Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13,

                                     oneshot 13

hoàng đức duy vui vẻ đến trường học, như bao ngày đi cùng hoàng long và trung hiếu, em và tụi nó mới là sinh viên năm nhất thôi.

mà trường em toàn trai xinh gái đẹp.

nhưng đức duy để ý một người rồi.

là nguyễn quang anh đàn anh khối trên, em và anh có quen nhau trong một lần tình cờ làm nhạc chung.

đức duy muốn theo đuổi mà em ngại lắm, anh được rất nhiều cô gái, thậm trí là những chàng trai xinh xắn mê đắm.

em không dám.

"duy à, nay có người nhờ mày đưa thư cho anh quang anh nè". hoàng long thở dài đưa cho em.

từ khi em bị lộ ra là bạn của quang anh nhiều người cùng khối luôn nhờ vả em như thế.

mà thôi cũng có cái cớ nói chuyện với anh.

"rồi để tao đi".

em tung tăng lên tầng trên, vừa tới đã thấy anh từ chối một cô gái nào đó, quả thật nhiều người yêu thích quá đi.

ai cũng đẹp hết, học cũng rất giỏi, em chẳng là gì với họ cả.

"quang anh ơi, có người gửi thư nữa nè".

"nữa hả? rồi cảm ơn em phiền em ghê".

"có gì đâu hì, đọc chắc mệt lắm há".

"ừ mà đọc vui lắm, tâm tư của mấy bạn mà".

"ước được vậy quá".

"từ từ sẽ tới".

em nghe tiếng chuông báo giờ vô học, vội tạm biệt anh chạy về lớp.

tiết đầu là thầy thanh bảo hung dữ lắm còn ghim em nữa nên thôi sợ ma lắm.

"má hên còn kịp".

em ngồi phịch xuống chỗ, hoàng long ngao ngán nhìn em.

"đi gặp người trông mộng à?".

trung hiếu ngồi bàn trên quay xuống chọc em.

"im đi đánh mày giờ".

"đức duy, hoàng long, trung hiếu". thanh bảo cau mày.

"dạ xin lỗi bao chẩn ạ".

-----

giờ ra chơi, thường thì quang anh sẽ đi ăn với em hoặc là cùng hai đứa bạn mình nhưng nay có vẻ căng thẳng.

"trả kèo bạn ơii".

thanh an hào hứng đi lại.

"nhanh lên ê".

việt mai xuýt xoa ngồi lên bàn anh.

"rồi rồi giờ muốn sao? thua thì tao chơi với bọn mày".

"đù ghê ta".

vừa rồi anh và hai đứa bạn này có chơi một kèo bia, anh thua đậm cả hai đứa.

và phải làm theo hình phạt mà bọn nó đưa ra.

"hừmm để xem nào".

"hay cho nó theo đuổi ai đi?".

việt mai đề nghị làm quang anh rùng mình.

"ai là ai?".

trong những giây phút đắn đo của thanh an và việt mai thì tia sáng vội loé trong đầu thanh an.

"đức duy!".

"gì chứ? ẻm bạn tao mà".

"bạn thôi mà có sao đâu".

"ừ ừ đúng đó, theo đuổi 2 tuần thôi, nếu ẻm đổ và làm người yêu mày thì thắng".

"tao thắng là sao?".

"là chơi kèo tiếp, nếu mày không đổ ẻm thì mày thắng còn có thì mày thua, nếu thắng thì bọn tao bao ăn haidilao và ngược lại".

"nhưng mà..".

"ý kiến nữa bọn tao đăng ảnh mày tắm lên facebook".

"đụ má tao làm tao làm".

"chốt kèo, 2 tuần nhá bạn iu".

"2 con chó".

-----

ra về, đức duy đợi quang anh dưới cổng trường có việc.

"anh quang anh ơii".

quang anh vừa ra cổng liền nghe tiếng réo, việt mai và quang anh huýt vai anh rồi rời đi.

"sao á?".

"bữa mình bàn làm nhạc tiếp với nhau mà? nay em qua nhà anh nhé?".

"ừa, cỡ 7 giờ tối nhé".

"vângg".

rồi đức duy háo hức chạy về, làm nhạc với quang anh vui lắm, mà sản phẩm thì hay tuyệt vời.

quang anh mệt mỏi về nhà, anh không muốn trêu đùa đức duy như vậy đâu.

.
.
.
.

quang anh vừa ăn tối xong, anh dọn dẹp đôi chút với dòng suy nghĩ rối ren.

việc duy thích anh thì anh biết, anh cảm nhận được chứ, duy thể hiện rõ thế mà.

vì thế anh không muốn làm duy buồn với việc trêu đùa tình cảm như thế.

anh không biết bản thân như nào với đức duy nữa.

không thích cũng chẳng muốn xa cách.

tiếng chuông inh ỏi kéo anh ra khỏi tơ nhện ấy.

"đến đúng giờ dữ".

quang anh nhìn đồng hồ vừa đúng 7 giờ, nhóc này chắc hồi hộp lắm.

"em mà".

em tưởng tượng ngồi làm nhạc viết lời với anh thôi là đủ hạnh phúc lắm rồi.

"lên phòng thu anh đi, anh làm nước với bánh rồi lên sau".

đức duy gật gù rồi phóng lên trên.

căn phòng vẫn thơm ngát mùi hoa oải hương pha chút đào, mùi lạ mà em khoái lắm.

còn có máy lạnh phà phà ngay chỗ ngồi.

"duy của em này".

em nhận được chiếc bánh red velvet và cốc trà đào ngon mắt.

"cảm ơn anhh".

"không gì".

"à mà cho em nghe thử con beat đi anh".

vì lần trước đã làm một bài khá trap và sôi động, lần này em và anh quyết định làm một bài theo xu hướng blues, da diết một chút.

"má, beat này mà mấy người thất tình nghe chắc khóc cả dòng sông luôn á".

đức duy cảm thán như thế, mà nghe beat trông quen lắm.

"anh mua beat ở đâu á?".

"anh masew á em".

"bảo sao nghe quen".

"mắc không anh? để em trả chung".

"đâu, anh nhờ anh thế anh mua dùm".

"đã vậy".

sau khi em phiêu hết con beat, ngẫm nghĩ một hồi.

"em nghĩ phần hook nên cho thêm tí guitar hay piano để thêm phần du dương á".

"anh nghĩ là guitar".

"đúng".

"để anh nói masew".

"không cần đâu, anh có cây guitar nào không?".

"dưới kia kìa em".

"mà sao đấy?".

"em đánh được".

"ồ em giỏi vậy, vừa chơi guitar và piano được luôn?".

quang anh chưa bao giờ nghe em nói về việc này.

"vâng hì anh nói quá rồi".

em ngượng ngùng cầm chiếc guitar lên.

"quào còn mới luôn này".

"anh mới mua đấy".

"uầy thôi em đánh cây cũ nhá".

"không, em đánh cây đó đi, em là người đầu tiên xài mà làm nhạc cho hay".

"oki".

đức duy vui chết đi được, được làm người đầu tiên luôn cơ đấy.

em cất lên những tiếng guitar trầm bổng da diết siết lấy trái tim người nghe.

"khúc này cao độ thấp tí đi em".

"ok".

loay hoay cả tiếng mới xong con beat.

"rồi tới phần lyrics".

"ta viết về gì anh?".

"hmm, đơn phương được không nhỉ?".

"à được á".

đức duy cười cười.

"anh quang anh ver 1 em ver 2 nhé".

"thế hook chúng ta hát gì?".

"oh em ơi đừng để trái tim mình thêm dày vò

đừng hứng hết những tổn thương làm đau mình bấy giờ

cũng chẳng nên khiến cuộc sống quanh em toàn những nghi ngờ".

"em ngẫu hứng vậy thôi à".

"được á, lấy hai câu đầu của em, anh nghĩ thêm lyrics".

-----

"ôi thấy bà rồi, gần 12 giờ rồi á".

"mai có đi học đâu sao em sốt sắn thế?".

"chỗ em ở đóng cửa khu sớm í".

"kịp không?".

"11 giờ đóng cửa rồi anh ạ, huhu".

"thế ngủ nhờ nhà anh đi".

"h-hả? anh nói gì cơ?".

"ngủ nhà anh đi".

"được thật ạ?".

"ừm".

em đơn nhiên đồng ý rồi, lòng nở rộ như hoa, được crush rủ như thế còn gì bằng.

cũng đã trễ, em và anh nghỉ ngơi để dành cho ngày mai.

"ủa mình ngủ chung hả?".

"chứ nhà anh có một phòng à".

"vậy thì kì quá haha". đức duy phát điên mất.

"thế có sofa kìa em ngủ đỡ nhé hay sao?".

"thôi em ngủ sofa cho, làm phiền anh quá".

"ừm, gối mền của em nè, coi chừng cảm đó".

"vângg".

đức duy thoải mái nằm trên sofa, êm ái lắm luôn, còn có mùi thơm như xịt phòng vậy á.

lia mắt sang thì quang anh đã kéo rèm riêng tư và tắt đèn.

em cũng tắt đèn ngoài này nằm, cũng hên ở đây cũng có quạt và máy lạnh.

chẳng có gì xảy ra và sẽ rất bình yên cho đến khi trời đổ mưa tầm tã, sét đánh dữ dội làm em sợ chết đi được.

ở bên ngoài chỗ em nằm nó tối tăm mà còn nghe tiếng sét đánh nữa, em thu người lại.

cuối cùng cũng sợ hãi quá, đành mặt dày đi vào chỗ giường anh ngủ, quê quá đi.

"quang anh ơi".

không có hồi âm.

"ảnh ngủ rồi hả ta".

em thở dài chán nản, lại phải nằm nơi kinh dị đó nữa rồi.

"làm sao?". quang anh chưa vào giấc đâu, thấy em kêu rên như thế cũng tội.

"c-cho em nằm ké được không? nằm ngay mép thôi cũng được, em sợ ma với sấm quá".

"thoải mái, giường lớn mà". quang anh cười khoái trí trước vẻ mặt áy náy và sợ hãi của em.

"vângg".

em nhẹ nhàng nằm lên, xích ra bên mép tưởng chừng như lọt xuống dưới, sợ phiền và ngại lắm í.

"xích vô đi, té đó anh không sao đâu".

"hì".

đức duy ngoan ngoãn xích vào, nằm co người lại một chút.

đúng là nằm trên giường êm ấm thật, em chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

quang anh khẽ ôm lấy em, cơ thể em lạnh toát đi được.

-----

trời đã hiện lên những tia nắng gắt gao, em chợt tỉnh giấc, thấy bản thân nặng nề hơn liền nhận ra, em và anh đang ôm nhau.

em đỏ chín mặt, nhẹ đẩy anh ra, chắc do chỗ lạ nên em ngủ không ngon giấc là mấy nên dậy khá sớm.

không muốn phiền thêm liền viết vào tờ giấy lời tạm biệt rồi vụt về nhà.

quang anh hé mắt ra, cười tủm tỉm vì nhóc này dễ thương quá đi mất.

anh dậy từ lúc em lén lút xé giấy ra để ghi.

tuy nay nghỉ học nhưng do có việc nên tối em và anh mới tiếp tục làm nhạc.

"lần đầu có gối ôm êm đến thế". quang anh sảng khoái duỗi người.

.
.
.
.

đức duy xong việc nhà và một số việc vặt, nhìn đã 7 giờ, nhanh chóng chuẩn bị sang nhà anh.

"alooo".

em xách cặp lên thì thấy tin nhắn.

"sao á quang anh?".

"nào em qua anh á?".

"giờ nè".

"em ghé mua dùm anh mấy đồ này với".

em nhìn mấy món đồ anh liệt kê, toàn đồ làm việc nhà và nấu ăn.

"okk ạ".

"cảm ơn em nhé".

quang anh tắt màn hình điện thoại, chuyện là ban nãy tính đi mua đồ thì bị chuột rút giờ còn tê quá.

đành nhờ em vậy.

quang anh nhắm mắt thư giãn, mở bài hát lần trước anh và em sáng tác nghe.

nghe đến mức anh chẳng biết trời đổ mưa khi nào.

chẳng hiểu sao mùa hè mà những cơn mưa luôn ồ ạt đến nhanh như thế.

ring ring..

anh nhìn vào điện thoại em gọi, chắc là mưa nên em ở nhà rồi.

"anh ơiii, mở cửa điii".

nghe thế anh buông cả điện thoại chạy ồ ra cửa.

đập vào mắt anh là đức duy ướt sũng với đôi tay cầm đồ cho anh run run.

anh vội kéo em vào trong.

"sao không ấn chuông?".

"ấn quá trời mà anh có nghe đâu".

"xin lỗi mà nhóc này, mưa thì ở nhà đi".

"thôi, lỡ đồng ý rồi".

em đưa bịch đồ ra còn cười cười nữa.

duy ơi em đừng như thế, quanh anh rung động mất.

"đợi anh".

quang anh hấp tấp lấy khăn và nước ấm cho em, đứng đó cho anh sấy khô cơ thể thấm mưa này.

"coi chừng cảm đó".

"em ổn mà hì".

"rồi vô ghế ngồi đi".

để đền đáp, anh vào bếp nấu cơm cho anh và em, dù gì em cũng chưa ăn.

"ăn đỡ giữ ấm cơ thể đi nhóc".

"quào, anh nấu ăn giỏi thế".

"quá khen".

em vui vẻ ăn lấy, chỉ cần quang anh nấu dù món em ghét cũng trở nên ngon miệng.

"dính đồ ăn kìa".

"ở đâu á?".

quang anh thở dài.

anh với lấy hột cơm trên mép em rồi bỏ vào miệng.

đức duy ngượng mà nóng cả cơ thể.

"à xin lỗi em".

"không có đâu hehe".

"mà bài của mình cũng sắp hoàn chỉnh rồi, thu nữa là ok".

"vâng, làm sớm xong sớm hì".

-----

sau mấy ngày vật vã, em và quang anh đã tung bài hát mới mang tên 'nỗi đau', chỉ là audio thôi không có mv gì cả, với ngàn bình luận có khen có chê nhưng em đã quá quen.

"má duy ơi, nhạc mới của mày nghe muốn khóc luôn á".

hoàng long giả vờ khóc lóc.

"đá mày giờ, đúng rồi mốt tage có ấy thì bật lên nghe".

"đụ mẹ hiếu đưa tao con dao".

"giỡn thôi bạn ui".

"duy ơi có người gặp".

"rồi thành người đưa thư".

và giờ duy chán nản đi đưa thư tình cho quang anh nữa.

thật ra, em đã từng nghĩ đến việc đưa thư tình cho anh các thứ.

mà chữ của em quang anh đã quen mắt, sợ ảnh nhận ra thì em quê lắm.

"uầy người tình của quang anh vô kìa".

việt mai trêu ghẹo khi thấy em vào lớp.

"anh quang anh ơi".

"anh đây".

"có người gửi thư nè".

"trời đúng là hotboy đồ đó".

"hotdog còn may ra".

"im coi hai thằng này".

"trùi ui anh việt mai, đầu anh xoăn như mì tôm vậy".

"ơ khứa này hài".

"nói đúng lắm em, ban đầu con tưởng con lăn quăn".

"chó thanh an nha".

"thôi hai bây xàm quá".

"rồi rồi mời hai người nói chuyện".

việt mai và thanh an rời đi, để lại em ngồi đối diện anh.

"hai ảnh hài cốt ghê á".

"đó giờ vậy mà".

"mà anh ơi bài của mình top 10 youtube rồi á".

"thật á? anh chưa kịp check, tuyệt vời".

"nhiều bạn đơn phương anh nghe lắm á xong bình luận quá trời".

"bạn gửi thư cho anh cũng đề cập đến nè".

"ước có người gửi thư quá".

em nhìn thờ thẫn ra cửa sổ với đôi mắt đăm chiêu.

"rồi sẽ có, em cũng đẹp và giỏi giang thế mà".

"hè hè anh gửi cho em đi".

đức duy chỉ đơn thuần là trêu một chút, gương mặt cười tươi của em với mái tóc bồng bềnh được tôn thêm bởi ánh sáng luồn qua từ cửa sổ làm anh đứng hình.

anh đổ em mất duy ơi.

"rồi sắp có haidilao ăn thanh an ơi".

"tao cũng nghĩ thế".

đức duy nhìn anh đờ người thế lo lắng ra mặt.

"anh ơi!".

"à à xin lỗi em".

"em về lớp nhé, hoàng long réo em rồi".

"ừ bai".

-----

nghe đến tiếng chuông vang lên dữ dội, mọi người tan về gần hết, em ở lại dọn lớp vì nay em trực nhật.

cực nhọc lắm mới xong, ra đến cửa mới bắt gặp một cô gái cầm thư trên tay.

em thầm thở dài.

"bạn đưa thư cho quang anh hả? đưa cho mình lẹ nhe".

"à không có".

"chứ sao á?".

"m-mình gửi cho cậu ấy ạ".

đức duy cứng cả người, chưa tin được cho lắm.

"mình hâm mộ cậu lắm ấy, can đảm lắm mới dám đưa đó ạ".

"uầy cảm ơn cậu nhé mình xúc động quá".

"không gì đâu".

đức duy ôm cô bạn đó một cách chân thành rồi tạm biệt.

vui vẻ cầm lá thư, chắc hẳn cô ấy thích em nhiều lắm mới biết em nay trực nhật mà ở lại đưa thư.

"vui ha".

quang anh vang lên đi lại gần.

"ủa? em tưởng anh về rồi".

"qua gặp em tính nói vài việc". quang anh nhìn tấm thư rồi đảo mắt đi.

"à mà anh nói linh ghê á em vừa được bạn gái tặng thư nè".

"ờ".

"trông anh cau có thế?".

"không gì, í là tối nay em rảnh không?".

"có sao á?".

"đi ăn chúc mừng thành tích với anh á".

"được ạ, ở đâu?".

"anh qua đón em".

"tuyệt vờiiii, mấy giờ để em biết".

"8 giờ đi".

"ok ạ".

-----

trông lúc đợi anh, em ngồi đọc thư, trong đó toàn là những lời tâm tình của bạn đó thôi.

"tiếc quá, mình lỡ thích quang anh rồi bạn ạ".

em căng thẳng đợi anh sang, em ảo tưởng giống kiểu như đi hẹn hò í.

thấy tin nhắn của anh, em liền chạy ra.

em thấy anh mang theo cái túi gì lớn lắm, mà anh chỉ bảo đồ đạc qua loa.

em và anh đi ăn nhà hàng hẳn hoi nhưng mặc đồ trông giản dị lắm.

em thắc mắc mỗi lần em kể đến bạn nữ và lá thư là mặt quang anh đen như đít nồi vậy á.

mà hỏi thì anh cứ chối chối em đành vậy.

sau khi ăn xong, anh và em share bill nhưng mà em đòi chứ không phải anh kêu.

em ngại lắm chứ bộ.

"đi dạo ở đây thoáng ghê á".

em và anh đang thong thả ở dòng sông gần nhà hàng, khá vắng người.

"mà quang anh cứ xách theo bịch đó chi á?".

"quà đặc biệt".

"cho ai á? bạn anh hả?".

"cho em".

"ơ?".

"thì em đóng góp khá nhiều cho anh ấy, nhạc, thư tình, động lực này nọ".

"nên anh định tặng em món quà".

quang anh mở ra trong chiếc bọc là cây đàn guitar mà đức duy hằng mơ ước nhưng rất đắt đỏ.

"thôi anh ơi, mắc lắm em không dám nhận".

"không, nhận đi, anh giận đấy, em xứng đáng với nó sau những gì làm cho anh".

"t-thật ạ?".

"nhóc này hỏi ngộ ghê".

"em cảm ơnn".

duy mừng rỡ đến sắp phát khóc, nhẹ nâng niu chiếc đàn.

"cảm ơn cảm ơn anh nhiềuuu".

"biết rồi nói mãi".

duy phấn khích ôm chầm lấy quang anh.

quang anh ngạc nhiên theo phản xạ đáp lại cái ôm.

anh cảm thấy cái ôm rất chân thành và mang đầy sự ấm áp.

quang anh ôm em chặt hơn một chút.

quang anh thích nó.

điều này xảy ra khác với quang anh mường tựa.

"a xin lỗi em hơi quá".

quang anh buông em ra, nói thật hơi luyến tiếc.

"có sao đâu mà".

"hè hè".

quang anh chở em về sau một ngày đi chơi ròng rã.

nhìn em đã vào trong nhà mới an tâm rời đi.

đức duy thích quang anh chết mấtt, không ngờ có ngày được anh tặng như thế.

chẳng hiểu sao cả đêm quang anh không tài nào chợp mắt nỗi.

cứ nghĩ đến em là đôi môi tự nhếch lên thành nụ cười.

sau vài tiếng lăn lóc quang anh nhắn vào nhóm của anh, thanh an và việt mai.

"tao nghĩ tụi mày có haidilao ăn rồi đó".

"dm @thanhan tao nói có sai đâu".

"tuyệt vời, còn chưa nỗi 2 tuần".

"má mới 1 tuần 2 ngày đổ như mưa".

"im coi dmm".

"biết ngay sẽ trúng kế mà".

"kế gì cơ?".

"nhìn sơ qua thôi bọn tao cũng biết mày thích ẻm nữa á".

"mà mày cứ chối diếm diếm nên là bọn tao đưa ra thử thách này cho mày đến với ẻm chứ thấy ẻm cũng tội".

"với bọn tao cũng được ăn haidilao mà, 1 mũi tên trúng hai con nhạn".

"má hai thằng chó thâm vãi".

"gì nhờ bọn tao mày mới nhận ra đó".

"ờ..cảm ơn, cút".

"mẹ mày".

quang anh vứt điện thoại đi, nhớ lại lần đầu gặp em.

em nhắn tin cho anh muốn feat cùng, còn bảo hâm mộ anh lâu rồi.

thấy em rap và còn chơi melodic hay nên cũng hợp mà dứt luôn.

em mặc đồ giản dị hay đeo nón lưỡi chai, đặc biệt là nụ cười rất xinh, vui tính và tràn đầy năng lượng.

mỗi khi anh mệt em sẽ luôn truyền tích cực sang cho anh, luôn động viên anh sau bài nhạc đầu tiên, dù em cũng bị chỉ trích khá nhiều, đó có lẽ là điều khiến anh rơi vào lưới tình này.

-----

"duy ơi". quang anh nhắn tin cho em.

"sao á?".

"tối rảnh không anh qua nhà em có tí việc".

"rảnh á mà việc gì quan trọng thế anh".

"rồi em sẽ biếttt".

"ghê vậy sao".

cả chiều hôm đó, quang anh đã soạn lời tập đi tập lại những điều muốn nói với em, muốn cho em thấy quang anh hoàn hảo nhất khi tỏ tình.

"dcm áp lực quá ta".

đứng trước cửa nhà em chờ hồi đáp.

"em đâyy".

"lâu thế".

"xin lỗi màa vô đi".

quang anh tuy biết nhà em nhưng chưa bao giờ vào trong, nhìn căn nhà nhỏ nhắn này cảm giác hơi lạ.

"nhà em hơi bé í".

"không sao, ok phết".

"đợi tí em pha nước cho".

quang anh hơi căng thẳng, sợ nói ra em sẽ ghét anh mất.

"nè".

em đưa ly cà phê cho anh.

"ủa sao em biết anh uống cà phê nhiều sữa ít đá vậy?".

"à thì..".

em bẻn lẻn đảo mắt, chả lẽ nói toẹt ra là em đi hỏi hai đứa bạn thân anh à.

em còn hỏi sở thích, màu sắc, gu các kiểu nữa cơ ấy.

"em thích anh lâu lắm rồi hửm?".

quang anh đột ngột hỏi làm em giật bắn.

"haha anh biết rồi hả".

"ừa, nhìn thôi cũng biết mà em".

"thế anh đến đây để nói gì ạ? chê bai chán ghét thì nói lẹ đi để em còn khóc".

"không có".

"thật ra thì anh muốn kể em chuyện này".

"sao á?".

"thì vụ mà anh mời em làm nhạc chung lần này là có chủ đích".

"do anh thua kèo với thanh an và việt mai nên tụi nó bảo anh theo đuổi em hai tuần nếu thua..".

"cái đó em biết".

quang anh vỡ vụn ra khi nghe đến, nó không nằm trong kịch bản anh soạn.

"em nói thật?".

"vâng, thật ra hôm mà bọn anh nói mấy cái đó, hoàng long nó đang ở ngoài cửa lớp anh có việc á xong nó nghe lén kể cho em".

"em biết mà".

"thế sao em còn..".

"còn gì ạ?".

"em còn đồng ý làm nhạc rồi cho anh tiếp cận dễ dàng như thế, em không sợ anh trêu đùa em à?".

"thì..anh biết em thích anh mà, từ lâu rồi nhưng chẳng có nỗi cơ hội lại gần. lần đầu làm nhạc anh cũng hơi cách xa em ấy".

"cái giờ có cơ hội được tiếp xúc thân mật như thế em cũng mãn nguyện nếu bị anh trêu đùa, em chỉ muốn thế thôi à".

quang anh cảm thấy khô khốc trong cuốn họng khi nghe những điều như thế, anh không ngờ đức duy làm những thứ này chỉ vì anh.

bây giờ cược 100 cái haidilao cũng được, chỉ cần được yêu duy, quang anh làm tất.

"duy ơi".

"em biết rồi, em sẽ không thích anh nữa đâu làm phiền quá".

"kh-không, duy í anh là".

quang anh quên bén những gì đã tập, anh chỉ biết một điều là anh muốn duy là của anh.

"duy em khóc hả?".

anh cố kéo tay duy ra khi em cứ che che như thế.

"không có".

"duy nghe anh nói này".

mãi em mới chịu yên, quang anh chậm rãi cất lời.

"anh thích em duy ạ, từ hôm lần đầu anh đã có thiện cảm rồi nhưng mà không rõ nên đành bỏ qua nó, đến bây giờ sau khi tiếp xúc với em thì anh nhận ra anh mê em rồi duy ơi".

"thật lòng ấy, anh chưa rõ nó nên không dám nói sợ tổn thương em, nên diếm tới bây giờ, mãi anh mới nhận ra".

"đừng bỏ anh duy ơiii".

quang anh thực sự đổ rầm rầm mẹ rồi.

"nghe xạo quá".

quang anh đưa tay lau những giọt lệ còn đọng lại bên má em.

"gì chứ? lời thật lòng đó".

anh run bỏ mẹ đi được mém nói lắp.

"em biết rồi".

"thế giờ sao? đồng ý làm người rap love cho anh dài dài không?".

"em mà nói không thì anh khóc banh nhà cho em xem".

"anh này kì cục, nói thế còn đường nào mà chối".

"hì cảm ơn em duy ơi".

"lo mà bù đắp cho tui đi".

anh ôm em thật lâu, chân em vác ngang hông anh mà đu đưa nhõng nhẽo.

anh thích mùi cơ thể duy quá.

"vâng vâng cục vàng của tui".

"hì em thích anh".

"anh yêu em".

"ngộ ha".

"mà duy ơi".

"sao á?".

"em đừng có cọ cọ bên dưới được không? em trai anh mà ngóc đầu lên thì 10 anh thanh bảo cũng không cứu được em đâu".

"...xin lỗi".


end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com