CHAPTER 10The Phantom Base
Pháo đài đổ nát phía nam thực chất không hề bị bỏ hoang.
Ít nhất—
Không còn nữa.
Sau khi Talke xuất hiện tại Dimension 09—
Hắn gần như tiếp quản toàn bộ khu vực chợ đen phía nam chỉ trong vài tuần.
Và nơi này—
Đã trở thành căn cứ tạm thời của The Phantoms.
Theoz đang ngồi trên bàn gỗ giữa đại sảnh.
"...Mình từng là leader."
"...Giờ đang bị đặt lên bàn như thú cưng."
Một Phantom đi ngang qua còn vô thức đặt trái cây trước mặt hắn.
"...Cho nó ăn chưa?"
Theoz:
"...Tôi nghe thấy đấy."
"...Gii."
Charlotta đứng dựa tường khoanh tay.
Dragon Arm dưới lớp băng đen hơi phát sáng trong bóng tối.
Ovarou thì đang cực kỳ hứng thú với toàn bộ câu chuyện Dimension travelers.
"...Nên các ngươi đi qua nhiều thế giới?"
Talke châm thuốc.
"...Ừ."
"...Nghe vui thật."
Charlotta:
"...Tin tôi đi."
"...Không vui đâu."
Theoz:
"...Đặc biệt là khi tỉnh dậy thành goblin."
"...Gii."
Cả đại sảnh bật cười.
Ngay cả vài Phantom cũng phải quay mặt đi.
Talke ngồi xuống ghế đối diện Theoz.
"...Ta đã thu thập vài thông tin."
Không khí lập tức nghiêm túc hơn.
Talke đặt vài tấm bản đồ xuống bàn.
"Dimension 09 rất lớn."
"Nhưng gần đây xuất hiện vài cá nhân cực kỳ bất thường."
Hắn chỉ vào một điểm phía đông.
"...Một healer trẻ tuổi có khả năng chữa trị gần như tức thì."
Shi-a.
Theoz thở phào rất nhỏ.
"...Cô ấy ổn..."
Charlotta cũng hơi thả lỏng vai.
Talke tiếp tục.
"...Ngoài ra còn có tin đồn về một kiếm sĩ nữ tóc vàng đang làm việc như lính hộ tống ở vùng trung tâm."
Auren.
"...Vẫn bình an."
Theoz cúi đầu vài giây.
Cuối cùng—
Họ đã có dấu vết.
Nhưng rồi Talke im lặng.
Theoz lập tức nhận ra.
"...Ryan thì sao?"
Không khí chùng xuống.
Talke day thái dương.
"...Đó là vấn đề."
"Không có bất kỳ tin tức nào về hắn."
Charlotta nhíu mày.
"...Không thể nào."
"...Ryan không phải kiểu biến mất im lặng."
Talke:
"...Ta biết."
"...Nên hoặc hắn đang ở nơi rất xa..."
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ mưa.
"...Hoặc Dimension này đang cố giấu hắn đi."
Im lặng.
Một Phantom bước nhanh vào đại sảnh.
"...Boss."
"...Có chuyện."
Talke quay đầu.
"...Nói."
"Phía đông vừa có báo cáo."
"...Một pháo đài của giáo hội bị tiêu diệt."
Charlotta nhíu mày.
"...Do quái vật?"
Tên Phantom nuốt nước bọt.
"...Không."
"...Chỉ có một người."
Theoz cảm thấy bất an.
"...Ai?"
Tên Phantom chần chừ vài giây.
Rồi đáp.
"...Một kiếm sĩ mặc áo đen."
"...Không ai thấy mặt."
"...Nhưng toàn bộ khu vực bị thiêu rụi bằng ma năng đỏ đen."
Im lặng.
Rất lâu.
Talke:
"...À."
Charlotta:
"...Tìm thấy rồi."
Theoz ôm mặt.
"...Toang thật rồi."
Ở đâu đó trong Dimension 09—
Một thành phố đang cháy.
Xác undead nằm la liệt khắp đường phố.
Mưa rơi trên biển lửa đỏ đen.
Và giữa đống đổ nát—
Một người đàn ông đứng lặng.
Áo choàng đen.
Mái tóc đỏ sẫm bị nước mưa làm ướt.
Ryan.
Nhưng khác thường.
Ánh mắt hắn lạnh hơn trước rất nhiều.
Không còn kiểu cộc cằn quen thuộc.
Mà là—
Sự im lặng của thứ vừa giết hàng trăm sinh vật mà không cảm thấy gì.
Một linh mục bị thương bò lùi trên mặt đất.
"...M-Monster..."
Ryan nhìn xuống ông ta.
Rồi rất chậm—
Hắn hỏi.
"...Ngươi biết gì về khe nứt không gian?"
Giọng nói trầm thấp vang giữa mưa và lửa.
Và lần đầu tiên kể từ khi rơi vào Dimension 09—
Ryan thật sự bắt đầu giống một con quái vật đến từ Abyss.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com