Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

"Bắt cóc là sao cơ?"

Vừa bước khỏi xe, Josh đã lao như bay về phía xe của Chase. Đầu óc anh rối như tơ vò, những hình ảnh tồi tệ nhất cứ thi nhau hiện lên ki Chase đầy máu me, bị nhét vào một chiếc xe cũ kỹ, bị kéo đi đâu đó trong vô vọng.

Phải an toàn...

Josh nghiến răng, sắc mặt trắng bệch.

Lũ chó chết, nếu chỉ một sợi tóc của em ấy mà bị thương, tao sẽ giết hết chúng mày. Dám động vào người đó à? Mẹ kiếp, lũ súc sinh.

Đến được trước xe anh đã thở hổn hển như thể sắp ngạt thở. Josh nuốt khan một cái, vội vàng bước tiếp.

Xung quanh xe nằm biệt lập là một khung cảnh yên tĩnh đến kỳ lạ, mọi thứ yên ắng đến mức Josh đột nhiên tự hỏi không biết mình có nghe nhầm không. Sự yên lặng ấy trái ngược hoàn toàn với tin khẩn nghiêm trọng mà anh vừa nhận được.

Có khi mình đã nghe nhầm.

Anh vừa mở cửa xe vừa tự trấn an, có thể Chase vẫn đang ngủ ngon lành trên giường, có thể lời của Mark có hàm ý khác, hoặc tín hiệu cuộc gọi không rõ, vì anh vừa đi vừa nghe điện thoại nên mới hiểu sai.

Đúng, chắc là thế.

Nhưng tất cả kỳ vọng đó sụp đổ ngay khi Josh mở cửa phòng khách. Mọi ánh mắt đang tụ lại nơi anh, và Mark lập tức đứng bật dậy.

"Cậu đến rồi, Josh. Tụi tôi chờ cậu đấy."

Từ đội an ninh đến thư ký Laura, quản lý và cả trợ lý của Laura nữa đều đang nhìn anh với gương mặt tái nhợt. Trong khoảnh khắc đó, Josh không thể phủ nhận những gì mình đã nghe nữa.

"Chuyện quái gì đã xảy ra?"

Josh cố giữ bình tĩnh để hỏi, nhìn thấy Mark xoa mắt như thể quá mệt mỏi và thở dài. Người trả lời lại là Laura.

"Ngài ấy đột nhiên đòi đi mua sắm, làm ai nấy đều luống cuống. Chúng tôi cố thuyết phục rằng cần chuẩn bị trước, nhưng anh cũng biết đấy, ngài ấy không phải người chịu nghe lời... Cuối cùng thì cũng gấp rút mà đi. Nhưng do bên cửa hàng biết chúng tôi sẽ đến nên không biết tin tức rò rỉ kiểu gì mà có người chờ sẵn. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt..."

Laura mím môi, không thể tiếp lời. Sự im lặng bao trùm cả phòng. Cuối cùng Josh cất tiếng.

"Vậy rốt cuộc là muốn mua cái gì mà nhất quyết phải đi rồi thành ra thế này?"

Giọng anh run nhẹ vì đang dằn lại cơn giận. Laura chớp mắt bối rối, lần này Mark đáp lời.

"Đồng hồ."

"...Anh nói cái gì cơ?"

Josh cau mặt vì không tin nổi, và Mark gào lên như trút giận:

"Đồng hồ đấy, cái đồng hồ khốn kiếp! Chính là cái đang đeo trên tay cậu đó! Chính nó!"

Anh ta vung mạnh cánh tay trái, gần như hét lên:

"Vì cái quái gì mà phải chọn ngay lúc này để đi mua nó hả?!"

"Ai mà biết trong đầu cậu ta nghĩ gì chứ!"

Mark gào lên lần nữa, âm thanh giận dữ vang vọng trong không gian im ắng. Josh cố giữ giọng bình tĩnh:

"Vậy kế hoạch hiện tại là gì? Sao mọi người vẫn còn ngồi đây? Đã biết ai đứng sau chưa? Là tổ chức nào?"

"Seth bảo sẽ báo cho mấy người FBI từng hợp tác, nhưng Laura không đồng ý nên mới bị kẹt ở đây thế này. Nào, Laura, giờ đủ mặt rồi, cô nói đi. Cô bảo có cách xác định vị trí thằng nhóc đó mà?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về Laura. Cô liếc nhìn xung quanh, rồi cất lời:

"Hiện tại có thể biết chính xác vị trí của ngài Miller."

Lại một lần nữa im lặng bao trùm nhưng lần này là vì sốc.

"Có thể biết ngay à? Ý cô là sao?" Mark nheo mắt khó hiểu. Laura ngập ngừng một nhịp rồi đáp khẽ:

"Thật ra, bên trong cơ thể của ngài Miller... có gắn một con chip."

"...Cái gì cơ?"

"Loại người ta hay gắn cho chó ấy à?"

Seth hỏi tiếp theo sau Mark. Henry châm chọc chen vào:

"Thì đúng kiểu hợp với cái thằng đó mà."

Josh liếc lạnh về phía hắn ta nhưng không đôi co, giờ không phải lúc tranh cãi chuyện lặt vặt. Laura tiếp tục giải thích:

"Để phòng ngừa trường hợp như thế này, nhiều VIP thường gắn chip trong người. Trường hợp của ngài Miller cũng là một ví dụ... nhờ vậy mà chúng ta đã được lợi mấy lần rồi. Như lần trước..."

Laura đột ngột im bặt, nhưng tất cả đều hiểu. Mark nói thay:

"Là hôm Josh đánh nhau với lũ sói hoang chứ gì? Lúc đó đâu phải nhờ hệ thống định vị xe, hóa ra là cái chip đó à?"

Laura không thể giấu nữa nên gật đầu.

"Nhưng chuyện này là bí mật. Theo đúng hợp đồng..."

"Đừng có lải nhải chuyện bảo mật nữa! Đã bảo bao nhiêu lần rồi, chúng tôi không bao giờ tiết lộ thông tin khách hàng! Mẹ kiếp!"

Mark hiếm khi nổi giận như vậy. Có lẽ vì thân chủ bị bắt cóc và anh ta vốn cực kỳ ghét chuyện rò rỉ thông tin. Nhưng Laura vẫn nghiêm mặt bổ sung:

"Không chỉ chuyện chip, vụ bắt cóc này cũng phải được giữ kín. Nếu thông tin rò rỉ, với số tiền chuộc vô lý mà ngài Miller có thể bị định giá thì không biết bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo."

Ai nấy đều hiểu rõ điều đó. Mark gằn giọng nhưng không la hét nữa:

"Thế hệ thống đó đâu? Bao giờ thì tìm được cậu ta? Định đợi đến bao giờ?"

"Xin đợi một chút, tôi sẽ mang đến ngay."

Laura đứng lên, trợ lý lập tức đi theo. Isaac cũng nhanh chóng bám theo họ theo chỉ đạo của Mark. Sự im lặng lại quay về.

Đồng hồ?

Nghĩ đến là Josh lại muốn thốt lên chửi rủa. Anh vò mặt bằng hai tay rồi đứng bật dậy bước ra khỏi xe, mong có thể hít thở chút không khí.

Seth cũng đi theo sau. Nhìn thấy hắn với gương mặt căng thẳng đang châm thuốc, Josh đưa tay ra.

"Cho tôi một điếu."

"Anh bỏ rồi mà?"

Seth ngạc nhiên hỏi. Josh cầm lấy thuốc, lơ đãng đáp:

"Lâu rồi hút lại, cũng vì một người thôi."

"Ai?"

"Hỏi làm gì? Ai vào đây nữa?"

Anh nhếch mép. Seth không nói thêm lời nào.

Josh hút hết một điếu, rồi châm thêm điếu nữa và hút gần nửa mới thấy Laura quay lại, tay cầm theo một chiếc cặp tài liệu đen. Josh và Seth lập tức ném thuốc bước vào trong.

Chưa đầy 30 phút sau, họ lại cùng nhau bước ra khỏi xe.

*
*

Tòa nhà mới xây vẫn còn phảng phất mùi sơn, phần lớn các văn phòng trong đó chưa có người thuê, và lầu này chỉ có một căn duy nhất còn sáng đèn.

Căn phòng trống trải đến lạnh lẽo, chỉ có chiếc giường đơn rẻ tiền và vài cái ghế xếp. Tường cũng không treo gì, chỉ có một ô cửa sổ khá to nhưng đã bị đóng đinh kín khung, chẳng còn tác dụng. Ngoài cửa sổ chỉ thấy các tòa nhà cao tầng xa xa và bầu trời vô tận, cả máy lọc không khí gắn trần cũng im lìm không tiếng động.

Trong sự im lặng tuyệt đối, Chase đang ngồi trên giường, tay bị trói ra sau. Có lẽ đã trôi qua rất nhiều giờ đồng hồ, mà chẳng có việc gì để làm ngoài ngồi đó.

Haa...

Hắn thở dài chán chường rồi dịch người đổi tư thế.

〈Lúc này càng phải tiết kiệm sức.〉

Chase nhớ lời Josh dặn, cố gắng hạn chế cử động, dù vậy cũng không có gì khác để làm.

Miệng vẫn được tự do là vì một tên bắt cóc từng định bịt miệng, nhưng hắn đã cắn vào tay gã tới mức rách thịt. Đổi lại, Chase cũng bị đấm mạnh vào mặt, nhưng sau đó bọn chúng không cố bịt miệng hắn nữa.

Tên có vẻ là thủ lĩnh đã nói một câu đầy ẩn ý:

[Kệ đi, dù sao cũng chẳng có ai nghe đâu.]

Theo đúng như lời gã nói, Chase bị kéo vào một tòa nhà trống rỗng và ngồi một mình trên chiếc giường cũ kỹ, lặng lẽ chìm trong im lặng, đầu óc tràn ngập suy nghĩ.

Nếu mặt bị bầm thì sao đây.

Chuyện quay phim còn chưa xong cũng là vấn đề, nhưng điều khiến hắn bận tâm hơn cả là Josh. Hễ nghĩ đến ánh mắt ngẩn ngơ Josh thường dành cho mình thì hắn gần như đoán được ngay phản ứng của anh sẽ thế nào.

Có lẽ sẽ sốc lắm. Chase nhíu mày vô thức.

Lẽ nào... anh ấy sẽ ghét mình?

Chase chợt nhớ lại lời Josh từng nói:

〈Với tính cách này thì liệu có ai thích cậu không〉

Gương mặt Chase chợt tái nhợt. Hắn khom người lại, một tiếng thở dài bật ra từ sâu lồng ngực.

Không phải hắn đang lo cho tình huống hiện tại. Laura chắc chắn sẽ lần theo con chip để tìm ra, rồi mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Điều hắn lo chính là phản ứng của Josh. Chase sợ phải đối mặt với anh.

Lẽ ra mình nên hỏi trước.

Hối hận muộn màng ùa tới nhưng đã muộn rồi.

Josh sẽ giận mất.

Hắn muốn vò rối tóc mình vì tức, nhưng tay bị trói ra sau nên không thể làm gì. Dù biết mình đã hành động ngu ngốc, nhưng giữa tất cả, vẫn có một phần nào đó khiến Chase cảm thấy thỏa mãn: hắn tin Josh sẽ đến cứu mình.

Hắn biết chắc điều đó. Như lần trước, Josh sẽ chẳng bận tâm đến chuyện bản thân có bị thương hay không.

Mình muốn ôm anh ấy. Muốn hôn anh ấy. Ngay lập tức.

Khi những tiếng rên đau vì pheromone bắt đầu rịn ra nơi cổ họng, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Chase ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa. Tiếng bước chân vọng trống rỗng dừng lại ngay trước cửa, rồi âm thanh ổ khóa xoay vang lên và cửa bật mở.

Những gã đàn ông đeo mặt nạ đen bước vào, người nào cũng lực lưỡng. Chase nhanh chóng nhận ra trong số đó có tên từng bị mình cắn nát tay, bàn tay gã lúc này đã được băng bó dày đặc. Khi ánh mắt chạm vào gã, Chase liền bị nhìn trả bằng cái nhìn dữ tợn. Gã chuẩn bị xông đến, nhưng bị người đứng đầu chặn lại.

"Bình tĩnh, đây là mỏ vàng của chúng ta."

"Dù sao cũng chỉ cần lấy tinh dịch là được, ngoài ra thì muốn xử sao chẳng được."

Gã tức giận phản bác, nhưng bị thủ lĩnh tát thẳng tay.

"Đã nói rồi, lấy được tinh dịch xong thì đòi tiền chuộc. Nhưng nếu mày mà phá nát hàng thì còn đòi được cái gì?"

"Chỉ cần không giết là được mà?"

Một tên khác làu bàu. Gã thủ lĩnh nhếch mép khinh khỉnh:

"Phải tính cả trường hợp đàm phán thất bại nữa chứ. Với hạng như hắn thì ở chợ đen chắc chắn bán được giá rất cao. Trên đời có lắm kẻ có thú vui đặc biệt lắm đấy..."

Rồi gã ta liếc xuống tay thuộc hạ bị thương, nói thêm:

"Phần trả thù của mày, mấy ông già đó sẽ lo. Còn thêm vài thú vui cá nhân nữa là khác."

Cuối cùng, gã nhìn về phía Chase.

"Giờ chỉ cần chờ pheromone của thằng này tích tụ. Này, mấy người còn đứng ngây ra đấy làm gì?"

Tiếng quát tháo vang lên. Chase lập tức cứng người lại. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Và rồi hắn biết ngay ai đang đến chỉ cần bằng khứu giác.

Tất cả đều là Omega.

Ngay khi họ bước vào và đóng cửa lại, căn phòng lập tức tràn ngập hương pheromone mát lạnh. Chase tái mét, vô thức lùi lại, cho đến khi lưng đụng vào đầu giường và không thể lùi thêm được nữa.

"Nhìn cái mặt nó kìa."

Một tên bật cười nhưng Chase không còn tâm trí để cảm thấy nhục nhã. Hắn chỉ cố ngăn bản thân hít vào mùi hương đang tràn ngập khắp căn phòng.

"Alpha trội gì chứ, chỉ là đồ khoe mẽ."

Một Omega khác cười nhạo.

"Tích tụ pheromone rồi thì cũng như thú vật thôi, có khác gì con chó đực?"

"Thú động dục thôi mà."

"Nhìn xem, mồ hôi lạnh vã ra rồi, chịu nổi đến một ngày không?"

"Tôi thì nghĩ nửa ngày là sập."

"Tôi cược một tiếng."

Tiếng cười đồng loạt vang lên. Chase cố gắng kiểm soát hơi thở đang trở nên dồn dập vì căng thẳng, đúng lúc ấy thì có một gã cất giọng:

"Nếu trèo lên thì có khi thằng này sẽ phát tình nhanh hơn đấy nhỉ?"

Lời ấy khiến cả đám lặng đi, không khí đổi sang căng thẳng hoàn toàn khác biệt. Gã đó vẫn nhìn chằm chằm vào Chase và nói tiếp:

"Muốn xem Alpha trội khi phát dục thì trông ra sao."

Một tên khác bước đến gần.

"Tao muốn để cái miệng xinh xắn kia ngậm vào thử một lần."

Vừa nói, gã vừa đưa tay xoa nhẹ phần hạ thân. Tiếng thở dốc, rên nhẹ vang lên tứ phía, nhưng có kẻ ngăn lại:

"Thằng đó vẫn còn tỉnh, muốn bị cắt luôn như tay tao thì cứ việc."

Nghe quá có lý, những tiếng thở dồn dập chuyển thành tiếng thở dài tiếc rẻ. Thay vì ép phát tình thì bọn chúng lại chọn cách khác.

"Lột đồ thằng đó ra."

Ngay cả mấy tên không phải Omega cũng bắt đầu thở gấp vì phấn khích. Chase biết mình chẳng còn lối thoát, dán sát lưng vào tường. Một tên trèo lên giường, đưa tay chộp lấy mắt cá chân hắn. Đúng lúc ấy, Chase tung chân dài đá mạnh.

"Á!"

Gã rú lên, lảo đảo ngã nhào, mặt bê bết máu, có lẽ mũi đã gãy. Đám còn lại hoảng hốt khựng lại.

Nhưng sự hoảng hốt đó chỉ kéo dài một thoáng. Một tên khác lập tức lao đến, nắm lấy cổ chân còn lại của Chase, kéo giật về phía mình. Nhưng không giữ được chân kia, và bị đầu gối hắn đập thẳng vào thái dương, lăn ra bất tỉnh.

"Tom! Mày ổn chứ? Thằng chó điên này...!"

"Còn đứng đó làm gì! Bắt lấy nó! Phải dạy dỗ lại thằng súc sinh này!"

"Tiền với bạc gì, tao biến mày thành cái giẻ rách luôn bây giờ!"

"Mày không biết im à, đồ khốn!"

Cả bọn xông vào, kẻ bịt miệng, kẻ đè chân. Một tên bắt đầu lôi thắt lưng Chase. Giữa những tiếng chửi bới, tiếng "lách cách" của khóa thắt lưng vang lên rành rọt. Chase dốc toàn lực chống cự, nhưng cuối cùng cũng bị lột khóa quần.

Ngay lúc ấy, pheromone của Chase, thứ mùi hương quyến rũ chết người bung tỏa khắp căn phòng. Đám Omega khựng lại, mắt họ dại đi và thở dốc. Nhưng tình hình càng tồi tệ hơn.

"Tao trước."

"Cút ra, mày chen ngang đấy!"

"Tao mới là người đầu tiên!"

"Mấy thằng chó điên này, tỉnh táo lại đi! Cái bọn mê pheromone...!"

Omega giành nhau trèo lên người Chase, Beta thì cố cản lại, Alpha cũng bị kích thích bởi mùi hương, hỗn loạn bùng nổ. Gã thủ lĩnh lần đầu tiên hoảng hốt hét lớn:

"Câm hết lại! Tỉnh táo đi, mấy thằng ngu!"

Nhưng không một ai nghe, giữa tiếng thét chửi, vật lộn, xô đẩy, gã rống lên:

"Mở cửa ra! Phải thông gió! Tống hết pheromone ra ngoài!"

Tên lâu la lấy tay che mũi rồi vội vàng mở tung cửa. Không khí lạnh ùa vào, nhưng hỗn loạn vẫn chưa dừng lại.

"Mẹ kiếp chúng mày..."

Gã thủ lĩnh siết nắm đấm, quay về phía Chase cũng đang chẳng khá hơn là bao. Chase đang bị pheromone bao vây, đầu óc bắt đầu trống rỗng.

Mùi hương trong trẻo cứ thế len vào từng hơi thở, cơn sốt lan dần xuống dưới, thân thể mà hắn ghê tởm ấy... bắt đầu phản ứng.

Không được.

Chase cố gắng nhịn thở, nhưng choáng váng mỗi lúc một tăng, cơ thể rời khỏi vòng kiểm soát, đến cả thở cũng khó khăn. Hắn đổ gục xuống giường, giữa tầm mắt mờ nhòe là một căn phòng hỗn loạn không lối thoát. Hắn muốn cười, nhưng rồi chỉ bật ra một tiếng thở dài trống rỗng.

Giờ đây, Chase chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Hắn khẽ nghiến răng, đưa đầu lưỡi ra...

RẦM! Tiếng nổ vang lên, cửa sổ vỡ tan thành từng mảnh.

"Cái gì vậy?!"

Một tên hét lên, vội vàng cúi người, không khí mát lạnh ập vào, Chase nhờ đó lấy lại chút ý thức. Và rồi một người đàn ông cao lớn phóng vào từ ngoài cửa sổ, đá văng tên đang lao đến, rồi đứng thẳng dậy.

Anh vuốt lại mái tóc vàng hơi rối, nở nụ cười như thường lệ:

"Chúng mày đang làm cái quái gì vậy?"

Chase lặng lẽ nhìn, đôi mắt vẫn mờ mịt, khẽ gọi tên anh trong lòng:

Joshua.

Ngay sau đó, Isaac cũng lao vào. Cậu ta đu dây từ sân thượng xuống theo sau Josh, nhảy vào từ cửa sổ. Cả phòng sững sờ nhìn hai người bọn họ. Isaac đưa tay che mũi, ngạc nhiên lùi lại vì mùi pheromone đậm đặc.

Josh nhìn quanh một lượt, ánh mắt rơi vào Chase đang bị trói tay chân. Hàng mày anh cau lại, rồi bật ra một câu chửi sắc lạnh:

"Lũ đầu đất này, không biết phải quý trọng thứ không phải của mình à?"

Đây là lần đầu tiên Chase thấy Josh nghiến răng giận dữ như vậy, rõ ràng anh đang tức điên. Một tên vừa lao tới, Josh đã tung cú đá móc khiến gã bay vèo vào tường và ngất xỉu tại chỗ.

Cả bọn xông vào cùng lúc. Chase muốn giúp, nhưng tay chân bị trói chặt. chỉ có thể vùng vẫy. Josh vừa đánh gục kẻ đang nhào tới, vừa gầm lên:

"Ở yên đấy, Chase! Em không được bị thương thêm nữa!"

"Josh! Nguy hiểm!"

Isaac cũng kịp thời nhập cuộc. Gã đàn ông to xác đang lén tấn công từ sau lưng Josh lập tức bị một cú đấm thẳng mặt từ Isaac, gục ngay tại chỗ. Josh xoay người, tung cú đá vòng khiến đầu một tên khác bật ngửa.

Với đà này, dường như hai người họ có thể nhanh chóng áp đảo hoàn toàn. Dù chỉ có hai người, nhưng kỹ năng chiến đấu của họ vượt trội. Gã cầm đầu từng nghe nói Chase có thuê đội vệ sĩ đỉnh cao, giờ thì gã mới bắt đầu hối hận thật sự.

Làm sao họ tìm ra nơi này nhanh như vậy chẳng còn quan trọng, gã đã quá chủ quan, nghĩ chí ít cũng phải mất ba ngày, không ngờ lại bị đánh úp thế này.

"Ư... AAAAAA!!"

Một tên rú lên rồi bỏ chạy ra ngoài. Chưa kịp giữ lại thì tên khác cũng thét lên rồi nối gót. Gã cầm đầu giận dữ chửi thề.

Mỏ vàng ngay trước mắt mà chưa kịp động tay đã mất trắng.

Ý nghĩ đó khiến gã không thể chịu nổi, lập tức quay người, giẫm lên những tên đã ngã, lao nhanh về phía giường.

"Cái gì?"

"Đứng lại, đồ chó chết!"

Josh và Isaac hét lên. Mục tiêu của gã quá rõ ràng, đó là Chase vừa mới gượng tỉnh. Gã thò tay định kéo hắn đi, trong tay còn cầm một con dao gấp sáng loáng.

Chỉ cần có tên này là đủ. Chỉ cần vượt biên thành côn là coi như trúng mánh. Là Beta, gã không sợ bị pheromone tác động, chỉ cần nhét Chase vào cốp xe, đạp ga suốt đêm là xong...!

"Chase!"

Josh hét lên lao tới. Một tên khác định nhào vào phía sau liền bị Isaac đánh bật. Josh dẫm lên đệm, nhảy lên không, rồi xoay người tung cú đá mạnh vào đầu gã cầm đầu.

RẮC!

Âm thanh rợn người vang lên. Gã ta bị đá trúng ngay lúc định túm cổ Chase, ngã vật ra không kịp kêu một tiếng. Chase chỉ biết thở gấp, trợn mắt nhìn Josh.

"......"

Vài giây sau, gã đổ sụp xuống nệm. Josh thở gấp, đứng thẳng người lên, nín thở đề phòng gã bật dậy nhưng điều đó không xảy ra.

"Aaaaah!"

Bỗng có tiếng hét từ hành lang, Josh và Isaac lập tức hướng mắt về phía cửa. Ngay sau đó là tiếng đập huỳnh huỵch, rồi bước chân dồn dập vang lên.

"Sao rồi? Xong hết chưa?"

"Seth."

Josh thở phào gọi tên hắn, Henry cũng xuất hiện phía sau Seth. Họ vừa đánh bại đám canh cửa, giờ tiến vào kiểm tra tình hình.

Chase ngây người nhìn những kẻ từng vây quanh mình giờ nằm rải rác dưới đất, rên rỉ thảm hại. Quá hoàn hảo, không thể tin những người này lại thuộc về một công ty vệ sĩ nhỏ lẻ.

Tại sao những người thế này lại làm việc cho một đội an ninh cỏn con nhỉ?

Hắn không hiểu, nhưng đây là sự thật. Trong khi Henry và Seth kiểm tra thương tích từng tên một thì Josh chống tay lên đầu gối, thở dốc. Sau vài lần hít thở sâu, anh đứng thẳng dậy, vuốt tóc ra sau.

"Em ổn chứ?"

Trước ánh mắt mở to của Chase, Josh mỉm cười.

"Ngài Miller đúng là khiến người ta tốn công sức ghê đấy."

Dù nói vậy, giọng anh lại chẳng có chút trách móc nào, trái lại vô cùng dịu dàng. Chase thấy tim mình rung lên, bao cảm xúc dồn lại trào lên.

Trước ánh mắt ngập tràn khao khát của hắn, Josh chỉ cố kiềm chế không hôn đối phương ngay lập tức. Anh đưa tay đến đoạn dây trói, lấy con dao nhỏ từ túi áo khoác, bắt đầu cắt đoạn dây buộc cổ tay Chase. Hắn ngoan ngoãn ngồi yên đợi.

Khi sợi dây cuối cùng đứt ra, Chase thở phào nhẹ nhõm. Vừa xoa cổ tay tê rần, vừa cảm nhận ánh mắt Josh dõi theo mình.

"Em đi được chứ? Nếu mệt thì cứ nói."

"Em đi được."

Chase gượng đứng lên, nhưng đúng lúc đó, âm thanh từ tai nghe của Josh vang lên. Anh ra dấu bảo Chase chờ rồi nói:

"Vâng, chúng tôi xử lý xong bên này rồi. Chuẩn bị di chuyển và nhờ các anh xử lý nốt. C thì an toàn, chỉ bị thương nhẹ trên mặt..."

Josh chợt cau mày, mắt anh dừng lại trên má sưng tấy của Chase. Kết thúc liên lạc, anh nhìn xuống.

"Ai làm?"

Giọng anh trầm và lạnh. Chase cảm thấy lạnh sống lưng, không phải vì sợ mà là vì cảm xúc dâng trào. Hắn không nói gì, chỉ giơ tay chỉ vào một kẻ nằm dưới đất.

Josh nhẹ nhàng chạm vào má sưng của hắn, ánh mắt đầy thương xót, rồi anh quay người bước tới kẻ đó, vừa lúc gã đang lồm cồm bò dậy tính chạy trốn.

Josh nắm cổ áo, đập đầu vào tường.

Phịch!

"Cái gì vậy?!"

Henry quay lại, các vệ sĩ khác cũng trợn mắt. Nhưng chưa hết, Josh còn ném mạnh gã xuống đất. Tên kia lấy chiếc mũi gãy, rên rỉ, nhưng Josh không ngừng lại.

Anh bắt đầu đá.

Hết cú này đến cú khác, liên tiếp giáng xuống. Gã kêu gào, quằn quại, nhưng Josh vẫn tiếp tục.

"Josh, bình tĩnh! Anh làm gì vậy?!"

"Đủ rồi, thằng này ngất rồi đấy!"

Isaac và Seth vội vàng kéo Josh lại, nhưng anh vẫn đá thêm một cú cuối, rồi mới hất tóc sang một bên. Mọi người đều sững sờ, đây là lần đầu tiên thấy Josh giận đến mức này.

Vì sao lại nổi giận như vậy? Ánh mắt Isaac bối rối, còn Seth chỉ khẽ lắc đầu không biết nữa.

"Ê, rốt cuộc anh-"

Henry đang định hỏi thì Josh phớt lờ, quay sang nói:

"Đi thôi."

Ánh mắt anh dừng lại nơi Chase đang ngồi. Mọi người nhìn hai người họ, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cả Josh lẫn Chase đều chẳng bận tâm.

Josh mỉm cười, đưa tay ra. Gương mặt Chase bừng sáng như một đóa hoa vừa nở rộ. Nhìn nụ cười đó, tất cả những lần họ nguyền rủa hắn trước kia đều trở nên vô nghĩa. Ngay cả Henry cũng quên luôn cả video "Chase bị đánh".

Đúng lúc cả nhóm đang dõi theo họ, một tên bất ngờ gượng dậy giữa đống người ngã.

Chase là người phát hiện đầu tiên. Thấy mắt hắn mở lớn, Josh lập tức né người, nhờ vậy mà con dao của tên đó chỉ xé gió. Gã vung tay lần nữa, Josh né được, nhưng dao vẫn sượt qua tai anh.

Tai nghe rơi xuống.

Josh định phản công thì Seth tung cú đấm trời giáng. Bịch! Tên đó ngã vật ra.

"Cảm ơn."

Josh cảm ơn rồi quay lại và lúc đó, anh nhận ra điều gì đó kỳ lạ.

Tất cả mọi người đang nhìn anh.

Seth vừa cứu anh cũng mở to mắt, sững sờ nhìn chằm chằm.

Sao thế?

Josh bối rối quay đầu lại. Đập vào mắt anh là gương mặt trắng bệch, ngỡ ngàng của Chase.

Josh chớp mắt.

Tại sao lại nhìn mình như thế?

"...Sao vậy? Tôi làm sao à?"

Josh cười gượng gạo, nhưng mọi người vẫn như hóa đá. Người đầu tiên lên tiếng là Seth.

"...Tôi không biết anh còn bị đánh dấu luôn đấy."

Josh sững người.

Chậm rãi đưa tay lên tai.

Không còn gì ở đó nữa.

Anh chạm vào vành tai và nhận ra dấu răng sâu hoắm vẫn còn nguyên.

Chase bước xuống, tiến đến gần. Josh vẫn đứng bất động.

Khi Chase tới gần, anh hạ tay xuống, Chase nhẹ nhàng chạm vào tai anh. Miếng băng keo cùng tai nghe đã bay mất, để lộ dấu ấn mà Josh đã giấu kín.

Chase không rời mắt khỏi nó. Tay hắn run nhẹ, ngón tay vuốt nhẹ vành tai ấy.

"...Cái này là sao?"

Giọng hắn run hơn cả tay.

"Tại sao... tại sao anh lại có dấu ấn?"

"Chase."

"Trả lời đi, tại sao...?"

Hắn hít sâu, nhưng không nói tiếp được nữa, đôi mắt chất chứa hoang mang. Josh cũng không lên tiếng. Chase như thét lên trong nghẹn ngào:

"Anh là ai?"

Tất cả đều đang nhìn anh. Josh nuốt khan, thứ mà anh che giấu bao năm lại lộ ra dễ dàng đến thế.

Anh há miệng, nhưng lời không thể thốt thành tiếng. Đứng giữa bao ánh mắt sững sờ, Josh chỉ biết cúi đầu cắn chặt môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl