoa Dịch vụ tài chính, với cặp kính dày cộm, tóc cắt như cái bát úp ngược
Trầm tính, rụt rè và ngại giao tiếp, goài hội Baxy ra thì gần như chẳng chơi với ai
Hai con người chẳng có điểm gì chung lại vô tình bị sắp chung làm đàn anh, đàn em cùng mã số và lần chạm mặt đầu tiên cũng chẳng lấy gì làm êm đẹp
'Chào nhóc, nghe nói em là đàn em mã số của anh, anh là Pond, sau này giúp đỡ nhau nhé' - Pond đánh nhẹ đầu Phuwin khi thấy cậu đang cặm cụi chép bài
'Chào anh, em là Phuwin và em không thích ai đụng vào đầu khi chưa được cho phép đâu ạ' - Phuwin chấp tay chào, mỉm cười rồi đẩy tay Pond ra
'Căng vậy nhóc, có cần giúp thì nói trước, anh còn bận nhiều thứ lắm' - Pond bật cười, vỗ vai Phuwin rồi cúi xuống nói nhỏ - 'Biết điều chút đi nhóc, làm như anh đây thèm giúp lắm vậy'
'Em không cần anh giúp, cũng chẳng phiền đâu ạ, à…lần sau muốn nói xấu ai thì nên nói thẳng mặt, nói sau lưng không đáng mặt đàn ông lắm đâu ạ' - Phuwin nghiêng đầu, nở nụ cười mỉa
'Nhớ đó, mai mốt có lết đến cầu xin thì anh cũng mặc kệ, nhóc con ú đần' - Pond khựng lại, tức giận
'Nghe danh thì tưởng hay ho, ai dè chỉ là vỏ bọc, đàn anh lắm lời' - Phuwin nhún vai, tiếp tục gõ máy
Tưởng thời gian sẽ khiến cả hai thân thiết hơn nhưng không
Gặp nhau là khẩu chiến, có hôm còn suýt đánh nhau trong hội trường, cả khoa đặt biệt danh cho họ là "oan gia ngàn kiếp"
Từ đó, giữa họ chỉ còn lại sự cạnh tranh, từ học tập đến…độ hot
Thậm chí chính vì muốn thắng Pond mà Phuwin từ cậu sinh viên rụt rè trở thành người hoạt ngôn, mỏ hỗn như bây giờ
‧͙⁺˚*・༓☾ **Kết thúc hồi tưởng** ☽༓・*˚⁺‧͙
'Đúng là ghét của nào trời trao của nấy, còn tưởng đời này không bao giờ phảithấy cái mặt anh nữa chứ' - Phuwin khoanh tay, mắt nheo lại
'Làm như tôi muốn gặp lắm, vẫn hống hách như ngày nào, chỉ có mỗi cái thân là phát triển nhỉ' - Pond dựa vào bàn, ánh mắt trêu chọc
'Không phải do anh để lại đống việc này thì tôi đã về từ sớm rồi, không biết ơn còn dám mò đến đây chọc người ta' - Phuwin dậm chân về ghế ngồi xuống
'Đó là công việc của nhóc mà, làm cho vui vẻ chút đi, tôi còn có hẹn đi nhậu với bạn đây' - Pond cười hề hề, vỗ vai Phuwin, quay lưng bước chậm
'Đúng là vẫn đáng ghét như ngày nào, biến giùm cho nước nó trong, không tiễn' - Phuwin phẩy tay đuổi rồi quăng nhẹ
'Nhóc con vẫn bướng như hồi nào, lúc đó chỉ định chọc cho ẻm chú ý ai ngờ bị ghét thiệt, thôi không sao từ từ dụ lại cũng vui' - Pond đứng lại, tay xoa xoa gáy, miệng khẽ cong, ánh mắt anh dõi theo bóng lưng Phuwin mà lòng khẽ động
Không biết chuyện tình oan gia này rồi sẽ đi về đâu đây.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com