Chương 14: Bóng tối
Mặt trời lặn dần xuống phía Tây, màu ráng chiều cam đỏ bao phủ lên ngọn núi khiến nó vốn dĩ đã vô cùng huyền bí, hiện tại càng ngày càng ảm đạm quạnh hiu. Mùa đông rét căm làm cho đường lên núi trơ trọi những cây và cành, có lẽ chỉ còn mấy cây lá kim tiếp tục xanh, phủ một khoảnh rừng khá lớn.
Blade dẫn Dan Heng đi dọc theo con đường mòn, hắn có vẻ vô cùng thân thuộc đường lối trong khu rừng mạn sườn núi này, bước đi không hề do dự. Dan Heng tự hỏi hắn đã đi quanh đây tới nằm lòng hay chưa, hắn giống như dạo chơi quanh ngọn núi này mà lớn lên vậy.
Đi rất lâu, rất lâu. Dan Heng tưởng rằng mình sẽ đi tới khi bầu trời sụp xuống toàn một màu đen, thì họ đã tới nơi. Giữa ngọn núi đột ngột xuất hiện một bãi đất trống khá lớn, xung quanh cây cối um tùm, những cành cây xác xơ đan vào nhau như một mê cung không có lối ra, chỉ để chừa lại một khoảng đất có thể nhìn thẳng lên bầu trời cao vợi.
"Đến rồi đây." Blade buông tay Dan Heng, dọn dẹp một phần đất cho sạch lá vụn và bùn bẩn, hắn kéo cậu ngồi xuống.
Ở nơi này, họ có thể trọn vẹn quan sát khu ngoại thành lên đèn dưới chân núi. Mặt trời lặn xuống sau lưng họ, đêm đen dần kéo đến. Hoàng hôn đỏ rực hiếm có giữa mùa đông lạnh lẽo trở thành một kỳ quan đẹp đẽ đến mức rung động lòng người.
Những tia sáng cuối ngày trải lên mặt, lên tóc cậu. Dan Heng ngỡ ngàng nhìn bầu trời đẹp nao lòng, từng tầng từng tầng mây nhuốm màu cam đỏ xếp lớp lớp, nền trời trong veo dần xám đi, nhường chỗ cho mặt trăng và những vì sao lấp lánh tựa kim tuyến.
Không khí khô lạnh vẫn bao trùm khắp nơi, nhưng dường như giờ đây chẳng còn gì sánh bằng hoàng hôn tuyệt đẹp phía xa xa nơi chân trời.
Dan Heng ngắm nhìn nó một lúc lâu, tự cảm thấy hóa ra đây cũng là một ý tưởng không tệ.
Cậu thở ra một làn khói trắng. Blade tự hào ngắm nhìn bầu trời của mình như một chiến tích hắn phát hiện ra, sau đó quay sang nhìn Dan Heng.
Thế rồi hắn cứ nhìn cậu mãi.
Cho tới khi ánh sáng dần tắt, cho tới khi đêm đen và những vì sao họp mặt.
Khuôn mặt Dan Heng sáng bừng dưới ánh chiều tà, rồi vẫn không thể nào ngừng rực rỡ giữa nền trời thăm thẳm. Làn gió rì rào thổi qua mái tóc cậu, rối xù mái đầu Dan Heng.
Dan Heng khi bừng tỉnh thì mặt trăng đã treo lên đỉnh đầu, buổi tối nơi khu rừng này lạnh căm căm, những cành cây xào xạc bắt đầu khúc hòa tấu của riêng ngọn núi này.
Cậu quay sang Blade, thấy hắn vẫn đang nhìn mình. Đôi mắt đỏ thâm trầm giữa đêm đen như đang khẽ rực sáng. Ánh mắt này giống như xuyên thẳng vào tâm can cậu, thần phục mà cũng vô cùng bức áp.
Dan Heng quay mặt đi.
"Vừa hay, sao đêm nay sáng thật đấy." Blade thôi không trêu chọc cậu nữa, hắn chống tay nhìn lên nền trời đã đính vô số những vì sao. Trời đêm Đông quả là rất thích hợp để ngắm sao, khi bầu trời không một gợn mây và trong vắt cao vợi.
Dan Heng lúc này mới nhận ra mình đã ở đây khá lâu rồi, cậu mở điện thoại nhìn giờ, phát hiện ra sóng điện thoại đã bị ngắt.
Dan Heng cất điện thoại, gật đầu đồng tình. Blade có vẻ vẫn chưa muốn về, vậy thì cậu cũng chưa về.
Blade ngắm nhìn bầu trời, sau đó thử chỉ một vài chòm sao và đọc tên chúng. Có vẻ hắn đã học tập rất tốt cuốn sách thiên văn của Dan Heng. Hắn có thể chỉ ra chính xác vào cụm sao chung, những chòm sao rực rỡ. Chòm Orion huyền thoại có lẽ là chòm sao Blade rõ ràng nhất, hắn bảo rằng vẫn luôn cảm thấy chòm sao này dũng mãnh vô song, người chiến binh mạnh mẽ sẵn sàng đương đầu với thử thách.
Thế rồi giữa chừng hắn hơi liếc nhìn Dan Heng, thần bí nói một câu:
"Và chòm sao xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất, mạnh mẽ nhất trong lòng tôi…"
Dan Heng tò mò quan sát bầu trời, nhíu mày tìm kiếm chòm sao có những đặc điểm Blade miêu tả, thế nhưng Blade đã ngừng nói rồi. Hắn nằm hẳn xuống nền đất, thở hắt ra một hơi trong nụ cười nhàn nhạt.
Dan Heng nhíu mày, đoán rằng không có. Cậu yên lặng ngắm nhìn bầu trời.
Blade nói:
"Ừm, em đoán xem, những ánh sáng này rốt cuộc có bao nhiêu ánh sáng chứa đựng sự sống?"
Dan Heng lắc đầu, trả lời hắn:
"Điều đó rất khó. Nhưng để xác định rằng có bao nhiêu ánh sáng đã tiêu tan từ lâu thì có lẽ dễ dàng hơn. Ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy có lẽ chỉ là ánh sáng từ hơn ngàn, hơn vạn năm trước. Có thể vì sao mà chúng ta đang ngắm nhìn, sớm đã tan biến từ rất lâu rồi."
Blade thích thú ngắm nhìn cậu. Ở góc độ này hắn chỉ thấy được sườn mặt cậu, sống mũi thẳng tắp và mái tóc đen hơi rối, thế nhưng cũng đã đủ lay động gió xuân.
"Giống như tôi phải không?"
"Hửm?" Dan Heng khó hiểu quay đầu nhìn hắn.
Blade lắc đầu, chỉ về bầu trời cho cậu tiếp tục nhìn, ý rằng đừng nhìn hắn. Hắn nói:
"Giống như ở thế giới này, tôi vốn dĩ không tồn tại. Mẹ tôi đã quyết định không lựa chọn gã đàn ông kia và đi trên một con đường đúng đắn hơn, sau đó bà ấy sinh ra em. Tôi ở nơi này không nên tồn tại, nhưng tôi vẫn đang ở đây."
Blade hơi dừng, tìm kiếm từ ngữ thích hợp để nói tiếp:
"Em nói vì sao kia có thể đã biến mất từ hơn ngàn, hơn vạn năm trước. Thế nhưng nó vẫn rực rỡ tỏa sáng vào lúc này, là chút hơi tàn cuối cùng nó gửi gắm xuống thế gian. Cũng như tôi vốn dĩ đã bị chặt đứt sự tồn tại từ mười chín năm trước ở thế giới này, vậy nhưng tôi vẫn tích cóp được may mắn cả đời, tàn tạ mà đứng ở đây."
"Blade, thực ra…" Dan Heng hơi trầm giọng, cậu nghe câu nào câu nấy Blade nói đều là hắn không xứng đáng tồn tại. Hắn hạ thấp bản thân mình không còn chút tư cách gì nữa. "Thực ra vũ trụ này, bóng tối mới thực sự là vĩnh hằng."
Blade mỉm cười nhìn cậu, gật đầu.
Dan Heng ngắm nhìn một ngôi sao xa lạ phía xa xa, mỗi câu nói đều tỏa ra một làn khói trắng xóa, trời hạ nhiệt độ, đã lạnh hơn rồi.
"Vũ trụ này vốn luôn là bóng tối. Nó rộng lớn như vậy, vô tận như vậy, tràn ngập bóng tối và bóng tối. Cho tới khi ánh sáng le lói chiếm đến những ngóc ngách nhỏ."
"Dĩ nhiên, điều đó chẳng thấm vào đâu." Cậu rũ mắt, đôi mắt xanh ngọc hơi khép hờ, "Bóng tối là vô tận, là vĩnh hằng. Ánh sáng chỉ là một phần nhỏ, vĩnh viễn không đáng kể, là những đốm li ti trải dài khắp toàn bộ vũ trụ rộng lớn mà bao la. Vậy nên bóng tối cũng không hẳn là xấu xa."
Giọng nói của cậu đều đặn như đọc sách giáo khoa, không mặn không nhạt. Thế nhưng Blade chăm chú lắng nghe chẳng sót một chữ.
Dan Heng bứt một nắm cỏ nho nhỏ, thở dài:
"Các hành tinh, các ngôi sao. Chúng đều có lúc sinh ra, nhưng cũng đều sẽ đến kỳ hạn mà tan vỡ. Mỗi sự sống và cái chết dù là nhỏ nhất trong vũ trụ này đều không nhầm chỗ. Chúng đã được sắp đặt sẵn một giới hạn, sinh ra, lớn lên, chết đi. Chỉ có bóng tối chưa bao giờ lui mất, nó là khởi nguồn, là tất cả."
Dan Heng quay đầu nhìn Blade, nói:
"Vậy nên Blade, sinh ra trong bóng tối, sống trong bóng tối không thể định đoạt được con người ta. Đừng vì thế mà mãi hạ thấp chính mình."
Blade vẫn luôn mỉm cười, hiện giờ giống như nhìn ra cả hào quang tỏa ra từ Dan Heng. Hắn gật đầu.
Dan Heng nhìn hắn một lúc, dường như đang suy nghĩ từ ngữ thích hợp để có thể tiếp tục. Blade thay lời cậu nói tiếp:
"Như vậy, vũ trụ này cũng thật kì lạ. Em đoán xem rốt cuộc có bao nhiêu vũ trụ song song với nhau? Liệu có vũ trụ nào đó mà hai ta cùng tồn tại không? Em nhìn xem trên kia, liệu đâu là vũ trụ của tôi, là thế giới của tôi? Đâu là vũ trụ mà cả hai ta cùng có thể tồn tại?"
Hắn biết rõ là không thể, cả hai cùng một người sinh ra, chỉ là khác ở hai hoàn cảnh khác nhau mà thôi.
Blade cười gượng, nói:
"Chắc chắn là không rồi. Tôi mơ cũng đẹp thật."
Dan Heng ấy thế mà lắc đầu:
"Cũng không hẳn."
"Ừm?" Blade nghiêng mặt nhìn cậu.
Dan Heng khoanh tay, tựa cằm lên đầu gối, chầm chậm nói:
"Blade, thật ra…"
Cậu nuốt nước bọt, âm giọng hạ thấp đầy buồn bã:
"Thật ra tôi không phải con ruột của mẹ."
Blade kinh ngạc nhìn sang, rõ là hắn không lường tới điều này.
Dan Heng chớp mắt, khóe môi cứ nâng lên lại hạ xuống, phút chốc chính cậu cũng rối tung lên:
"Ừm, tôi không phải con của bà ấy. Tôi chỉ là được bà ấy nhặt về mà thôi." Cuối cùng cậu cũng thỏa hiệp được với chính mình.
Blade vẫn chưa hết bất ngờ. Hắn bật hẳn dậy sát người cậu, đôi mắt sáng rực như cún con:
"Thật sao?"
Dan Heng lùi lại, đề phòng gật đầu:
"Ừm… là thật. Tôi được mẹ nhặt về nuôi năm hai tuổi, nhưng tôi không thích bà ấy lắm."
Cậu ngửa cổ nhìn trời, thở hắt ra:
"Nhưng mẹ thực sự rất tốt, rất rất tốt. Mẹ không quan tâm việc bị tôi ghét ra sao, chăm sóc tôi chu đáo như con ruột. Nhưng mẹ cũng luôn sợ tiếp xúc với tôi, sợ tôi càng thêm chán ghét bà ấy. Bà ấy âm thầm lặng lẽ sau lưng tôi, làm những việc mà bà ấy nghĩ rằng tôi sẽ không biết để bảo vệ tôi."
"Kỳ thật, tôi cũng không phải tự hào gì, chỉ là nhận thức của tôi có khá sớm, tôi nhận ra tất thảy, cũng dần chấp nhận bà ấy. Nhưng mà tôi hèn nhát, không dám gọi một tiếng mẹ. Tôi cứ chần chừ như vậy tới năm tôi sáu tuổi, một lần nọ tôi bị bắt cóc."
"Chỉ biết rằng lúc đó tôi không hoảng sợ là mấy, nhưng mẹ tôi cứ khóc mãi không thôi. Bà ấy rất kinh hãi, cứu được tôi về liền hoảng sợ ôm chặt tôi, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Sau đó vì lo lắng bà ám ảnh tâm lý, tôi giả vờ mất trí nhớ, nhận bà là "mẹ ruột"."
"Rồi chúng tôi sống với nhau tới bây giờ, như anh đã thấy. Tôi học cách làm con trai ruột của mẹ, ở bên mẹ. Nhưng mà rồi anh xuất hiện."
Nói tới đây, Dan Heng khẽ nhíu mày, bất lực bật cười:
"Tôi rất ấn tượng với đôi mắt của anh. Nó giống hệt mẹ, giống đến mức tôi không thể ngừng liên tưởng tới việc hai người là mẹ con ở một thế giới khác mỗi khi tôi nhìn vào."
Có một ngôi sao bị mây đen khỏa lấp, Dan Heng không rõ nữa, hình như lại có thêm một ngôi sao tan vỡ.
Cậu thực ra không dũng cảm như Blade đã tưởng. Cậu hèn nhát biết bao, sự thật này vẫn luôn bị cậu giấu kín đi, kín nhẹm.
Cậu sợ hãi rằng nếu mẹ gặp lại hắn, hai người có lẽ sẽ đoàn tụ, sau đó biết đâu cậu liền trở thành thừa thãi. Vậy nên khi cậu trở nên vĩ đại trong lời của Blade, cậu liền bối rối.
Dan Heng cuối cùng cũng có thể nói ra, lòng nhẹ bẫng đi.
Nhưng mà Blade lại không có phản ứng mãnh liệt như cậu đã nghĩ. Hắn chỉ im lặng một lúc rồi điềm nhiên như không mà gật gù:
"Tôi… đã hiểu."
Không hiểu sao Dan Heng có cảm giác hắn đã mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm thoáng qua.
Dan Heng không rõ nữa, cậu quay trở lại ngắm nhìn bầu trời, ngón tay ôm chặt chiếc khăn len.
Đến khi trời đã tối được rất lâu rồi, Blade mới đứng lên, dắt tay Dan Heng trở về.
Dan Heng đi theo phía sau hắn, để hắn rạch ròi dẫn đường. Khi cả hai sắp xuống tới chân núi, Dan Heng đột ngột đứng khựng lại.
Cậu kéo tay Blade. Blade cũng dừng theo, quay đầu nhìn cậu.
Dan Heng lấy chiếc khăn len ra choàng lên cổ hắn.
Động tác này diễn ra rất nhanh, chẳng mấy chốc nửa khuôn mặt Blade đã bị khăn len che mất. Dan Heng mỉm cười nhìn thành quả của mình, nói:
"Suýt chút nữa thì quên. Tặng anh."
Blade cúi đầu nhìn khăn len màu đen điểm vài họa tiết bông hoa màu đỏ. Đường đan rất chắc chắn, có vẻ tốn khá nhiều công sức, hắn có chút không ngờ tới vậy mà Dan Heng thực sự đan khăn cho mình.
Ở phía đối diện, Dan Heng cũng đang chìm trong một cái khăn len màu đen điểm xuyết họa tiết màu xanh lục.
Blade cười tới ngây ngô:
"Cái này… có tính là đồ đôi không?"
"Không." Dan Heng thẳng thừng, bước đi thẳng về phía trước.
Blade vội vã chạy theo:
"Dan Heng, Dan Heng à. Tôi đùa một chút thôi…"
Cả hai cứ như vậy đi xuống ngọn núi, đến khi đã xuống chân núi, họ lại ngoài ý muốn gặp được một người.
Dan Heng dừng lại, là gã đàn ông buôn bán cổ vật. Hắn đang đốt thứ gì đó.
Giữa màn đêm tối, ánh lửa bập bùng cháy trên tay hắn. Hắn vung tay ném đi, mảnh giấy bay giữa không trung rồi đáp xuống đất, lặng lẽ cháy rụi.
Gã đàn ông không phát hiện ra bọn họ, hắn xỏ tay vào túi quần, điềm nhiên đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com