Chap4
Tiếng lách cánh của bàn phím máy tính vang vọng khắp căn phòng rộng lớn sang trọng ,người ngồi trên ghế vẫn một vẻ rất nghiêm túc mặc dù anh ta đã làm việc từ tối đến tận gần sáng
-Ngài Jay ngài đã làm việc từ đêm qua đến tận bây giờ sao ?
-Ở đây không có ai nên em không cần gọi anh trang trọng vậy đâu ,cứ gọi anh là được rồi
Người đang nói chuyện với Jay là chàng trợ lí Seungkwan, người đã đồng hành cùng anh từ lúc khi anh chưa có gì trong tay đến lúc tận thời điềm hiện tại .Hay nói chính xác hơn Seungkwan chính là người mà Jay coi như em trai của mình .
Cơ duyên 2 người gặp được nhau cũng không phải là 1 khoảng khắc đẹp mà nó được xảy ra trong trại trẻ mồi côi,nơi của những đứa trẻ cơ nhỡ không nơi nương tựa....
Có lẽ ông trời đã sắp xếp 2 con người đáng thương này tìm thấy nhau đề chữa lành cho nhau những vết thương của thời thơ ấu bất hạnh.....
-Rồi tôi biết rồi thưa anh trai ,thế vậy anh có định đi nghỉ không hay anh định làm việc đến chết thì thôi?Chết rồi tiền cũng không mang được xuống đấy đâu ông ơi
Anh chỉ cười nhẹ rồi đứng dậy xoa đầu cậu em trai nhỏ của mình ,có lẽ chỉ khi ở bên Seungkwan thì anh mới dám bỏ đi lớp vỏ bọc gai góc của mình để sống một cách đúng nghĩa
-Anh biết rồi ,bao nhiêu năm em vẫn vậy lúc nào cũng cằm nhằm hoài thôi
-Em mà không cằm nhằm thì chắc giờ này anh không ngồi đây mà làm việc từ tối đến sáng đâu mà đang ngồi hít hương rồi anh ạ
-Cái thằng bé này ,vẫn độc mồm như ngày nào anh cũng phát sợ mày luôn đấy
-Thế giờ anh có đi ngủ không hay để em giao lưu văn nghệ với anh một bài nữa đây
-Để anh sắp xếp nốt đống tài liệu này đã rồi anh đi ngủ vẫn chưa muộn mà
-Không cần, anh cứ để đó cho em việc chính của anh bây giờ là đi ngủ cấm cãi nha
Nói xong cậu đẩy anh ra khỏi căn phòng xong quanh bốn bề chỉ toàn sách là sách ,cậu thở hắt một tiếng
-"Bao giờ thì anh mới bớt hành hạ bản thân mình đây"
Cậu sắp xếp đoán tài liệu trên bàn xong thì phịch xuống ghế ,trên bàn Wonwoo vẫn luôn đề 1 tấm hình chụp cùng cậu từ ngày 2 người vẫn cinf trong cô nhi viện.
Ánh mắt cậu va vào bức ảnh sau đó hàng loạt dòng kí ức từ thờ thơ ấu không mấy tốt đẹp lại một lần nữa lướt qua trong tâm trí của cậu.
-----------
-Ba ơi ba đừng đánh con nữa mà con đau lắm! Con biết lỗi rồi lần sau con không ăn đồ của em nữa mà
Cậu bé có thân hình gầy gò đang khóc lóc co dúm người lại bởi trận đòn roi đau đớn từ bố mình vì lỡ ăn 1 miếng bánh nhỏ con em trai cùng cha khác mẹ chỉ vì cậu quá đói ,đã hơn một ngày cậu chẳng được ăn gì.
-Mình à đừng đánh nó nữa ,nó chết ra đấy lại tốn 1 đóng tiền lo hậu sự
Lời nói độc ác đấy được phát ra từ miệng của bà vợ 2 của bố cậu ,con mụ đàn bà độc địa . Từ lúc lấy bà ta về cậu còn ôm mộng bà ta sẽ thay người mẹ đã mất lo cho cậu,nhưng bao nhiêu mộng đẹp đều tan vỡ chỉ sau 1 tuần. Bà ta không chỉ chì chiết cậu thậm tệ mà còn nói với bố cậu rằng cậu rất hư phải dùng đòn doi đề dậy dỗ. Bằng 1 cách nào đó ông ta tin hoàn toàn vào lời của ả ngày ngày đánh đập cậu không thương sót . Sự việc còn trở nên tồi tệ hơn khi mẹ kế sinh thêm em bé .
Ả vốn là 1 người vô trách nhiệm ,con ả đẻ ra nhưng ả lại bắt cậu bé chỉ có hơn 10 tuổi phải thức khuya đến bao giờ nó ngủ thì mới được ngủ. Mỗi lần nó khóc ả sẽ lại lôi cậu ra đánh đập rã man ,hàng xóm thương tình lâu lâu lại dúi cho cậu ít đồ ăn vì biết cậu chỉ được ăn cơm thừa canh cặm của ả và gã cha tồi .
Một hôm lỡ mải chơi nên cậu về nhà cũng hơi trễ nên không kịp nấu cơm phục vụ cho ả mà ả đã làm um mọi chuyện lên,đợi bố cậu về ả thêm mắn dặm muốn vào câu chuyện để tăng phần kịch liệt cho trận đòn doi chuẩn bị diễn ra
-Ông xem con trai ông đã ăn hại thì chớ lại còn ham chơi không thèm về phụ tôi coi con ,nói thì nó cãi nhem nhẻm nhiều lúc tôi còn thấy nó đính con mình đấy ,ông xem mà dạy lại nó không cẩn thận có ngày nó còn giết cả em nó đấy
Ông ta nghe thấy thì ba máu sáu cơn tức đến đỏ mặt tía tai sau khi nghe những lời mà ả vợ vừa nói,ông đi xồng xộc vào góc nhà lôi ra một cây gậy bóng chày đã khá lớn mặc dù hơi cũ nhưng vẫn rất chắc chắn mà lao tới chỗ cậu đã đứng
-Bố ơi không phải như những gì dù nói đâu còn không có làm vậy mà...đừng đánh con con sợ lắm rồi
Người đàn ông trước mặt như mất hết lí trí mà lao tới chỗ thân hình bé nhỏ dáng xuống thân hình ấy những cái quật đến điếng người mặc kệ cho nó đang van xin ,kêu la đếm thảm thiết
Đánh được một lúc vài người hàng xóm từ đâu lao tới chắn trước mặt đề ngăn không cho những nhát đánh ấy tác động vào thân ảnh nhỉ bé đang run rẩy tiếng kêu cũng bé dần vì bị 1 trận đòn thập tử nhất sinh
-Cậu bị điên à ?nó là con của cậu là máu mủ của cậu đấy ,sao cậu đánh nó ra nông nỗi này
-Tránh ra không phải việc của nhà ông
Người hàng xóm dường như chả để ý đến lời gã nói mà sốt xắng nói vs mấy người bên ngoài
-Thằng bé yếu lắm rồi gọi xe cứu thương đi ,tôi sợ nó không qua được mát chảy nhiều máu quá
Tiếng hú của xe cứu thương vang vọng một khu ,ả vợ có lẽ cũng thấy tình trạng của cậu mà lo lắng ,không phải ả lo cho sống chết của nó mà ả lo gã chồng sẽ bị bắt vì tội bạo hành còn ả là đồng lõa.
Tiếng ồn ào bàn tán ,chỉ trích từ hàng xòm về hai vợ chồng gã làm gã gào lên như điên như dại, có lẽ cũng do tác động của hơi men mà lão đã cầm cây gậy bóng chày vẫn còn dính máu lúc nãy mà lao tới 1 người thẳng tay dáng 1 cú thật mạnh xuống đầu khiến người đó bất động dưới đất máu cũng bắt đầu chảy da . Mọi người xung quanh thấy vậy thì hoảng hốt sợ hãi ,một số ngườu khỏe mạng thì lao vào khống chế lão ta còn những người còn lại gọi xe cứu thương và cảnh sát tới....
Sau ngày hôm đó cha cậu bị bắt và kết án tù chung thân vì tội bạo hành trẻ em và giết người bất thành....còn cậu thì được trung tâm bảo hộ trẻ em đưa đến một trại trẻ mồi côi nhỏ cách rất xa nhà cậu và ở đó không còn những trận đòn doi mà chỉ có tình yêu thương của các mẹ và ở đó anh gặp được anh trai Wonwoo....
----------
Truyện flop nhưng thôi tui vẫn tâm sự vs mấy ní tí là có thể mấy chap đầu tui sẽ flashback về quá khứ của một số nhân vật nên chắc sẽ hơi dài một chút nha, với của có thề một số từ sai chính ta mong mấy ní thông cảm tại tui bị gãy chính tả á huhu:*))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com