Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Day 4

Tác phẩm: Những song sắt

Tác giả: Đường Triết Hỷ

Thể loại: Oneshot

Người viết: Tonic

Gửi anh Hỷ,

Lại review một tác phẩm của anh, thay vì bài trước em viết cảm nhận và nhận xét thì đi theo lối khác nên cảm thấy có lỗi sao í.

*Cảm nhận:

Tựa đề - một cái tựa có sức hút.

"Những song sắt", đây có lẽ là một cái tựa đề làm em ấn tượng đến muốn xem liền ấy. Ai cũng dễ dàng nhận ra nó đang nói về cái gì: những - song - sắt, hay nói một cách khác thì nó nói đến căn nhà tù của những tên tội phạm. Có sức hấp dẫn cho người đọc, bởi vì chả mấy ai đoán được anh sẽ cho cái tên tội phạm nào vào cái ngục tù tối tăm đâu nhỉ.

*Nhận xét:

Đầu tiên em xin được phép nhận xét về nội dung của truyện.

Như cái tựa đã nói bên trên, thì ai cũng đã nhận ra cái motif mà anh định diễn đạt rồi, và nó nói về một căn tù đầy sự thú vị và hối tiếc. Nhiều chủ đề có thể khai thác hơn và anh chọn cho mình, một nhân vật "Huy", một nhân vật "Hạnh" và một con người tên "Đạt". Chỉ gói gọn thì có cuộc tình đam mỹ thầm kín chưa được thổ lộ của "Đạt" và "Huy". "Huy" nhận cái tội giết chết người cho người yêu cũ tên Hạnh, anh đang bị sụp bẫy hay đang tự nguyện, trong phút chốc có lẽ chưa có sự suy nghĩ kĩ càng anh đã chịu vào tù và có thể bị kết tử hình. Như vậy, em nghĩ nó có vẻ là lạ dù người yêu nhưng có suy nghĩ nhanh chóng quá không, chưa gì hết đã bay vào tù thay một người yêu và nữa là còn có thể chết trẻ. Tiếp đó còn vài chi tiết em thật sự nó diễn đạt quá nhanh, chẳng hạn như chỉ vừa gặp mặt "Đạt" "Huy" đã có tình cảm nhanh và ngược lại nhân vật kia cũng chẳng khác gì, dù là tình yêu sét đánh đi chăng nữa em cũng thấy nó đi nhanh hơn em tưởng luôn. Tình cảm của nhân vật trong truyện này thật sự anh làm nó chưa được rõ ràng lắm.

Kể cả tâm lý của nhân vật trong truyện này cũng vậy, nó đi hơi nhanh, chưa được sâu sắc, khắc họa tốt như "Ánh dương chết". Thoại ở những đoạn đầu còn hơi rối, nhịp điệu mất cân bằng ở những đoạn đầu. Nó làm loãng mạch xúc cảm của người đọc. Đoạn sau thì đi vào ổn định hơn.

Ngôi kể ở đây, em nhìn thấy được là ngôi thứ ba, ngôi của tác giả. Có thể xuất hiện bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào để đưa ra những hình ảnh,  những hành động của cả hai nhân vật trong cảnh ngục tù. Anh kể và chia đoạn thật sự tốt, dẫn dắt rất chỉnh chu. Tuy các yếu tố kia chưa được ổn thì ngược lại tự sự anh làm nó ổn, đưa nhân vật "Huy" từ hoàn cảnh này sang hoàn cảnh kia, nhìn được vài biểu hiện cũng như suy nghĩ nhân vật. Nó hoàn chỉnh và không bị đứt quãng.

Tình tiết thì anh chưa có cái tình tiết nào đắt giá cả, chưa gây được ấn tượng. Theo em thì tình tiết chỉ thoáng qua thôi chứ chưa hoàn toàn thuyết phục. Cái em nhớ được là đoạn có kết hợp miêu tả kể về lúc gặp luật sư ấy, nó còn ghi được vài tình cảm của nhân vật. Lúc đấy nhân vật được biết trước cái chết cận kề của mình. Đan xen giữa những điều làm được và chưa làm được, cảm xúc lẫn suy nghĩ, nhân vật hối tiếc và để lại một bức thư để "Đạt". Chọn cách ra đi thanh thản và cũng chẳng thú thật rằng mình chả phải kẻ sát nhân với tên cướp giết người không ít như "Đạt", có vẻ là sự suy nghĩ của "Huy" dành cho "Đạt", khiến "Đạt" chẳng phải rút lại những suy nghĩ về anh, anh chẳng phải kẻ sát nhân mà lại nói ra những lời kinh bỉ như thế.

Cái kết không bất ngờ cho lắm, "Đạt" chọn cách đi theo "Huy" sau khi đọc xong bức thư, nhưng cái kết này cũng khá ổn với truyện, cái kết của những kẻ si tình.

Nói đến cách viết trong tác phẩm này, anh viết đôi khi còn chưa dùng đúng từ, trình bày về thoại còn rối. Nhưng chuyển ý hay chuyển cảnh đều rất mượt, cách viết khá giản dị.

Các lỗi cơ bản về hình thức thì hình như không có. Hoặc có mà em chưa tìm ra cũng nên.

*Kết:

Nói tóm lại, đây cũng là một tác phẩm cũ của anh rồi. Bây giờ anh viết khác trước nhiều rồi, tốt hơn nhiều nên bài này có giúp được anh gì không. Góp ý cho anh được những gì thì em cũng viết ra theo kiểu liệt kê nhận xét như bên trên thì phải. Vẫn câu nói cũ, chúc anh ngày càng thành công cho công việc tác giả này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com