#Day 3.1
Tác phẩm: Ánh dương chết
Tác giả: Đường Triết Hỷ
Thể loại: Oneshot
Người viết: Tonic
Dòng viết của những sự khởi đầu truyền cảm, tình cảm và nhân văn.
" Ánh dương chết " của anh Hỷ như đánh vào độc giả một cái nội tâm đầy thuyết phục, anh xây dựng cho tác phẩm của mình một nhân vật "em", thật sự giàu tình cảm. Mới đọc, có thể em chưa nghĩ hết được dòng tình cảm ấy. Nhưng rồi, ngồi ngẫm nghĩ lại thì nó lại bộc lộ cái kiểu sâu sắc như theo của một con người bình thường lại không bình thường.
Trong tác phẩm, em nhìn thấy anh có sự sắp xếp hợp lí, từ đoạn đầu cho đến đoạn cuối. Không mang dáng vẻ bí ẩn mà là nội tâm, đọc cho đến hết tác phẩm tự khắc sẽ hiểu toàn bộ nhân vật mà không cần lời giải thích nào nữa. Từ cách đan xen quá khứ với thực tại, anh không rối mà tạo ra các nét đậm nhạt của một bức tranh chì bút. Anh đưa câu chuyện của mình vào từ cái "nhạt" còn mơ hồ cho đến cái "đậm" rất hiện thực.
Đôi chỗ anh còn dùng văn nói kết hợp với văn viết, và còn ngôi kể của nhân vật "em" nữa. Có thể nói kết hợp như thế là một sự khó khăn nếu như anh không thể điều khiển câu chữ của mình theo một cách có chủ ý, nó sẽ trở nên hỗn độn. Nhưng có lẽ khó khăn này không làm khó anh được, nó kết hợp rất ăn ý, nó làm bật lên tâm lý nhân vật rất rõ ràng. Trong tác phẩm này, em cảm nhận được yếu tố tâm lý góp phần làm nên cái ấn tượng cho độc giả. Trong khi viết một câu chuyện cơ bản gần như để cho một yếu tố thể hiện một cách tốt nhất thì quả là khó. Anh không chỉ có lối kể liền mạch, mà còn có cách đưa thoại vào tác phẩm thông qua câu kể nữa, nó không vẻ gì là đứt đoạn. Nhưng yếu tố miêu tả có phần hơi ít, nếu tận dụng yếu tố miêu tả cho tác phẩm này thì những đoạn có "mưa" anh nên thêm chút miêu tả vào thì nó cũng hỗ trợ cho yếu tố tâm lý hơn nữa.
Còn về tình tiết và cốt truyện, nếu em có quyền đoán thì em sẽ cho rằng "anh viết câu chuyện này vào ngày có mưa và chỉ là do ngẫu hứng". Vì tình tiết và cái khuôn cốt ấy không có gì gọi là mới, cũng chẳng nói là cũ được, một câu chuyện thường gặp trên cái đất wattpad này. Mỗi người mỗi vẻ, dù là kiểu motif không quá xa lạ đi nữa thì ai cũng có cách diễn đạt riêng và anh cũng thế. Anh diễn biến câu chuyện của mình theo hướng của một cuộc tình đam mỹ, phải chẳng "người ấy" mà "em" nhắc tới đang đùa cợt tình yêu của "em", chỉ vì cuộc gặp mặt của một đối tác nữ - "em" đã ghen đến mức phải nghĩ rằng: "người ấy không còn yêu mình nữa". Thật phiến diện, chỉ nghiêng về một cá nhân, tự cho bản thân mình là đúng mà "em" đã đánh mất đi cái ánh dương của cả đời mình. Vừa hài hòa giữa mạch truyện, anh vừa khuyên nhủ độc giả của mình - đừng để cái tôi lên đến cao quá, nó sẽ vô tình làm mất thứ mà ta yêu quý nhất.
Anh hé lộ từ từ cái cảm xúc mà "em" đang gánh chịu, đến khi cái gọi là "ánh dương chết" xuất hiện, cảm xúc nhân vật đã được phô bày trước mặt em rồi và trước đó nữa chứ. Anh diễn đạt nhân vật của mình đang quá sốc để hóa rồ, và thế "em" không còn là con người bình thường nữa mà bây giờ "em" là một người tâm thần. "Em" đã bị điên chăng, đúng như thế.
Người ta xem "người đó" và "em" là anh em cơ. Trên thực tế, không phải như vậy, "em" thương "người ấy" đến mức chỉ còn quên lãng, chỉ còn những giọng nói ngọt ngào từ bao giờ, quên đi cả gương mặt lẫn cái chết bây giờ.
"Người ấy vẫn chưa trở về với em ư? Là do em chưa ăn hết bát cơm của người ấy thôi..."
- Vài dòng chia sẻ trước khi kết:
Bài test này có phần khan khác so với phong cách tớ định viết gửi các cậu, nhưng tớ cũng chẳng biết là do đâu mà tớ đã quyết định chọn phong cách này gửi đến Meg, Lạc, Gather và cả anh Nhân nữa. Tớ là lần thứ 2 nộp vào The Tranquilles rồi, tớ biết là tớ không được duyệt vì cái gì và lần này tớ tự đưa ra nét nào đó phần tính cách của mình vào bài test. Ra sao đi nữa thì tớ vẫn mong nhận được những lời nhận xét chân tình nhất đến từ tất cả thành viên của The Tranquilles thứ 2 này, In Eirene.
Kết rồi, em mong là anh Hỷ luôn mang lại những tác phẩm hay hơn bây giờ nữa đến độc giả. Và sẽ luôn thành công với sự nghiệp của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com