CHAPTER 16Gathering Threads
Buổi sáng hôm sau.
Mưa đã ngừng.
Khe núi phía bắc phủ đầy sương lạnh.
Shi-a đang ngồi cạnh đống lửa nhỏ trước hang đá tạm trú.
Cô lặng lẽ khuấy nồi súp.
Ryan ngồi cách đó không xa.
Vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh quen thuộc.
Nhưng ma năng đỏ đen quanh hắn đã ổn định hơn nhiều.
Shi-a lén nhìn hắn vài lần.
"...Cậu đỡ hơn chưa?"
Ryan:
"...Ta không bị bệnh."
"...Ý tôi không phải vậy."
Im lặng vài giây.
Rồi Ryan thở nhẹ.
"...Ừ."
Đó gần như đã là "cảm ơn" theo cách của hắn.
Shi-a cúi đầu cười nhỏ.
Ngay lúc ấy—
Một tiếng bụp vang lên.
Ryan quay phắt lại.
Hai khẩu súng lập tức xuất hiện trên tay hắn gần như theo phản xạ.
Một con slime nhỏ vừa rơi từ trần hang xuống nồi súp.
Shi-a:
"...Ể?"
Con slime nổi lềnh bềnh trong nồi rồi rung rung.
"...Pui."
Im lặng.
Ryan nhìn nó vài giây.
Rồi bóp cò.
ĐOÀNG.
Nồi súp nổ tung.
Shi-a:
"...A..."
Con slime biến mất khỏi tồn tại.
Ryan holster súng lại như chưa có gì xảy ra.
"...Có quái vật."
Shi-a nhìn cái nồi đã chết.
"...Đó là bữa sáng..."
Một khoảng im lặng awkward kéo dài.
Rồi Ryan lấy từ túi áo ra một túi thịt khô đặt cạnh cô.
"...Đền."
Shi-a chớp mắt.
Rồi bật cười nhỏ.
"...Cảm ơn."
Ryan quay mặt đi.
Tai hơi đỏ rất nhẹ.
Meanwhile — Eastern Forest Route
Nhóm Theoz đang di chuyển về phía bắc.
Charlotta đi đầu.
Dragon Arm dưới lớp băng liên tục rung lên nhẹ.
Càng tới gần Ryan—
Nó càng phản ứng mạnh hơn.
Talke đi phía sau, tay xoay khẩu súng bạc đen quen thuộc.
Một Phantom bước cạnh hắn.
"...Boss."
"...Ngài có vẻ bớt căng hơn rồi."
Talke liếc sang.
"...Vì ít nhất giờ đã tìm được hai người."
Theoz đang ngồi trên vai Ovarou.
"...Tôi vẫn chưa quen chuyện này."
Ovarou cười lớn.
"...Ngươi nhẹ mà."
"...Tôi từng là leader đấy."
"...Giờ ngươi là goblin."
Theoz:
"...Tàn nhẫn thật."
Cả đoàn bật cười.
Nhưng rồi—
Một luồng sát khí cực mạnh bất ngờ quét ngang khu rừng.
Tất cả lập tức dừng lại.
Charlotta hạ thấp trọng tâm.
Talke rút súng.
Ovarou nhếch mép đầy hứng thú.
"...Cuối cùng cũng có thứ vui."
Từ giữa rừng sâu—
Một nhóm người mặc giáp trắng bước ra.
Giáo hội.
Nhưng khác với đám trước—
Mana của chúng ổn định hơn nhiều.
Và ở giữa đội hình—
Là một người đàn ông mang mặt nạ bạc.
Theoz lập tức nhận ra.
"...Thuộc hạ của Vesper."
Tên mặt nạ bạc cúi đầu rất lịch sự.
"Thật vinh hạnh.""Cuối cùng cũng được gặp những kẻ phá vỡ khả năng."
Charlotta lạnh giọng.
"...Ngươi là ai."
Hắn cười nhẹ dưới lớp mặt nạ.
"Một người quan sát.""Giống chủ nhân của ta."
Talke chĩa súng thẳng vào đầu hắn.
"...Ta ghét kiểu nói chuyện đó."
Tên mặt nạ bạc không hề nao núng.
"Vesper-sama gửi lời chào."
Khoảnh khắc cái tên đó vang lên—
Authority of Resonance trong người Theoz rung dữ dội.
Rồi—
Hắn thấy một hình ảnh thoáng qua.
Một căn phòng trắng vô tận.
Vesper đang ngồi một mình trước hàng triệu màn hình.
Nhưng lần này—
Hắn không còn nhìn các khả năng nữa.
Mà đang nhìn trực tiếp vào Theoz.
Vesper mỉm cười rất khẽ.
"Mới chỉ bắt đầu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com