Chap5
Sau khi bị cậu em trai đuổi ra khỏi chính căn phòng làm việc của mình ,anh lững thững đi dọc hành lang dẫn đến phòng ngủ tâm trạng anh chính anh còn chẳng biết mình đang vui hay buồn. Từ ngày mà ba mẹ mất anh chẳng còn một chút động lực sống,cảm xúc vui buồn lẫn lộn chẳng sao giải thích nổi .
Bước chân vang vọng trong căn biệt thự lớn cuối cùng cũng dừng lại trước một căn phòng có cánh cửa gõ màu đen ,nhưng có lẽ nó vừa mới được cậu em nào đó trang chí lên đó 1 chiếc vòng nguyệt quế người ta hay dùng đề decor trong dịp noel . Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới tới nhưng chắc Seungkwan muốn tạo cho anh một bất ngờ nhỏ cho người anh trai này của mình .
Jay nhìn thấy thì cũng bất lực mà cười với ánh mắt ôn nhu hiếm thấy trên khuôn mặt hằng ngày của anh.
Mở cửa anh nằm phịch xuống chiếc giường êm ái của mình , nó êm là vậy những nó cũng chẳng thể làm cho anh được 1 ngày yên giấc . Những cơn ác mộng thường xuyên ghé thăm trong suốt hơn 10 năm qua , đâu phải anh không muốn ngủ chỉ là nó quá đáng sợ với anh ,chính vậy mà anh vùi mình vào công việc để quên nó đi. Đối với người khác lúc ngủ là lúc thư giãn nhất nhưng đối với anh nó như một con quái vật chỉ trực chờ lúc anh nhắm mắt mà đến đề tấn công vào những vết thương đã hằn sâu trong tim ,vết thương muốn lành lại nhưng như một lần nữa bị xé toạc ra bởi những cơn ác mộng kéo dài không hồi kết.
Có một thời gian anh đã phải tìm đến thuốc ngủ để dỗ mình vào giấc ngủ sâu ,đúng nó đã có tác dụng nhưng chỉ được một thời gian cơ thể của anh đã nhờn với thuốc khiến nó mất dần đi công dụng . Nhưng anh vẫn dùng nhưng dùng với số lượng nhiều hơn từ 1 viên sau đó 3 rồi đến 5 ,không ngoài dự kiến cơ thể anh không thề chịu nổi một lượng lớn diazepam ,nó khiến anh phải nhập viện vì quá liều may sao lúc đó Seungkwan có nhà chứ nếu không sẽ chả ai biết điều gì xảy ra .
Nằm xuống giường đầu óc bâng khuâng một hồi thì mắt anh cũng dần nhắm lại ,chắc có lẽ cũng đã lâu lắm rồi anh mới có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ như vậy hoặc cũng có thể do đã làm việc quá sức 1 thời gian dài .
Khi anh tỉnh dậy nhìn đồng hồ cũng đã 10h trưa,lần này thức giấc không còn trong trạng thái người ướt đẫm mồ hôi lạnh nữa mà lại rất thoải mái có phải đó là do món quà nhỏ của Seungkwan treo trước cửa phòng của anh làm tâm trạng anh tốt lên hay không.
Hôm nay anh không cần đến công ty vì nếu đến chắc thằng nhóc kia sẽ vặt đầu anh mất. Mở tủ lại lấy quả trứng với ít thị hum khói cùng 2 miếng sandwich ăn lót dạ , nhưng với tài nấu nướng bẩn sinh của mình thù quả trứng mặt trên trắng trẻo óng ả nhưng lật lên lại là 1 mảng đen xì cháy xém . Thấy vậy anh cũng chỉ biết thở dài thườn thượt ,may sao là anh còn ở cùng với nhóc Seungkwan chứ không chắc anh phải ăn cơm ngoài cả năm mất .
Ăn xong miếng bánh mì anh lại định thả mình vào trong đóng giấy tờ để giết thời gian như mọi hôm , lên đến thư phòng thì thấy đóng giấy tờ làm dở ngày hôm qua đã được xử lí hết anh nghĩ chắc do nhóc Seungkwan làm đây mà.
Ở nhà thì cũng thấy buồn chán nên anh quyết định đến một nơi mà anh chưa từng cho ai biết làm mình đến đó thậm trí của Seungkwan cũng không hề hay biết. Khác với mọi hôm anh không khoác trên mình những bộ vest tối màu nghiêm túc mà anh chọn cho mình một chiếc quần jeans ống rộng phối cùng áo tank top và sơ mi .
(Cụ thể là outfit này nha mấy ní)
Rất hiếm khi thấy anh chọn cho mình style trẻ trung như vậy ,chắc có lẽ là anh đã rút kinh nghiệm từ mấy lần trước mặc vest khá bất tiện và khi mấy nhân vật ở nơi đó thấy anh trong bộ dạng nghiêm túc như vậy cũng chẳng thèm đến để xin sự vuốt ve của anh.
---------------
-"Tao đã bảo là tao không thích đến mấy chỗ đó mà ,sao mày cứ phải lôi tao theo làm gì hả thằng trời đánh kia"
-"Mingyu à mày phải giúp tao "
-"Lee Dokyoem rốt cuộc là mày muốn tao giúp mày cái gì ?"
-" Em yêu tao giận tao rồi mầy oi"
-"Thế thì liên quan ch* gì đến tao"
-" Không phải chó mà là mèo cơ"
Mặt Mingyu đần thối ra chả biết thằng bạn mình nó đang nói gì
-"Ngôn từ mày mất kiểm soát à thằng kia"
-" À không ý tao bảo là ẻm thích mèo ,tao đang muốn mua một con để chuộc lỗi với ẻm ý mà"
-" Mày đi mua mèo thì lôi tao theo làm gì? Tao có biết gì về mèo đâu"
-" Tao cũng thế nhưng mà 2 cái đầu vẫn hơn 1 cái mà đi lựa mèo với tao đi mà "
-"Đầu óc gì ở đây mày sảng à?"
-" Không có nhưng mà kệ đi mày cứ đi với tao là được"
Nói xong Dokyoem chẳng đền cậu nói thêm câu nào mà lôi cổ cậu vào 1 cửa hàng bán mèo kiêm luôn một quá cà phê mèo nằm ở 1 con ngõ nhỏ.
Mở cửa chiếc chuông treo ở trên kêu lên vài tiếng vui tai
-"Cà phê mèo Carat xin chào ạ"
Chị nhân viên khi thấy 2 người vào thì nhiệt tình chào hỏi
-"Cho hỏi 2 anh đến đây để mua mèo hay cà phê ạ?"
-"Em mua mèo" Dokyoem dõng dạc trả lời
-" Vậy mời 2 anh đi bên này"
Cả hai đi theo chị nhân viên tới chỗ mấy cái lồng ở khu dành cho mèo bán
Vì cũng là 1 quán cà phê mèo nên xuông quanh đâu đâu cũng là các hoàng thượng ,2 người đi đến đâu thì lại có 1 vài chú sát lại gần .
Ở đây những chú mèo được thả ra đi tự do đa số là mèo quán cứu từ trạm cứu hộ động vật ,có lẽ do quán bỏ đói mấy em ấy nên em nào em nấy cũng tròn vo...
Từ nãy đến giờ cứ có 1 chú mèo ú nu đi theo cậu mãi từ lúc ở quầy pha chế đến trong đây. Cậu nghĩ đến mèo còn bị thu hút bởi đẹp trai của mình nữa sao ,hazz đẹp quá nó cũng khổ quá mà .
Đằng nào thằng cha kia cũng đang được chị nhân viên tư vấn rồi chẳng cần mình nữa ra chơi với cái cục bông nào tí cũng được
Vừa ngồi xuống định vuốt ve coi như là phúc lợi dành cho cục bông trước mặt thì vèo 1 cái cái cục tròn tròn ấy chạy vút sang phía cạp quần bên trái mà nhảy nhảy lên như đang muốn với thứ gì đó ở trên người cậu. Cậu nhìn theo hướng của nó thì ra nó bị thu hút bởi chiếc móc khóa xe do cô bé cháu của cậu tặng hồi sinh nhật.
-"Hóa ra là mày đi theo tao là vì cái này ả hả? Vậy mà tao cứ tưởng....à mà thôi"
Cậu thở dài 1 tiếng tự thấy hổ thẹn với suy nghĩ lúc nãy của mình ,có lẽ cậu đã quá đa tình chăng
Gạt cái dòng suy nghĩ nhảm nhí ấy ra khỏi đầu vì cậu biết 1 con mèo làm sao mà thẩm đực hết độ đẹp trai của cậu chứ . Cậu bé cái cục bông ấy vào lòng mà nựng ,nhưng chắc do miếng pate với con cá nên nó mới nằm im cho cậu vuốt còn cái mặt thì có vẻ không tự nguyện cho lắm thì phải.
Ngoài cửa chiếc chuông lại vang lên âm thanh 1 lần nữa báo hiệu có khách mới vào. Một giọng nói trầm ấp cất lên
-"Cho tôi order 1 ly capuchino "
Giọng nói đó vừa cất lên thì cái cục tròn vo trong lòng cậu bỗng chạy vụt đi mất ,nói là chạy vụt thôi chứ giáng chạy của nó cứ lạch bà lạch bạch vì đống mỡ trên người dày sụ . Cậu thấy nó như vậy cũng tò mò nhìn theo , đến điểm dừng thì ánh mắt bỗng sáng quắc lên vì vị khách mới bước vào quán .
-"Mèo con ,có lẽ anh cũng không cần quá tốn công để tìm em nhỉ!"
----------------------------
Có chút thay đổi về tuyến nhân vật,ban đầu tui định cho trợ lí/thư kí của Jay tên Gun-wook nhưng có chút thay đổi về tình tiết nên tui đổi thành Seungkwan nha mấy ní;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com