CHƯƠNG 2
Ngay tối đó Đào Tưởng đã chuyển đến. Phòng ngủ phụ giờ đã trở thành phòng làm việc, vậy nên hai người cùng nhau đưa giá sách sang phòng khách. Vốn Tô Mạt muốn chuyển nó đến phòng ngủ của mình, nhưng cùng lúc Đào Tưởng cũng có một ít sách. Sau đó hai người bàn bạc với nhau, biến giá sách thành đồ dùng chung.
" 'Chi tiết - Chìa khóa thành công', 'Đừng viện cớ', 'Tình yêu và Marketing', 'Thành công với Bowling', 'Một thùng vàng'.... " Tô Mạt đứng bên phải giá sách, chiêm ngưỡng từng món ăn tinh thần của Đào Tưởng "Người anh em, tương lai anh mà không thành tỷ phú, nhất định tôi sẽ kêu oan thay anh..."
" 'Tử Bất Ngữ', 'Chu Công giải mộng', 'Lại kể Kim Bình Mai', 'Thập đại huyền án của Trung Quốc cổ đại'[1], '10 vạn câu hỏi vì sao cho học sinh cấp 1', 'Ý kiến của hai con cẩu về sự đời' 'Lược sử thời gian', 'Chuyện kể lúc nửa đêm', " Bàn luận về khí hiếm ứng dụng'[2]..." Đào Tưởng đứng bên trái giá sách, nghĩ thật lâu thật lâu mới nhả ra được một câu: "Người anh em, cậu quả là người học rộng hiểu sâu..."
Sắp xếp ổn thỏa xong đồng hồ cũng điểm 7 giờ tối, Tô Mạt úp mì tôm, hỏi Đào Tưởng có muốn ăn không. Lúc thuê phòng cả hai người không đề cấp đến việc ăn uống, hơn nữa Đào Tưởng cũng không thích mì tôm nên anh khách khí từ chối. Sau đó gọi đồ ăn bên ngoài.
"Này, hôm nay là thứ 7 đấy, sao lại ngoan ngoãn ở nhà thế?" Ngay lúc La Vũ Hàng nghe thấy âm thanh khúc khặc hoàn toàn không êm tai phát ra từ trong tai nghe, cậu ta cũng vội vàng chiếm lấy một nửa khung chat.
"Tao nói bao nhiêu lần rồi, cái tiếng đó của mày nghe khổ lắm, tụi mình cứ nhất thiết phải mặt đối mặt nói chuyện sao?". Tô Mạt trợn mắt phản đối rồi thu nhỏ khung hình lại.
"Tao cũng nói nhiêu lần rồi, mày mất bao công sức cho cái webcam đó mà không biết tao đây bồi hồi tưởng nhớ mày lắm sao". La Vũ Hàng nói ra cứ gọi là chân thành tha thiết.
Tô Mạt chăm chú nhìn trạng thái của cậu ta, bàn 17 phòng 33 khu tân thủ game đấu địa chủ.
La Vũ Hàng là bạn thân nhất của Tô Mạt, và là người đầu tiên biết cậu là Gay. Hai người là bạn cùng lớp hồi cấp ba, kẻ ngồi trước người ngồi sau cùng nhau trải qua ba năm học. Sau lại cùng trường đại học, dù không cùng khoa nhưng vẫn thân thiết suốt bốn năm. Hơn nữa sau khi tốt nghiệp, hai người suýt chút nữa sống cùng nhà, khổ một nỗi chỗ làm của họ cách nhau xa quá. Tóm lại, tình bạn keo sơn này đã kéo dài gần mười năm rồi. Thật lòng mà nói, đến giờ Tô Mạt vẫn không rõ tên đó là thẳng hay cong. Nếu nói tên đó cong, tên đó lại thay bạn gái như thay áo, còn nói tên đó thắng, tên đó lại thích bát nháo với mình cả ngày.
Chỉ có điều đã qua nhiều năm như vậy, Tô Mạt vẫn chưa từng vượt qua ranh giới đó.
Có một lần, khi họ vừa mới ra trường, hai khoa làm tiệc chia tay ở cùng một tầng của nhà hàng, sau lại ghép thành một nhóm. Ai ai cũng uống say khướt lướt, uống chán thì ăn, ăn không nổi lại uống tiếp. Tô Mạt uống nhiều đến mức đầu óc không còn tỉnh táo. Khi La Vũ Hàng bưng một khay đồ trốn vào trong góc uống say sưa, Tô Mạt dựa sát vào cậu ta, sau đó trịnh trọng hỏi, thằng nhóc này mày yêu thầm tao phải không? La Vũ Hàng đang nhét đầy thức ăn trong miệng, nghe vậy suýt chút nữa nghẹn mà chết. Cuối cùng Tô Mạt đem oán niệm mỗi ngày tích tụ được dồn hết vào cú đập vào lưng La Vũ Hàng, mới giúp cậu ta nuốt xuống được đống đồ ăn đó. Thoát chết trở về, La Vũ Hàng bày ra bộ mặt ai oán nói: Tôi chết thật oan uổng!
Từ đó về sau, Tô Mạt không còn tơ tưởng gì với La Vũ Hàng nữa.
"Mẹ kiếp! Mày nằm vùng cho địa chủ à!" Bên kia điện thoại, La Vũ Hàng tiếp tục đi về phía giai cấp bần nông, tiếng chuột lách tách vang lên. Tô Mạt cười khi thấy người gặp họa, cậu vừa lướt bình luận của người đọc trên trang báo mạng vừa chat với La Vũ Hàng : "À đúng rồi, tao cho thuê cái phòng này rồi".
"Đã cho thuê rồi à, ai vậy, có an toàn không?"
"Cũng được, hơn tao một tuổi. Có vẻ là dạng tinh anh xã hội".
"Ừ, à, là đàn ông sao".
"Hỏi thừa, phụ nữ ai dám đến ở chứ".
"Gay?"
"Xem chừng không phải, chắc là thẳng".
"Ừ, vậy thì mày an toàn rồi". La Vũ Hàng nói đến đấy thì ngừng lại, sau đó bồi thêm một câu: "Mong là anh ta cũng an toàn".
"Anh giai à, đồng tính luyến ái khác với cùng giới". Tô Mạt bức xúc lườm nguýt: "Như ý mày thì ném một thằng con trai vào trước mặt tao, nhất định tao sẽ nhào đến ấy. Cũng phải để ý đến cảm giác, phải xem có động lòng hay không! Mày hiểu chưa?"
"Hiểu thì hiểu rồi, vấn đề là..." La Vũ Hàng kéo dài âm giọng nói, đến nửa ngày sau mới cười nói tiếp: ".... Tình cảm của mày dào dạt lắm mày!"
La Vũ Hàng cuối cùng mất hình tường cười to lên khiến Tô Mạt vừa tức giận vừa lúng túng. Đau thương nhất là còn chưa xử lí xong tên đó, cậu mới đang chuẩn bị phun trào vào trong khung chat thì La Vũ Hàng đã đột ngột rời game rồi. Tô Mạt hoài nghi mở khung cửa sổ đã thu nhỏ ra, mới thấy không biết từ bao giờ cậu ta đã đổi trạng thái.
"Tô Mạt..."
"Mày đừng gọi tao như thế nữa, nghe ghê chết được..."
"Trì Lỗi trở về rồi"
"..."
"Tô Mạt?" Không thấy được cảm xúc của Tô Mạt khiến La Vũ Hàng không biết phải làm sao.
Tô Mạt im lặng rất lâu, sau đó nói ra một câu làm cằm La Vũ Hàng suýt chút rơi lộp bộp xuống mặt bàn phím.
"Hầy, không phải cậu ta nói học mất ba năm sao?" Chữ "Hầy" nghe đặc biệt có tính pha trò.
"Tao nói này, vấn đề mày nên quan tâm không phải là cái này!" La Vũ Hàng quả thật đã cuống lên rồi.
"Ha ha, biết rồi, chuyện đã thế cứ kệ đi". Tô Mạt vô tư cười lên. "Đây đâu phải là chuyện động trời gì, cậu ta về nước là việc của cậu ta, tao vẫn sống cuộc sống của tao".
La Vũ Hàng thở dài, nói một tiếng tùy mày rồi tắt webcam, lao vào trận chiến với thổ hào và ác bá.
Tô Mạt biết mình đã làm La Vũ Hàng thất vọng. Cậu cũng biết, La Vũ Hàng rất hi vọng mình ngay lập tức chạy đến trước mặt Trì Lỗi cho cậu ta một cú đấm. Nhưng trước tiên phải nói, Tô Mạt xưa nay không bao giờ đánh nhau, hơn nữa một cú đấm này, nếu là hai năm trước thì còn có thể, còn bây giờ cậu đã không thừa hơi để làm nữa.
Trì Lỗi là BF của Tô Mạt thời đại học. Từ năm hai đến năm bốn, hai người họ ở bên nhau được ba năm. Đó cũng là lần đầu tiên Tô Mạt ở bên một người lâu như vậy, lúc đó thậm chí cậu đã nghĩ về cả chuyện sau này sẽ chung sống lâu dài ra sao. Nhưng kết quả, năm bốn còn chưa kết thúc, người nọ đã hoàn tất thủ tục ra nước ngoài du học. Cả nửa trường đều thuộc lòng số điểm GRE[3] và số tiền học bổng của cậu ta.
Cho đến ngày tốt nghiệp, Tô Mạt cũng không gặp lại Trì Lỗi. Người ta không đi tìm cậu, cậu rất vui. Bởi lẽ cậu còn chưa cảm thấy oán giận, dù cho có gặp mặt đi nữa, ắt hẳn vẫn sẽ thân thiện nói với đối phương: Chú ý giữ gìn sức khỏe.
Trì Lỗi xuất ngoại được một tháng, Tô Mạt nhận được mail của cậu ta. Phong thư rất dài, rất mạch lạc. Trì Lỗi trình bày rõ ràng hai luận điểm về cái được và mất của việc đi du học và không đi du học, sau đó nêu lên tính cần thiết của nó trên góc độ hiện thực và lí tưởng, cuối cùng biểu đạt cảm xúc không nỡ rời xa Tô Mạt và những hoài niệm về một thời yêu đẹp đẽ đó. Tô mạt reply chỉ có tám chữ: Chăm chỉ học hành, tiến về phía trước.
Nhưng phong thư đó, đến giờ, vẫn đang nằm trong mục lưu trữ, không hề biến mất.
Đào Tường tìm trong phòng ngủ mất nửa tiếng, cuối cùng kết luận, không có cổng dây mạng. Bất đắc dĩ, anh đành vác con Asus trâu bò của mình ra phòng khách, may mắn thay bàn gỗ ở phòng khách tương đối vừa vặn, Đào Tưởng nghĩ nó chắc hẳn vốn là bàn cơm, nhưng rất ít khi được cơ hội đón tiếp chủ nhân.
Công việc mới còn chưa bắt đầu, Đào Tưởng khó có được thời gian lên mạng lướt web. Tất nhiên chủ yếu vẫn là đọc bản tin tài chính và một chút tình hình chứng khoán anh quan tâm. Thị trường cổ phiếu gần đây rất ổn định, Đào Tưởng trù tính đợi vài ngày nữa tiền tài có thể sẽ cuồn cuộn chảy về rồi.
Cửa phòng Tô Mạt đóng chặt, điều này khiến ấn tượng của Đào Tưởng với cậu lại tốt thêm một chút. Vốn chỉ là những người xa lạ, giờ đây cuộc sống của hai người chồng chéo lên nhau, anh đã nghĩ chắc chắn mình sẽ không còn được tự tại thoải mái nữa. Hồi đại học người bạn cùng phòng thân nhất đã từng nói với anh, nhìn qua thì tưởng cậu gặp ai cũng thân thiết nhưng thật ra trong đám chúng ta, cậu đơn độc nhất. Đối với nhận xét này của anh bạn, Đào tưởng chẳng ư hử sao cả.
Âm ỉ có tiếng nói chuyện thoát ra ngoài nghe không rõ ràng, mới đầu Đào Tường cho rằng Tô Mạt đang gọi điện thoại, sau lại thấy âm thanh đó kéo dài không ngừng khiến anh hiểu ra, hóa ra là voice chat. Đào Tưởng bĩu môi, anh cảm thấy kết bạn trên mạng, dù là webcam đi chăng nữa, cũng là một trong những chuyện vô vị nhất thế giới, chỉ làm lãng phí tuổi trẻ và cuộc sống mà thôi.
Đóng trang tài chính lại, Đào Tưởng lên QQ. Đám bạn bè bị Đào Tưởng phân thành các mục khác nhau. Vào mục đại học, Đào Tưởng lướt qua đám tào lao không cần thiết, cuối cùng chọn ra trong đó năm người. May mắn là có bốn người đang online.
Đào Tưởng gửi tin nhắn cho người không online duy nhất kia: Này, anh em, gần đây sao rồi? đừng có mà mải thăng quan tiến chức rồi không cần đến anh em nữa đấy ^.^
Sau đó, di chuột lách tách bắt đầu hàn huyên với bốn vị kia. Đơn giản lắm, nói chút chuyện về công việc này, kỉ niệm thời đại học này, sau này thành đạt rồi thì đừng quên anh em này, vân mây các kiểu. Sôi nổi chuyện trò được nửa tiếng, Đào Tường kiếm cớ offline.
Pha một tách cà phê, Đào Tưởng ngồi trước cửa sổ nhìn ánh đèn thắp sáng trong mỗi căn nhà ngoài kia. Anh nhếch khóe môi nở một nụ cười trào phúng, anh tự thấy mình thật giả dối nhưng chẳng còn cách nào, cuộc sống là vậy. Những người bạn đó đều đang làm việc ở đây. Đến giờ tiền đồ hẳn đã rộng mở. Trước hết cứ liên hệ đã, biết đâu tương lai sẽ cần đến người nào đó trong số họ chăng.
Chi tiết - chìa khóa thành công
Đừng viện cớ
Tình yêu với Marketing
Một thùng vàng
Tử Bất Ngữ
Lược sử thời gian
[1]: Huyền án: Những vụ án chưa có lời giải đáp
[2]:Khí hiếm: chỉ các loại khí không hoạt động hóa học, nhưng trong một số điều kiện cụ thể thì chúng vẫn tạo ra các hợp chất (hợp chất của khí hiếm).
Tìm hiểu thêm : https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%ADhi%E1%BA%BFm
[3] GRE: The Graduate Record Examination (GRE) là bài kiểm tra tiểu chuẩn được sử dụng trong việc xét điều kiện nhập học sau đại học (Master hoặc PhD) ở các chuyên ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội (trừ Y, Dược, Luật) tại Mĩ. (Theo Wiki).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com