Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mùi tanh ngai ngái, mùi thuốc men và hành lang dài vô tận, những bóng áo trắng mờ ảo, tiếng khóc, tiếng gào văng vẳng bên tai.

Dan Heng tập tễnh bước, anh thấy cổ chân đau như bị xuyên thủng, cả người nặng nề, mỗi bước chân đều như kéo theo cả một ngọn núi.

Anh không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mọi thứ đều như bị nhúng trong nước, chỉ để lại vài hình bóng vặn vẹo mờ ảo.

Anh nghe được âm thanh, tiếng khóc than từ một ai đó, khóc đến khàn cả cổ họng, như bị rút mất cả linh hồn. Người đó quỳ rạp trước cánh cửa gỗ đóng chặt, mờ mờ thấy được mái tóc trắng buộc cao.

Dan Heng muốn lại gần người đó, muốn biết điều gì xảy ra đằng sau cánh cửa, anh cắn chặt răng, gạt đi cơn đau nhức toàn thân. cố lết đến gần. Phía dưới chân có gì đó nhớp nháp, lạnh lẽo và đỏ tươi, cái màu của cái chết. Không phải của anh, cũng không phải người thanh niên tóc trắng. Vệt máu chảy dài từ nơi cánh cửa đóng chặt.

Một bước, hai bước lại ba bước.

Anh cứ lết từng chút một, càng đến gần mùi máu càng rõ. Nó tanh nồng và lạnh lẽo như đã để lâu, nó bám lên chân anh như muốn cùng nhau xuống địa ngục.

Dan Heng cảm giác như có những bàn tay trồi lên từ thứ chất lỏng đỏ tươi, chúng mọc lên như một loại thực vật, bám lên anh như đống dây leo. Cứ mỗi dứt chúng ra, những cánh tay ấy lại càng nhiều, càng ngọ nguậy lại càng thít chặt. Cho đến khi chạm đến nơi thanh niên tóc trắng quỳ rạp, anh đã bị giam thành một cái kén lớn.

Phải chăng đây là cảm giác của tội nhân chờ xét xử, bị trói chặt và giam trong bóng tối.

Dan Heng đã ngừng dãy dụa, cơ thể, trái tim toàn bộ đều buông xuôi. Anh sẽ chết thôi, trong cái kén của địa ngục lạnh lẽo, trong cái cảm giác nặng nề chẳng thể giải thoát, anh sẽ chết dân chết dần trong bóng tối.

Một cái kết rất hợp với một cuộc đời đầy tội lỗi.

Dan Heng đã nghĩ vậy khi ý thức dần mất đi, hòa vào màn đêm.

.
.
.

"Sắp tiếp tục quay rồi, Dan Heng cậu còn ngủ nữa lát mặt sẽ sưng vù lên cho mà xem."

Người phụ nữ lay vai cậu thanh niên vẫn đang mơ màng, cô dùng một chút phấn dặm lại lớp make up đã hơi nhòe đi do thời tiết và mồ hôi.

Dan Heng ngồi im, cố gắng thích nghi với ánh sáng chói mắt và âm thanh ồn ã của phim trường.

Giấc mơ đó vẫn luôn xuất hiện, dù là trong những giấc ngủ ngắn trên trường quay hay những hôm say giấc trên giường ấm đệm êm. Nó chân thực đến nỗi mà dẫu có lặp đi lặp lại nhiều lần, cái cảm giác khi sắp chết vẫn cứ làm anh ớn lạnh.

"Phân cảnh vừa nãy có chút vấn đề kỹ thuật, chúng ta phải quay lại. Có lẽ hôm nay sẽ kết thúc muộn hơn dự định."

Trợ lý đạo diễn - người có mái tóc xoăn xù lên trông khá thú vị ngồi vắt vẻo ở một bên ghế. Anh ta nhai chóp chép thứ gì đó trông như cỏ, cái đầu xù cứ lắc qua lắc lại.

"Lần này nhiều diễn viên trẻ tuổi, hẳn cậu cũng vất vả lắm nhỉ."

Dan Heng liếc hai cô gái đang ngồi đọc lại lời thoại, nom có vẻ hơi khó khăn. Đặc biệt là cô nàng tóc vàng, nãy giờ cứ ngắc ngứ mãi một đoạn.

"Sao? Không ra giúp đỡ họ sao? Thường thấy cậu nhiệt tình lắm mà?"

Tóc xù từ lúc nào đã ngồi lên cái ghế khi nãy vẫn còn là của cô nàng trong đội ngũ stylish.

"Em không thấy họ cần giúp."

Anh trả lời ngắn gọn nhất, cẩn thận dịch ra một khoảnh nhỏ vừa đủ giữa hai người.

Đầu xù là một con cáo già tinh ranh, cái cảm giác tự do và thân thiện là vũ khí để gã bới móc chút "chuyện vui vẻ", sau đó bán lại những câu chuyện đó với cái giá cao ngút ngàn cho mấy tay săn tin.

Một kiểu người khá dễ gặp trong cái giới giải trí hỗn độn.

"Mà... cậu nhóc đó vẫn chưa đến nhỉ, cảnh sắp tới có đoạn của cậu ta rồi."

Đầu xù nhăn nhó, có vẻ không hài lòng lắm với sự chậm trễ này.

Dan Heng chỉ gật đầu đáp lại, cũng chẳng phải lần đầu cậu ta đến muộn.

Hầu hết mọi người đều sẽ đến trường quay trước gần ba mươi phút đến cả giờ đồng hồ để diễn tập cũng như một đống việc khác. Tuy nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, có rất nhiều diễn viên nổi tiếng đến độ lịch trình của họ chỉ cách nhau mười lắm, ba mươi phút, thời gian đó là lúc để di chuyển giữa các địa điểm khác nhau.

"Cậu nhóc" được nhắc đến ở đây là kiểu như vậy.

Cậu ta là ca sĩ solo, nghệ danh là Ren, có lẽ cũng là tên thật. Là một nghệ sĩ vốn đã rất có tiếng, một sân khấu nhỏ của cậu ta bấm ngón tay tính qua loa cũng lên đến mười số không. Như sinh ra đã được quý nhân phù hộ, sự nghiệp cậu ta từ lúc xuất hiện lần đầu năm mười bảy tuổi đến nay chưa từng có dấu hiệu bấp bênh, một đường đi thẳng.

Dan Heng đã từng nghe vài bài trong những album cũ, hầu hết nhạc đều là tình ca, giai điệu cũng bình thường, điều đặc biệt có lẽ nằm ở câu từ và cách hát của cậu ta.

Mỗi bản nhạc đều như đang thủ thỉ, mỗi câu mỗi chữ đều toát lên sự chân thành hiếm thấy trong cuộc sống hiện tại.

Dan Heng cảm thấy âm nhạc của cậu ta như chỉ dành cho một người duy nhất.

Người viết dường như chẳng quan tâm bất cứ kẻ nào ngoại trừ người trong mộng, người đó xuất hiện trong mỗi bài nhạc đều như một nỗi ám ảnh.

Một tình yêu chân thành và đôi chút cuồng dại, thứ gia vị dẫu cũ kỹ nhưng chẳng hề nhám chán trong vô vàn các bản tình ca.

Một ca sĩ thành công như vậy, liệu tìm đến phim ảnh sẽ có được điều gì?

Dan Heng không hiểu, cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu.

Dù nghe có chút kì lạ, anh luôn cảm giác sợ hãi mỗi lần ở gần Ren.

Từ lần đầu gặp mặt trong buổi chào hỏi đầu tiên với đoàn diễn, cậu ta hoàn toàn không hề che giấu ánh mắt mỗi khi nhìn đến anh.

Một đôi mắt tựa như sinh vật hoang dã quan sát con mồi, tuy không có sát ý khiến người ta phải giật mình hoảng sợ, nhưng cái tĩnh lặng kỳ lạ ấy như mặt hồ phẳng lặng trước cơn bão lớn.

Anh sống lâu trong cái chốn này, chủ yếu đều nhờ vào bản năng nhạy bén, dẫu Ren chưa hề làm gì quá phận, Dan Heng vẫn chẳng muốn dính dáng đến cậu ta quá nhiều.

Tiếng đạo diễn gọi lớn cắt ngang những suy nghĩ bộn bề. Họ thông báo sẽ quay trước những cảnh riêng của anh.

Dan Heng gấp lại kịch bản, hít một hơi thật sâu. Dẫu rằng đã làm điều này rất nhiều lần, song cái cảm giác bồn chồn và phấn khích, cái cảm giác tim đập rộn ràng, dây thần kinh căng ra và thân nhiệt cũng tăng lên một chút vẫn như những ngày đầu tiên, chưa từng phai nhạt.

Những âm thanh máy móc của linh kiện, của những bước chân người qua lại, lời chỉ đạo của đạo diễn, tiếng lẩm nhẩm đọc thoại của cô diễn viên trẻ vân còn lo lắng.

Chúng dồn dập, ồn ào, chồng chất lên nhau.

Ấy vậy mà đó là thứ âm thanh mà anh thích nhất, là liều thuốc tiên xóa tan những suy nghĩ quẩn quanh.

Khoảnh khắc khi ánh đèn chiếu đến, khi âm thanh của slate vang vọng, mọi máy quay đều hướng về một phía, khi những âm thanh ồn ào tắt hẳn.

Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cả sự nghiệp. Khi tất cả mọi mưu hèn kế bẩn, những toan tính bẩn thỉu đều biến mất. Khi mọi người đều nỗ lực cho một kết quả tốt đẹp nhất

Khoảng khắc ấy, khi Dan Heng sống cho chính bản thân anh.

~~~~~

25/5/23

Mọi người cứ thoải mái góp ý những chỗ thấy chưa ổn nhé (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com