Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa, Lý Đông Hách bị chói mà tỉnh dậy.

Tiếng giày nện xuống sàn đá hoa cương, cánh cửa mở ra, một kẻ với thân thể cao ráo, cả người đeo trang sức bằng vàng và đá quý sa hoa đứng chắn trước mặt Lý Đông Hách.

-"Ô không phải là tên tội đồ hôm qua đây sao? Đáng lẽ ngươi đang phải bị nhốt ở hầm ngục chứ nhỉ?"_ Tên quý tộc liếm mép, đôi mắt gian xảo hướng về phía Lý Đông Hách.

Cậu không đáp, hiện giờ cách tốt nhất là không nên phản ứng lại nếu không sẽ kéo theo một đống rắc rối mất.

-"Quên ta rồi à con súc vật nhỏ. Chúng ta đã gặp nhau hôm qua và ngươi đã khiến đám con của ta phải chết dưới đám lửa hung tàn"
Kẻ đó nở một nụ cười kinh tởm, ngón tay thon dài gầy guộc chạm lên gò má đầy đất và cát lấm lem trên khuôn mặt của Lý Đông Hách.

Cậu giật lùi, cố né khỏi đôi bàn tay gớm ghiếc ấy, nhưng dường như kẻ đó chẳng chịu buông tha, có vẻ hắn đã nổi cơn hứng thú với cậu.

-"Ngươi nhìn ta đáng sợ vậy sao? Nhưng không sao tiểu súc sinh, ngươi có một đôi mắt rất đẹp~"_ Bàn tay hắn khẽ chạm vào đuôi mắt cậu, ngón tay khẽ cong lên như muốn móc đôi mắt ra. "Xem xem màu mật ong ngọt ngào này liệu khi được thả vào ly rượu sâm panh thì tuyệt biết nhường nào."

-"Biến thái"_ Răng Lý Đông Hách khẽ nghiến, mùi vị ghê tởm tràn ngập nơi cuống họng của cậu.

-"Cảm ơn vì lời khen"_Tên đó nhếch mép cười, nhưng đôi mắt hắn lại toả ra sự lạnh lẽo, như muốn bóp chết vật nhỏ trước mắt, muốn nó thống khổ van xin tha mạng.

Lý Đông Hách quả thật không biết nên làm thế nào, 36 kế, chạy là thượng sách, tốt nhất vẫn là tránh mặt gã kẻo gây thêm tai hoạ, sau lần phá tiệc đó, sức của cậu đã giảm sút đáng kể rồi.

Vừa co chân lên thì Đông Hách đã bị tên đó tóm lại, đôi bàn tay xương xẩu vừa tính thọc vào cướp lấy đôi mắt cậu thì có một thứ gì đó phi tới, chặn giữa hai người.

Luồng gió ập tới, không biết từ bao giờ Lý Đông Hách đã nằm trong tay chàng thiếu niên mang hương hoa hồng thoảng bay trong ánh nắng nhạt màu che khuất đi một phần khuôn mặt kinh diễm ấy.

-"Ah~ Bắt được một chú cún con~"_ Anh ấy khẽ cười, Lý Đông Hách cảm thấy hơi xấu hổ khi bản thân là nam nhi mà lại nằm trong tay một nam nhân khác.

-"La Tại Dân! Ngươi!..."_ Tên quý tộc bất ngờ, nghiến răng nhìn kẻ trước mặt.

-"Nếu ta báo cho chủ nhân của bé cún bị lạc này là ngươi đang cố tình làm tổn hại đến danh tiếng của người ấy thì ngươi nghĩ hậu quả sẽ ra sao nhỉ?"
La Tại Dân nở nụ cười, một nụ cười lay động lòng người, tựa như viên ngọc trai trân quý, đẹp đẽ nhẹ nhàng, mang đầy hơi thở của biển khơi, xa cách mà tàn độc.

Nhìn thấy người đẹp trai như vậy, tuy không phải lần đầu tiên nhưng vẫn là có chút kích động trong lòng.

Sau khi tên quý tộc kia hừ lạnh bỏ đi Lý Đông Hách nhanh nhẹn muốn tránh cái ôm từ La Tại Dân nhưng vẫn không thể vì La Tại Dân không hề có ý định muốn bỏ ra, ngược lại anh lại càng ôm Đông Hách chặt.

La Tại Dân không khó chịu với sự né tránh của Đông Hách, anh nhún vai tỏ vẻ vô tội nhất có thể:
-"Làm bé bất ngờ rồi, cún nhỏ, ta là bạn thân của chủ nhân nhà ngươi đấy~"
Ý tứ rõ ràng là muốn dỗ dành Đông Hách, khiến cậu rùng mình, không phải hành động trượng nghĩa ban nãy cho cậu biết đây là người tốt thì có lẽ Đông Hách đã cho rằng đây là kẻ muốn dụ dỗ cậu để làm trò gì đó đại nghịch bất đạo.

-"Tôi không phải chó, anh đừng có mà nói bậy"_ Lý Đông Hách cúi đầu lầm bầm, không nghĩ lời nói đã bị La Tại Dân nghe thấy không sót một chữ.

-"Hahaha, cậu ta nhặt về được một bé cún đáng yêu phết đấy chứ~"
La Tại Dân đột nhiên cười, tay tự nhiên xoa mái tóc màu hạt dẻ của Đông Hách.

Cậu bĩu môi, cau mày khó hiểu trước La Tại Dân, đầu theo phản xạ muốn né nhưng lại đang nằm trong vòng tay của anh thành ra muốn nhúc nhích cũng không nổi vì bản thân sức mạnh La Tại Dân vô cùng mạnh mẽ.

-"Thôi cưng ở đây đi. Ta có việc gặp chủ nhân ngươi trước."_ Nói rồi anh cúi xuống tính véo má Lý Đông Hách nhưng lại bị cậu né ra, La Tại Dân thở dài thả cậu, vẫy tại tạm biệt rồi bước đi.

-"C...cảm ơn ngài"
Lý Đông Hách gọi với theo, La Tại Dân không quay đầu lại, có lẽ là không nghe thấy lời cảm ơn từ Đông Hách rồi. Cậu tự cốc lấy đầu mình. Đáng lẽ phải cảm ơn người đó đàng hoàng hơn mới phải, đó là người đầu tiên Lý Đông Hách nghĩ là người tốt từ khi bước vào toà lâu đài này.

Nhưng sáng ngày ra không biết chủ nhân đang làm gì, Đông Hách cậu cũng không dám chạy lung tung vì sợ gây phiền toái cho chính bản thân, thành ra cũng chỉ có thể loanh quanh trong căn phòng mà Hoàng Nhân Tuấn đưa mình vào.

Đến trưa vẫn chẳng thấy bóng dáng của chủ nhân đâu, Lý Đông Hách thấy bản thân có hơi chán nản. Cả ngày không thấy người đâu, mặc dù cậu nhịn ăn đã quen rồi nhưng cảm giác bồn chồn này thực khiến người ta dễ mệt mỏi. Loanh quanh trong phòng không có gì, cho dù có sách nhưng đối với một kẻ mù chữ như cậu thì cũng không có tác dụng giải trí gì cho cam.

Ngồi trên ghế sô pha, nắng vàng hắt vào người Đông Hách tạo cảm giác ấm áp dễ chịu, làm cậu thiếp đi không biết từ lúc nào.

Đến lúc mở mắt thì phát biện bản thân đã nằm ở căn phòng khác.

-"Lý Đông Hách sao ngươi vẫn chưa chết nhỉ?"
Một kẻ sang trọng ngồi trên ghế, hắn cầm thanh kiếm sắc nhọn như sắp chém Đông Hách làm đôi.

Giống Hoàng Nhân Tuấn đến bảy phần nhưng khí chất hoàn toàn khác nhau, chỉ là có thể chắc chắn một điều mà đến giờ Đông Hách mới nhận ra: đó là anh trai của Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Quán Hanh. Bởi thay vì giống Hoàng Nhân Tuấn, toàn thân tản ra thứ cảm xúc lạnh lùng băng giá thì hắn lại mang đến cảm giác có đôi phần tương tự La Tại Dân.

Nếu so sánh vẻ đẹp khí chất La Tại Dân và kẻ đó thì thực sự là kẻ tám lạng người nửa cân, cả hai đều mang vẻ đẹp mà đến cả nữ nhân cũng phải thấy hổ thẹn, đều là có đôi mắt hoa đào đầy ý vị sâu xa nhưng để nói về mặt hình ảnh thì bông hoa của La Tại Dân lại mang trong mình màu hồng phấn đầy sức sống trái ngược hẳn với bông hoa của hắn: loại hoa trắng tinh khôi mong manh dễ vỡ.

Điều quan trọng nhất trong đầu cậu hiện giờ chính là: mau chóng tìm cách thoát khỏi hắn, vì Đông Hách đã nhận ra đó không ai khác ngoaig kẻ đã lôi cổ cậu kéo đi để rồi ép cậu uống thứ thuốc mà chính bản thân cậu cũng không biết rằng thứ đó có tác dụng gì cũng như tác hại của thứ đó ra sao?

Dè chừng nhìn hắn, Lý Đông Hách cảm thấy nguy hiểm bủa vây lấy bản thân, tựa như có loài rết bám chặt lấy xương sống cậu.

Lý Đông Hách đành cúi đầu nói:
-"Thứ lỗi cho tiểu nhân ngu muội, tiểu nhân không biết bản thân đã làm gì sai khiến công tử tức giận..."

"Choang!"
Một chiếc cốc thuỷ tinh bị ném thẳng xuống, nhắm thẳng vào đầu Đông Hách nhưng cậu may mắn né được.

-"Đừng cố tỏ ra vô tội! Nếu ngươi chịu từ bỏ thứ năng lực ấy thì có lẽ ta sẽ thay đổi cái nhìn về ngươi đấy"_ Hoàng Quán Hanh ngắt lời, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, ngọn lửa tức giận trong mắt hắn bùng lên mạnh mẽ. Hoàn toàn là đang bị cảm xúc điều khiển lý trí.

Như hiểu ra được chút ít từ lời nói của Hoàng Quán Hanh, Lý Đông Hách thu người lại, người kia giống như muốn chặt đứt chân tay cậu, thái độ vô cùng ghét bỏ Đông Hách.

Một con ngựa hung hăng xông đến, vó ngựa đạp trúng người cậu khiến cậu văng vào tường.

'Chết tiệt! Lại là một tên thuần phục sư'_ Đại não Đông Hách vang lên tiếng nói, nghiến răng chịu đau, cậu cảm thấy nơi bị đá như vừa xé toạc những vết thương mới lành miệng trong lần bị đánh trước đó vậy.

Con ngựa một sừng trắng toát vẫn không lấy gì làm để tâm, nó hí một tiếng vang trời rồi dùng đầu tích tụ một quả bong bóng nhỏ.

Rồi Lý Đông Hách bị một cỗ năng lực lôi đi, ném lên cao rồi thả tự do xuống, người đập thẳng xuống nền đá lạnh làm xương cậu như muốn nứt ra làm đôi.

"Khụ khụ"_ Lý Đông Hách ho sặc ra máu, bên trong của cậu đã bị tổn thương, ép số máu đẩy ra ngoài qua đường họng.

-"Anh."
Có tiếng nói vang lên, giọng nói này quen thuộc vô cùng. Đông Hách biết, giọng nói đó chỉ có thể là chủ nhân của cậu, Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên xuất hiện, hắn đã đứng đấy với bộ quần áo màu be sang trọng, có vẻ như là vừa đi tham dự một cuộc họp nội bộ với gia đình.

Lý Đông Hách hé mắt nhìn, hắn mặc một bộ đồ nghiêm chỉnh, mọi thứ từ tóc tai đến đôi dày da nhập khẩu đều chỉn chu hoàn hảo, nếu không muốn nói là toả sáng vô cùng. Vậy mà chẳng biết hắn đã đứng đó chứng kiến cậu bị đánh bầm dập từ bao giờ, sự hiện diện của hắn tựa như bóng ma, loại ảo giác khiến Đông Hách cậu sinh ra nỗi sợ hãi không tên đối với Hoàng Nhân Tuấn.

-"Ngươi là đang muốn phản kháng? Muốn bảo vệ thằng súc vật muốn chiếm lấy vị trí của em gái ngươi sao Hoàng Nhân Tuấn?"_ Hoàng Quán Hanh mỉm cười, đôi mắt hoa đào tạo nên một khuôn mặt yêu nghiệt quyến rũ nhưng lại mang theo lửa giận muốn thiêu đốt mọi thứ.

-"Vậy thì anh có thể lấy viên ngọc này coi như một lời tạ lỗi từ chủ nhân của nó"_ Nhân Tuấn cầm kiếm trên tay, lấy ra một viên đá mặt trăng màu trắng tròn trịa lại có hơi ánh xanh lam, với kích cỡ bằng cả một đốt tay thì chắc chắn là hàng cực phẩm.

Dường như viên ngọc đó có giá trị riêng trong lòng Hoàng Quán Hanh, hắn kích động:
-"Mày muốn từ bỏ? Đó là kỷ vật của em gái mày đấy đồ khốn!!!"

Hoàng Nhân Tuấn không có ý định dây dưa gì thêm, dứt khoát đem viên ngọc đưa cho người hầu của Hoàng Quán Hanh. Bản thân tiến đến đem Lý Đông Hách đang nằm thoi thóp ôm vào lòng.

-"Mày không được đi Hoàng Nhân Tuấn! Trả lời tao! Ngay lập tức!"
Hoàng Quán Hanh không đồng ý, ra lệnh cho con ngựa một sừng đứng chắn trước cửa không cho đi.

Con hồ ly tám đuôi không biết từ đâu đã xuất hiện, luồng khí lạnh ập tới, giống với ngựa một sừng nhưng hồ ly lại có thể đem tuyết đến thay vì gió không như ngựa một sừng.

Con vật ngăn cản bước tiến của ngựa một sừng, ánh mắt nó nhìn chăm chăm vào đối thủ không một giây lơ là làm con ngựa không dám tiến đến cướp người.

Lý Đông Hách được đem đi thừa biết Hoàng Nhân Tuấn không nhất thiết phải lấy viên đá quý như vậy để giữ lấy tính mạng cậu, đây là không muốn dây phiền toái với ai, triệt để đem sự hiện diện của bản thân biến mất khỏi thế giới, giống như bóng ma vậy.

Nằm trong lòng Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đông Hách tự thấy bản thân mình nhỏ bé lạ thường, hơi thở của chủ nhân phả trên đỉnh đầu làm cậu có chút ngại, cố ý tránh đầu ra một chút để không đụng vào miệng cậu chủ.

Một lực tay ấn đầu Đông Hách trở lại.
-"Đừng quậy nữa, nếu muốn yên ổn thì đừng như vậy nữa."

Lý Đông Hách đỏ mặt vùi vào trong hai tay, mặc dù cơ thể đang đau thật đấy nhưng sự quan tâm lạ lẫm này khiến cậu không tài nào quen được.

Hoàng Nhân Tuấn đem Lý Đông Hách đặt trên giường, ấn con người đang cựa quậy kia xuống rồi trực tiếp đè tay lên lồng ngực Đông Hách vây cậu lại không cho đi.

Lý Đông Hách nằm trên giường muốn độn thổ vì tư thế này, bản thân nghiêng mặt sang chỗ khác tránh ánh mắt lạnh như băng của chủ nhân.

-"Ta đáng sợ thế à?"_ Giọng Hoàng Nhân Tuấn không quá trầm, ngược lại mang hương vị của thiếu niên mới lớn, nhưng khí thế lại có chút áp bức làm Lý Đông Hách hít thở không thông.

-"Không... không đáng sợ..."_ Lý Đông Hách càng nói giọng càng nhỏ dần, bầu má đỏ lựng muốn thiêu chết trí não cậu rồi.

Hoàng Nhân Tuấn không thèm quan tâm Lý Đông Hách nghĩ gì, bàn tay mát lạnh chạm vào lồng ngực đang phập phồng đau đớn của cậu. Trong chốc lát, luồng khí man mát xông vào khí huyết, sự đau đớn tăng lên đáng kể. Chiếc gối đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, Lý Đông Hách nhăn mày chịu đựng, cậu cắn răng không dám hét lên vì sợ làm Hoàng Nhân Tuấn khó chịu.

Lúc sau cơn đau giảm xuống đáng kể, Lý Đông Hách mở mắt thấy Hoàng Nhân Tuấn đã đứng lên từ lúc nào.

-"Nghỉ ngơi sớm một chút, hai ngày sau ta dẫn ngươi đi một chuyến"

Lý Đông Hách mệt mỏi gật đầu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hoàng Nhân Tuấn không đi vội, chớp mắt đã thấy người hầu ngủ say, chậm chạp tiến đến nhìn ngó đôi chút. Hắn đồng ý để Lý Đông Hách ở đây đơn giản là vì cậu sở hữu pháp lực giống em gái hắn, phép trị thương, thứ có thể cứu được người chết khỏi quỷ môn quan và điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó hiếm đến mức độ tưởng chừng chỉ có Hoàng Liên Nhi là có được chứ trên toàn bộ đế quốc chưa chắc có người thứ hai.

Vuốt mái tóc nâu mềm mềm, Hoàng Nhân Tuấn đắn đo đôi chút. Hắn không biết tại sao La Tại Dân lại hứng thú với Lý Đông Hách như vậy, việc cậu có được phép thuật đặc biệt chỉ được lưu truyền thông tin phần nội bộ cao cấp trong gia tộc, không có lý nào một người ngoài như hắn lại biết được.

Thấy người kia đã ngủ quên cả trời đất, Hoàng Nhân Tuấn không biết bản thân vô thức nhéo làn da bánh mật kia một cái khiến Lý Đông Hách chun mũi co rụt người lại. Y như một con rùa rụt cổ. Hoàng Nhân Tuấn bóp má Đông Hách một chút rồi buông ra.

Ngày đó thấy Lý Đông Hách làm loạn trong bữa tiệc, loạn đến mức mà kẻ sống như một bóng ma như Hoàng Nhân Tuấn cũng phải để ý xem việc gì đang sảy ra. Nhìn Lý Đông Hách không khác gì một con gấu phát điên đập phá mọi thứ, dùng lửa đốt cổ trùng khiến Hoàng Nhân Tuấn muốn ra tay dập tắt càng nhanh càng tốt. Ý định ban đầu chỉ là để Lý Đông Hách im lặng, nhưng suy đi tính lại vẫn là Lý Đông Hách chưa thể chết được, có vài thứ hắn muốn lợi dụng cậu để làm rõ ngọn ngành sự việc.

Day day thái dương, Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy rời khỏi giường, bản thân đi ra ngoài rồi đóng cửa, tiếng kêu kẽo kẹt vừa vang lên thì Lý Đông Hách đã mở mắt.

Đông Hách lật người, kéo chăn lên đầu. Những gì Hoàng Nhân Tuấn vừa làm cậu đầu biết hết, điều đó làm Lý Đông Hách ngại ngùng không thôi. Nhưng hắn cứ vuốt tóc cậu suốt như vậy làm Đông Hách phải lấy tay sờ thử đầu mình xem có gì mà Hoàng Nhân Tuấn sờ lâu thế.

Lý do khiến Lý Đông Hách bị đưa vào đây đến giờ cậu vẫn chưa thể hiểu được, Hoàng Nhân Tuấn chịu thu lưu cậu ắt có lý do thì mới giữ người như cậu lại. Dẫu sao vẫn chưa tìm ra chân tướng, chưa thể tìm tự do, Lý Đông Hách tạm thời phải theo kẻ mạnh thì mới có thể sống tiếp đạt được ước muốn của bản thân mình.

Ánh trăng rọi xuống giường, nhảy trên chăn bông của Lý Đông Hách, mang đến nguồn sáng duy nhất cho căn phòng tối mịt trong đêm đông giá lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com