Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Con mồi

Cơn mưa đêm trút xuống không ngừng, lạnh và nặng như muốn nhấn chìm mọi thứ. Bạn lao đi giữa con hẻm tối, bước chân loạng choạng, hơi thở đứt quãng. Máu từ vai chảy dọc theo cánh tay và sườn, thấm ướt lớp áo, chân bạn cũng bị thương, nhỏ giọt hòa lẫn với nước mưa, mỗi nhịp tim lại kéo theo một cơn đau buốt lan khắp cơ thể. Bạn đưa tay ép chặt vết thương, cố gắng không để lại vết máu, bạn cắn chặt môi giữ cho bản thân tỉnh táo. Bạn dừng lại sau vách một căn nhà, cố gắng không phát ra tiếng động, nếu không bạn biết kết cục sẽ là gì.

"Con nhỏ đâu rồi?"

"Chia ra tìm, đừng để nó thoát."

Tiếng bước chân phía sau vang lên dồn dập, lẫn trong tiếng nước bắn tung tóe. Cho đến khi tiếng nói và tiếng bước chân dần xa, bạn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bạn bám sát vách tường hướng ra một lối hẹp dẫn ra phía cảng cũ, nơi những con tàu bị bỏ hoang nằm im lìm như những xác chết khổng lồ. Đây không phải lối thoát tốt nhưng là nơi duy nhất đủ phức tạp để bạn trú ẩn tạm thời chờ tới sáng. Bạn lao lên một cầu dẫn rỉ sét, mỗi bước chân vang lên tiếng kim loại cọt kẹt nguy hiểm, rồi nhảy qua lan can, đáp xuống boong tàu bên dưới. Cú tiếp đất khiến vết thương nhói lên dữ dội, tầm nhìn của bạn chao đảo trong một khoảnh khắc.

Bạn nghe thấy tiếng xé gió của trực thăng, chúng đang ráo riết truy lùng bạn, bạn không thể chậm trễ, bạn nhanh chóng hòa vào bóng tối bên trong khoang tàu, chiếc trực thăng lướt qua bên trên đầu.

Không gian bên trong ẩm thấp, mùi gỉ sắt và nước biển trộn lẫn, ánh sáng yếu ớt lọt qua những khe hở trên thân tàu. Bạn dựa lưng vào một bức tường kim loại lạnh buốt, hơi thở dần trở nên nặng nề.

Bạn trượt xuống ngồi, tay run nhẹ khi chạm vào vết thương. Máu vẫn chảy, không nhiều như bạn lo, nhưng đủ để khiến cơ thể yếu đi nhanh chóng. Bạn xé một mảnh vải, ép chặt lên vết thương, siết lại, cố gắng giữ tỉnh táo. Những thao tác quen thuộc gần như vô thức. Bạn đã làm việc này quá nhiều lần… nhưng lần nào cũng như lần đầu—vẫn đau, vẫn lạnh, vẫn cô độc.

Bạn cảm thấy cơ thể nóng như lửa đốt, rồi lạnh lẽo như vùi trong tuyết, hơi thở gấp gáp. Có lẽ bạn phát sốt rồi. Bạn nhìn xuống quần áo, vì chạy trốn trong mưa mà ướt sũng. Có thể tệ hơn nữa là vết thương bị nhiễm trùng, hoặc uốn ván bởi kim loại gỉ sét nơi này.

Bạn khẽ nhắm mắt, cảm giác mệt mỏi ùa đến, bạn cố tỉnh táo, khó khăn lắm mới có thể đến được đây, ko thể bỏ mạng dễ dàng như thế.

Trong khoảnh khắc đó, một hình ảnh thoáng qua.

"Ước gì anh ấy ở đây."

Bạn chợt bừng tỉnh ngay lập tức, như thể sợ mình sẽ chìm sâu hơn vào ký ức đó. Một cảm giác khó chịu mơ hồ lan ra trong lồng ngực, không phải đau, nhưng cũng không dễ chịu. Tại sao lại nhớ đến anh lúc này… Bạn khẽ thở ra, nửa như cười, nửa như tự giễu. Phiền phức thật.

Nhưng sâu hơn nữa, một ý nghĩ khác, nhỏ hơn, yếu hơn… nhưng chân thật hơn.

Ít nhất… anh vẫn còn sống.

Bạn không muốn nợ anh.

Bạn không muốn làm liên lụy tới anh.

Bạn thừa hiểu, cảm xúc của bạn dành cho anh ngoài tầm kiểm soát của bạn. Nhưng bạn vẫn cố dối lòng rằng bản thân quan tâm tới anh chỉ là do trước kia hai người là đồng đội.

Tiếng ồn ào bên ngoài vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Bạn mở mắt, ánh nhìn mệt mỏi nhưng vẫn sắc lạnh như chưa từng bị thương. Tất cả những suy nghĩ vừa rồi bị ép xuống, khóa lại, biến mất như chưa từng tồn tại.

"Không ổn, chúng mò đến rồi." Bạn siết chặt khẩu súng, ổn định lại nhịp thở, chậm và sâu. Tập trung.

"Nó bị thương rồi, chắc chắn không đi xa được. Mau tìm bằng được nó, còn sống hay đã chết." Tên chỉ huy ra lệnh

"Rõ" tiếng hô đồng loạt vang lên.

"Đông quá" Bạn siết chặt khẩu súng, cơ thể không ngừng run lên vì đau đớn. Lần đầu tiên bạn hiểu được cảm giác thất bại cay đắng. Vừa nhục nhã, vừa sợ hãi, vừa đau đớn... Chưa bao giờ bị dồn đến bước đường cùng như này. Bạn sẽ phải bỏ mạng ở đây ư? Với cuộc đời của một lính đánh thuê, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Bạn nên chấp nhận điều đó mới phải.

Những tên lính bắt đầu mò vào khoang tàu, bạn trốn sau góc khuất, cả cơ thể bất động. Từng chi tiết nhỏ như âm thanh, ánh sáng đều bị khuếch đại. Khẩu súng đã hết đạn từ lâu, bạn không còn thứ gì để phòng thân, bạn còn bị thương, tính toán như nào cũng không có cách chống trả những tên lính to con dày dặn kinh nghiệm được. Chúng quá đông, quá mạnh.

Khi ánh đèn chiếu lướt qua từng căn phòng, gần như đến chỗ trốn. Bạn bỗng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, tiếng la hét, tiếng súng hỗn tạp. Những tên kia lập tức dừng lại chạy ra ngoài. Dù không hiểu chuyện gì nhưng có lẽ bạn được cứu rồi. Bạn muốn chạy trốn nhưng nỗi sợ vẫn bủa vây, bạn run đến mức không nhấc chân lên được.

Bạn ngồi co ro chờ đến khi mọi thứ lắng xuống.

Cộp...cộp...

Lại có tiếng bước chân.

Tim bạn thắt lại.

Một khoảnh khắc sau một luồng sáng chói chiếu thẳng vào bạn.

Vậy là kết thúc rồi.

Bạn nghĩ, mắt nhắm nghiền như cam chịu số phận.

Nhưng vài giây sau, không có gì xảy ra cả.

Chiếc đèn pin hạ xuống, mọi thứ im lặng, bạn mở hé mắt, khoảnh khắc đó bạn mở to mắt như không tin vào sự thật.

Mái tóc vàng nhạt dưới ánh đèn. Ánh mắt xanh, luôn nhìn thẳng vào bạn, như thể có thể nhìn xuyên qua mọi lớp vỏ bọc.

Bạn mở to mắt kinh ngạc, cứ nghĩ mình đang mơ.

"L.. L.. Leon?" Bạn lắp bắp, lúc này bạn muốn chạy trốn hơn bao giờ hết, chạy khỏi ánh nhìn như xuyên thấu của anh. Nhưng bạn không thể động đậy, cơ thể vẫn còn run.

Lúc này bạn như thấy cọng rơm cứu mạng, bạn muốn gọi tên anh, bạn muốn ôm lấy người trước mặt, bạn còn muốn khóc, nhưng bạn không thể làm gì cả. Bạn chỉ có thể nhìn anh trối chết.

Lúc này trông bạn thật thảm hại. Không còn vẻ lạnh lùng, tự tin như trước. Bạn trông như chú chó bị bỏ rơi lâu ngày được người lạ cho thức ăn vậy.

Leon nhìn bạn, có chút buồn cười, nhưng nhanh chóng chuyển thành sự chua xót, anh hiểu được tình cảnh của bạn, liền cất đèn pin và súng, ôm lấy trấn an bạn.

"Không sao, có anh ở đây rồi, mọi thứ ổn rồi." Leon xoa lưng cho bạn, tránh những vết thương trên cơ thể bạn.

Bạn cuối cùng cũng có thể ôm lấy anh, cuối cùng cũng có thể khóc, bạn dụi đầu vào ngực anh, hít lấy mùi hương của anh, lắng nghe nhịp thở đều đều của anh, dường như làm như vậy mới khiến bạn cảm thấy an toàn, mới xác nhận mọi thứ đều là thật. Bạn biết, bạn không cần phải chạy trốn nữa.

Cảm xúc của bạn lẫn lộn, vui có, yên tâm có, xấu hổ có. Bạn sợ anh nhìn thấy vẻ yếu đuối nhục nhã của mình. Nhưng có cảm giác nhẹ nhõm mà bạn không thể hiểu. Bạn ôm anh, tay nắm chặt vạt áo như sợ anh đi đâu mất. Leon không nói gì, im lặng để bạn làm.

Hai người cứ như thế một lúc, lại có thêm tiếng bước chân ồn ào bên ngoài. Bạn càng nép sát vào anh hơn.

Cánh cửa một lần nữa mở ra, lại có luồng sáng chiếu thẳng vào hai người.

"Leon anh đã thấy mục tiêu chưa... Ôi trời, hai người đã triển từ lúc nào vậy." Patrick — một đồng nghiệp của Leon cũng là "đồng nghiệp" của bạn, cùng vài người khác cùng ồ lên ngạc nhiên.

"Này đừng soi thẳng đèn pin vào người khác, có duyên chút đi." Leon khó chịu nhắc người kia, đồng thời biết ý quay lưng lại che cho bạn.

"Ồ xin lỗi"

"Anh ra trước đi, đợi tôi"

Cánh cửa khép lại, trả lại không gian riêng cho hai người.

"Chẳng phải anh vừa soi vào tôi sao." Tất nhiên bạn chỉ cười thầm trong đầu.

"Hah, mong em cũng đừng để ý chuyện tôi vừa làm với em." Như hùa theo bạn, anh cũng cười.

Bạn không đáp, nói đúng hơn bạn không thể nói chuyện.

Không biết qua bao lâu, anh ngẩng lên. Vỗ nhẹ vào lưng bạn, tất nhiên tránh vết thương của bạn.

"Em ổn hơn chưa?"

Bạn không đáp, chỉ khẽ ậm ừ cũng cái gật đầu.

Leon thấy người bạn ướt sũng, định nói gì đó lại thôi, anh định bảo bạn...cởi đồ bị ướt ra rồi mặc áo khoác của anh, nhưng nhìn bạn như thế thì chắc chắc là không khả thi. Nhưng để bạn ra ngoài với bộ dạng như vậy cũng không phải ý hay. 

Anh cắn môi.

"Em có thể cởi áo...ý anh là...người em bị ướt, em nên mặc tạm áo khoác của anh..."

Thấy bạn im lặng. Leon hít một hơi thật sâu.

"Anh làm nhé"

Bạn gật đầu.

Anh quay qua lưng bạn, cố gắng rời tầm mắt khỏi xương quai xanh tinh xảo của bạn, cởi áo của bạn ra rồi khoác áo khoác đen của mình lên người bạn, bế bạn lên di chuyển ra ngoài. Tư thế này khiến bạn cực kì xấu hổ, bạn đâu phải công chúa đâu mà bế kiểu này. Nhưng xét cơ thể bạn thì đến việc đứng còn khó khăn nữa là đi.

Bên ngoài đầy rẫy xe cảnh sát hú còi inh ỏi, họ đã phong tỏa khu vực, xác những tên lính đánh thuê ngổn ngang, chiếc trực thăng vừa rồi cũng ở đây. Hóa ra là bên phe mình. Một vài đồng nghiệp chào anh, Leon chỉ gật đầu đáp lại cho qua rồi đi thẳng, họ rất tò mò về cô gái — chính là bạn mà anh đang bế là ai. Nhưng họ chỉ nghĩ là con tin bị thương gì đó. Hoặc họ sợ Leon nên không dám hỏi. Anh lách qua dải phong tỏa, đi thẳng đến chiếc trực thăng.

"Hú...anh hùng cứu mĩ nhân là có thật." Patrick nhiều chuyện ló đầu ra khỏi trực thăng huýt sáo.

Bạn nghe thấy rõ mồn một, xấu hổ tới tận mang tai, càng rúc sâu hơn vào anh. Thầm nghĩ đợi lúc bạn khỏi bệnh liền tìm hắn xử lí sau.

Leon vờ như không nghe thấy, anh bế bạn lên trực thăng. Anh định đặt bạn nằm ở chiếc ghế dài để nghỉ ngơi, nhưng bạn vẫn câu chặt lấy người anh.

"Kh.. khoan... đã, em.. không" Bạn lắp bắp, câu từ không hoàn chỉnh. Nhìn bạn như con mèo nhỏ quấn chủ, dùng móng vuốt câu chặt vào quần áo anh. Leon đành bỏ cuộc để bạn ngồi cạnh dựa vào anh.

"Để tôi gọi y tá..."

"Không cần...để tôi." Không để Patrick nói hết câu, Leon cắt ngang. Bản thân anh là đặc vụ, trải qua nhiều cuộc chiến khốc liệt nên việc sơ cứu quá quen thuộc đối với anh.

"Tùy anh, cô ấy mà bị gì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé." Anh ta thở dài bó tay, ra lệnh cho trực thăng cất cánh.

Tếng quạt xé gió lao đi, khu bến cảng nhỏ dần rồi biến mất trong màn đêm.

Leon lôi dưới gầm ghế ra hộp y tế.

"Để anh xem vết thương" Giọng nói của anh nhỏ nhẹ như mang theo trấn an.

Bạn cuối cùng cũng chịu buông anh ra, bạn cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào anh.

Anh bây giờ mới nhìn rõ bạn. Mắt bạn đỏ như mới khóc, trên người đầy vết thương, máu thấm cả ra áo của anh. Cơ thể vẫn còn đang run không biết vì đau, vì sợ hay vì lạnh. Tim anh nhói lên.

"Đừng sợ" Anh khẽ đặt tay lên bàn tay bạn.

Lần này bạn tự cởi áo để anh sơ cứu cho bạn.

Trong khoang mọi thứ im phăng phắc ngoài trừ tiếng động cơ và tiếng vải khi sơ cứu. Có tổng cộng 4 người, anh, bạn, Patrick và phi công chính. Cả hai người kia đều ngồi ghế trên nên bạn đỡ ngại hơn nhiều. Hoặc là họ sợ cái người đằng sau sẽ bẻ cổ họ nếu họ dám liếc nhìn.

Mặt anh u ám khi nhìn vào đống vết thương chi chít. Anh thề sẽ khiến chúng phải trả giá.

Sau khi làm xong. Leon mới mở lời phá tan bầu không khí ngột ngạt từ nãy tới giờ.

"Mọi chuyện ổn chứ?"

"Thưa sếp, đa số bị tiêu diệt, nhưng vẫn không tra ra được hang ổ của tên đầu sỏ, phe ta bắt được vài tên, mang chúng về thẩm vấn có lẽ sẽ có thêm thông tin"

Bạn khẽ chột dạ, là đang nói về tổ chức vừa thuê bạn sao? Đa số người trong đó đều biết bạn, nếu như chúng mà khai ra bạn...Không ổn.

Như cảm nhận cơ thể bạn lại run lên lần nữa. Leon nhẹ giọng, để chỉ mình bạn nghe thấy.

"Đừng lo, anh sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa."

Cảm thấy cơ thể bạn giãn ra một chút, anh mới lấy từ trong hộp ra một chai nước và một vài chiếc bánh quy đưa cho bạn.

"Đường còn dài, em ăn chút bánh cho đỡ đói."

Bạn lắc đầu. Chỉ nằm gối đầu lên đùi anh, việc chạy trốn suốt đêm cộng thêm vết thương khiến bạn hoàn toàn kiệt sức. Bạn chui đầu vào chiếc áo quá cỡ so với bạn, hít mùi hương dễ chịu, cảm giác buồn ngủ ập đến. Chẳng bao lâu anh nghe thấy tiếng thở đều bên dưới với bạn từ con mèo hóa thành con rùa với cái mai là áo của anh.

Cơ thể bạn không còn run dữ dội như trước, nhưng đôi tay vẫn vô thức nắm chặt lấy vạt áo anh, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, tất cả những gì vừa xảy ra sẽ quay lại nuốt chửng bạn lần nữa.

Có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng anh biết giờ không phải lúc.

Leon khẽ thở ra, đưa tay lên như định chạm vào bạn, nhưng dừng lại giữa chừng. Ngón tay anh lơ lửng trong không khí một giây, rồi hạ xuống, chỉ nhẹ nhàng vén vài sợi tóc ướt dính trên trán bạn ra. Động tác chậm, cẩn thận—nhưng ngay khi nhận ra mình đang làm gì, anh lập tức rút tay lại.

"…Tệ thật." Anh lẩm bẩm, giọng thấp đến mức chỉ mình anh nghe thấy.

Không phải là vết thương… mà là phản ứng của chính mình.

Anh biết rõ cảm giác này. Biết rõ nó nguy hiểm thế nào, nó đã từng phá hỏng con người anh 6 năm trước ra sao. Người đó đã lừa dối anh, để lại cơn đau kéo dài suốt từng ấy năm, để rồi giờ đây, bạn lại khiến anh như thế nữa.

6 năm

6 năm

Anh lặp lại trong đầu. Anh không muốn bị đối xử như thế thêm lần nào nữa. Anh còn không biết bạn nghĩ gì về anh. Liệu bạn có cảm giác như anh không? Hay lại coi anh như một con tốt để lợi dụng. Hơn nữa...

Anh vẫn chưa quên được người đó. Anh không muốn làm bạn bị tổn thương. Bạn là bạn, cô ấy là cô ấy. Không chỉ là nỗi sợ bị phản bội...mà còn là nỗi sợ phải mất đi người mình thương.

Anh không nên để mọi thứ đi xa hơn nữa.

Nhưng...

Liệu anh có thể buông bỏ quá khứ không?

Liệu anh có thể tin bạn không?

Liệu anh có đủ mạnh mẽ để bảo vệ được bạn giữa thế giới đầy rẫy nguy hiểm này không?

Anh không biết mình phải làm gì tiếp theo. Trước mắt anh vẫn phải giữ khoảng cách với bạn.

Leon ngả lưng ra ghế, ánh mắt dời đi, nhìn về phía khoang lái như thể tìm một điểm nào đó để tập trung.

“…Chỉ là nhiệm vụ thôi.” Anh tự nhắc mình, giọng thấp và chắc, như một mệnh lệnh.
Một nhiệm vụ cần hoàn thành.

Chỉ vậy thôi.

"Um...Leon..."

Một âm thanh rất khẽ thoát ra từ cổ họng, theo phản xạ vẫn khiến ánh mắt Leon dịu hẳn xuống.

“Anh ở đây” Anh nghiêng người xuống, giọng thấp và ấm hơn bình thường.

Anh không chắc bạn có nghe thấy không. Nhưng bàn tay đang siết áo anh dường như thả lỏng ra một chút. Leon nhìn xuống, tim anh lại nhói lên một nhịp.

Leon tựa đầu vào thành ghế, một tay vẫn đặt gần tay bạn, nhưng không nắm lấy. Khoảng cách rất nhỏ, đủ để chạm vào nếu muốn, nhưng anh giữ nguyên như vậy. Như một ranh giới.

Bên ngoài, màn đêm dần lùi lại phía sau. Nhưng trong khoang trực thăng, có một thứ gì đó đã thay đổi—không tiến thêm, cũng không thể quay lại như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com