Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14,

                                     oneshot 14

hoàng đức duy đã bước lên sài gòn bình dân, giản dị này cũng đã 5 năm rồi.

em tốt nghiệp đại học cũng đã 1 năm rồi chứ ít ỏi gì, mà bây giờ mới có cơ hội làm ăn.

em mở được một tiệm hoa nhỏ nhắn, vì em thích hương thơm ngọt ngào của nó.

dành hết những đồng tiền tiết kiệm suốt mấy năm trời vì ba mẹ ở dưới quê em cũng không muốn ăn bám thêm.

hôm nay là ngày thứ 23 em mở tiệm hoa này rồi, thường thì khách mua cũng khá nhiều mà hôm nay lạ ghê.

sáng giờ không có bóng ma nào.

"ế hả trời ơi".

em gác chân lên ghế trong nhà nằm xem tivi.

đức duy chăm chú xem mà chẳng màn để ý có người ở bên ngoài.

"này? bán đồ đi chứ".

em giật thót lên vội chạy ra xem.

"à à có xin lỗi quý khách..".

ôi đệt, ai đó cho em con mắt mới đi.

trước mắt em là ai đây?

là thằng chó nguyễn quang anh đó mọi người.

"đù, lâu rồi không gặp, trông lạ ghê mở tiệm hoa đồ".

"câm".

nhìn nó mà bao kí ức thời đại học ùa về với em.

do nhà em cũng chẳng giàu sang khá giả mấy, và cũng là lần đầu tiên em xa nhà lên sài gòn học tập.

vì lẽ đó em phải học ở trường đại học thường dân.

trường được chia làm 2 khu, a và b.

em học ở khu bên b.

chuyện năm nhất chả có gì đáng nói vì nó trôi qua rất êm đềm, có bạn bè, thầy cô dễ mến.

và em còn được các bạn kể về quang anh cùng khối bên khu a, học giỏi và đẹp trai lắm.

em được thấy ảnh của quang anh rồi, từ đó em thần tượng quang anh lắm luôn.

thậm trí còn rất thích.

nhưng có những điều mà mọi người, hoàng long hay trung hiếu không hề kể cho em.

quang anh là đầu gấu chính hiệu.

đến khi lên đại học năm hai, quang anh được chuyển sang khu b.

xui rủi thay thì ngay ngày đầu nhập học em va phải hắn, ráo rít xin lỗi.

rồi bao hình tượng mà em mê mẫn về hắn ta sụp đổ hết.

hắn kéo em lại mà phỉ báng, đạp em như thể một con chó hoang vậy.

kể từ đó cả một hành trình địa ngục của em bắt đầu.

ngày nào hắn cũng kiếm cớ để đánh đập, nhờ vả, chửi rủa.

nói không quá chứ như bạo lực học đường ấy.

rồi nó cứ như một thói quen, ngày qua ngày khiến em đã dần quen với những vết thương bầm lên từng ngày.

hoàng long và trung hiếu có can ngăn cỡ nào thì vẫn là con số không.

em cũng đã tự đứng lên mà phản bác, chửi xối xả bọn nó rồi lại bị đập cho ra bã.

đến mức chịu không nỗi nữa, em chuyển trường, tuy xa bạn bè nhưng ít nhất thoát khỏi sự đày đoạ của tên ác quỷ đó.

thế đéo nào dm gặp hắn ở đây?

"cọc thế? có bán không?".

"có mua không mà bán".

"có chứ".

giọng hắn ta vẫn giễu cợt như ngày ấy, tởm lợm.

"nhanh đi ở đây ô nhiễm quá".

hắn ta chỉ cau mày.

"bán hoa tặng người yêu ấy".

em phụt cười, hắn mà cũng biết yêu? ai xui vậy, chó à?

"này, bông hồng 1 bó 80".

"bán cắt cổ à?".

"riêng mày thôi".

"láo nhở?".

"đụ mẹ có mua không lằng nhằng".

hắn ta đưa tiền ra, em với tay tới thì hắn thả xuống đất rồi cười khẩy bỏ đi.

"chó đẻ".

em lụm tiền lên, em cũng đã quen rồi hồi đó bắt nạt em hắn làm vậy miết.

em cũng hay lén lấy vài ngàn của hắn miết.

"sáng đốt phong long đầy đủ rồi còn gặp cô hồn các đảng".

em không ngờ đã xa mặt 3 năm rồi chứ ít mà duyên trời cớ nào lại cho em gặp hắn vậy?

------

trời đã sập tối, sau một ngày bán ế ẩm, em dọn dẹp tiệm vào.

xong xuôi mọi thứ, em thoải mái đi mua đồ ăn tối vì giờ cũng đã 8 giờ rồi, đói chết đi được.

nay em vô một quán bán đồ ăn nhật mua sushi và sashimi đem về.

đụ má ông trời ơi.

mắc cớ gì gặp quang anh ở đây vậy?

chắc mai đi chùa mất.

"hú hú bạn học cũ kìa quang anh".

em thấy hắn nhìn em, em cũng trừng mắt lại, đức duy này khác xưa rồi nha.

nhưng quang anh chỉ nhìn rồi dời mắt đi, em thấy hắn có chút đượm buồn.

chắc em nhầm.

đức duy mua xong nhanh chóng chuồn đi chứ cái đám rác rưởi đang ngồi cũng quang anh cứ sân si mãi.

em định rủ hoàng long và trung hiếu đi chơi, tuy khác trường từ lâu nhưng vẫn hay liên lạc với nhau.

"má sao đứa nào cũng bận".

em thở dài chán nản đi về, quyết định ghé mua trà sữa gongcha rồi về.

mà do em ngựa ngựa đi bộ cho khoẻ người giảm cân các thứ nên đi lâu bỏ mẹ ra.

sau khi mua xong mọi thứ em tung tăng thong thả về nhà còn kịp giờ rap việt chiếu nữa.

mà duyên trời định hay sao ấy.

vừa đâm ra lại thấy quang anh nhưng hắn đi một mình cũng đi với vẻ mặt bơ phờ lắm.

kiểu như thất tình ấy.

còn đi ra giữa lộ nữa xe cán chết mẹ giờ.

"uầy đụ má quang anh ơi xe xe tải".

em ngước lên thấy chiếc xe tải đang đi với tốc độ nhanh lao đến mà quang anh nó bị gì ấy.

đờ đẫn bước đi.

đức duy đành chạy nhanh hết cỡ ra, lao đến như một cơn gió.

nghe giống mấy bộ phim hay coi vãi.

mà em cũng chẳng hiểu sao bản thân làm vậy, như một bản năng.

đến khi cảm nhận cả thân thể đập xuống đất cùng quang anh thì mới chợt tỉnh.

"t-tôi xin lỗi, 2 cậu có sao không?".

"à dạ không sao mà chú đi cẩn thận hơn nhé".

"vâng vâng".

đức duy quay sang tên em ghét cay đắng đang ngồi dậy.

"có sao không con chó?".

"ờ ổn, mà sao cứu tao vậy?".

"mạng người mà, thấy chết thì cứu".

quang anh đảo mắt sang bịch đồ ăn của em đang rơi vương vãi.

"ôi dm 80 ngàn của tôi".

"này tao thấy có cái quý hơn 80 ngàn của mày đấy đần thối".

"nói gì đấy tao đánh mày giờ".

"nhìn chân mày kìa".

đức duy lia xuống, do va chạm ban nãy mà chân em đã chảy đầy máu.

"ôi làng nước ơi tôi sắp chết rồi ư huhu".

"cút coi quê vcl".

quang anh đứng dậy, phủi đồ rời đi.

"địt mẹ biết thế đéo cứu..".

em quay sang thì thấy quang anh để lại tờ 500 và một miếng khăn.

"ha sống tốt hơn hồi đó rồi".

đức duy lấy khăn quấn ngang chân cầm máu, mà giờ vậy cũng khó đi về.

"biết thế từ đầu đặt đồ ăn là ngon rồi".

em nhìn bóng quang anh đã khuất dần đi, em và hắn đó giờ vẫn thế.

hồi trước tuy bị đánh nhưng em vẫn luôn chửi hắn, vì mỏ hỗn mà.

bị sai vặt cũng nói này nọ, cãi vả lắm mới chịu đi, chứ không mấy đứa trẩu đi theo hắn đánh em ra bã.

"đời ơi, cho con chuyển sinh đi".

-----

một ngày bất ổn của đức duy đã trôi qua, em cầu mong sao cho hôm nay yên ắng thôi, một chút cũng được.

nhìn đồng hồ đã 8 giờ sáng, mở tiệm ra chào đón ngày làm ăn mới.

cái em muốn đóng cửa tiệm ghê á.

quang anh là đứa mở hàng.

"mày nhìn khách kiểu gì đấy?".

"kiểu gì là gì, mua lẹ đi tao còn đốt phong long".

"chó này láo".

em nhìn hắn cầm lấy bó hoa cúc, rồi còn đưa tiền đàng hoàng cho em.

nhìn hắn với gương mặt thẫn thờ rời đi, em có chút tò mò.

lần đầu thấy gương mặt hắn đầy u sầu đến thế.

à thật ra là có một lần.

ngày đó, một bầu trời mùa thu rực rỡ.

hắn vẫn sai vặt em như thường ngày, có điều trông hắn mệt mỏi lắm.

em cãi cọ cũng chẳng thèm đáp, thế em cũng đành đi mua.

cả ngày hôm đó hắn không chửi rủa gì em cả, làm em bật tivi xem dự báo thời tiết, đo nhiệt độ xem có bão không.

mà em quên nói, những điều từ đầu em kể và việc bắt nạt, thật ra không hẳn đều là hắn đánh em.

mà toàn là mấy đứa 'đàn em' của hắn đánh thôi, đôi lúc hắn sút em vài cái rồi đi.

mà đôi lúc em cũng không biết có phải hắn làm không.

mỗi lần bị đánh bầm dập thì luôn có đồ sơ cứu y tế dưới ngăn bàn em.

nếu là hắn làm thì em cũng không tin đâu.

nhưng việc hắn không chửi em lần nào trong ngày thì chưa bao giờ xảy ra.

đức duy nhớ rõ, hôm đó hắn cũng đi mua hoa.

không phải em theo dõi hắn, mà hắn nhờ em đi mua chứ hắn biết mẹ gì đâu.

tò mò cũng đã lâu, nên em quyết định đi theo dõi xem hắn đi đâu với bó hoa đó.

hôm qua và hôm nay, hắn đều rời đi với đôi mắt đượm buồn như thế.

em đi theo hắn đến một khu hoang vắng, em bắt đầu hơi lo lắng rồi đấy.

đầu em viễn tưởng ra mấy cảnh bị phát hiện rồi dụ ra nơi ít người đánh đập như mấy bộ phim vậy.

mà chắc đéo phải đâu, ai lại cầm hoa đi đánh người.

và em rất kinh ngạc khi biết được điểm đến.

là một ngôi mộ, em thấy hắn để hoa xuống bên cạnh bó hoa hồng hôm qua, thì thầm những lời nhẹ nhàng gì đấy.

rồi cười mỉm đứng dậy.

em không thấy rõ đó là ai cũng chẳng nhìn được tên, chỉ biết được người đó là cả bầu trời của hắn.

"ra đi thằng chó, theo dõi tao làm gì?".

"haha, biết ngay".

em bẽn lẽn đi ra khỏi bụi cây.

"có đứa nào theo dõi mà hắc xì rồi ngáp còn dẫm lên cây không?".

"kệ tao, mà tao tò mò mày có thể buồn như thế vì ai ấy mà".

"tính nhiều chuyện bao lâu rồi vẫn vậy ha".

"câm đi".

"mà cô ấy là người yêu tao, được chưa?".

"rồi..mà cô ấy xa mày bao lâu rồi?".

"tầm 3 hay 4 năm gì đấy".

trời, có phải người yêu thiệt không vậy, tới mấy năm còn đếch nhớ.

"thôi tao về à".

"khoan".

"gì?".

"tối đi ăn không?".

"?".

em vội đưa tay sờ trán hắn rồi xem nhiệt độ trên điện thoại vẫn thấy hôm nay nắng ấm bình thường mà ta.

"coi coi cc, bố mày hỏi thật".

"mày bị bệnh gì à? chứ đó giờ có rủ tao đâu?".

"đền ơn hôm qua đó con chó".

hắn lia mắt xuống chân trái đang bó bột của em.

"mày cũng bị mà?".

đức duy chỉ tay xuống.

"tao mang quần dài rồi mà vẫn còn thấy, mắt chó à?".

"cút đụ mẹ, tối đi ăn thì đi, mày bao".

"ừ".

em đưa ngón giữa chào quang anh rồi phắn đi luôn, mà lần đầu hắn mời em đi ăn đấy.

vừa vui vừa sợ, sợ rằng đến đó bị đánh chứ không phải ăn uống gì.

-----

nhìn giờ hẹn và địa chỉ qua tin nhắn mà hắn gửi, em thấy hắn đổi ảnh đại diện facebook rồi mà trông quen lắm.

em với hắn đơn nhiên có kết bạn, do hồi trước hắn hay nhắn nhờ vả em đêm khuya.

khi bật youtube lên xem rap việt tập 2 mới đây.

bới làng nước ơi, quang anh đang ở trên sân khấu đó mọi người ạ.

còn có tên là rhyder nữa, hắn được 4 chọn và em còn ngân nga bài hát của hắn cả ngày.

đệt, em hết muốn sống rồi.

giờ hắn còn là người nổi tiếng nữa.

hay lấy tin tức hắn bắt nạt rồi kiếm fame rồi có tiền ha?

mà thôi hắn trên truyền hình thân thiện lắm ai tin được.

gạt bỏ tất cả mà vội lái con xe đến điểm hẹn.

dm sang vãi anh em ạ, nhà hàng 4 sao đấy.

"ở đây thằng ngu".

em nghe tiếng nói ngạo nghễ của hắn thì đi tới.

"này thằng điên, mày thi rap ở rap việt á?".

"ừ".

"sao đéo nói? đi ăn chung vậy bị soi đồ đó".

"yên tâm, nhà hàng này ít người biết lắm".

"thế sao mày biết".

"xưa hay đi ăn với cô ấy".

"à, rồi sao rủ tao? tính cho tao làm người thay thế à no no tao biết tao đẹp nhưng không có ngu".

"mày vừa ngu còn ổn lào nữa đấy".

"thằng chó".

hắn ta gọi đồ ăn chả thèm hỏi ý kiến của em nữa, ghét ghê.

"này gọi đi đừng có liếc nữa móc mắt mày giờ".

đức duy không thèm liếc nữa, vì giờ hắn trả tiền mà bố láo rồi cho ở lại rửa chén khùng luôn.

sau khi gọi món xong em với hắn lại cãi võ mồm với nhau.

như chó với mèo gặp nhau là vả.

"của quý khách đây ạ".

đến khi nhân viên phục vụ cắt ngang, họ mới thực sự im lặng.

cả hai thưởng thức bữa ăn trọn vẹn, khác với em nghĩ nhiều.

em đã vẽ ra hàng trăm cảnh bị ức hiếp đồ các kiểu.

"nhìn gì? mê tao à?".

"tới mày ổn lào đó quang anh".

"thật ra là tao tưởng mày sẽ định đánh tao bầm dập cơ".

"khùng, tao bỏ đánh nhau lâu rồi".

"thật á?".

"ờ từ hồi lên năm 3 bỏ hẳn rồi".

"trưởng thành rồi đó ha".

"im".

em đợi hắn tính tiền rồi mới ung dung rời đi, em đi uống trà sữa với hai thằng bạn thân rồi mới về.

"hoàng long, trung hiếuuu nhớ hai bây quá".

"im mồm coi quê vc".

"xì, lâu mới gặp mà vậy đó".

"vô chuyện chính, chắc tụi mày cũng thấy thằng quang anh trên youtube rồi ha?".

"à chương trình rap việt á hả?".

"ừ, nó nổi ghê thật nhờ đẹp trai cả".

"tao vừa đi ăn với nó hồi nãy biết nhiều bí mật ghê lắm".

"wtf? tụi mày đi ăn với nhau? bão à? từ thù thành bồ?".

"điên, tao vô tình gặp nó tại nó mua hoa, xong biết nó đi viếng mộ ai đó, rồi tao cứu nó một mạng khỏi xe tông cái nó mời tao đi ăn tối".

"đù má quang anh lạ vậy".

"nó bảo nó bỏ đánh nhau lâu rồi".

"hên đó không là mày bú dái chó".

"mẹ mày dơ".

trung hiếu cười khẩy.

"gì vậy".

"tao kể cho mày nghe nè duy".

"sao?".

"trong cái đám hay đi kè kè với quang anh, có một đứa tên việt mai, nó bạn tao, nó là đứa chưa bao giờ đánh mày".

"nó bảo thật ra đó giờ chưa có đứa nào mà quang anh ức hiếp lâu vậy đâu nhưng mà riêng mày thì..".

"có lí do uẩn khúc cả đấy".

"thật luôn? mày biết đó là gì không?".

"không, mà tao nghĩ từ từ rồi mày cũng biết à".

.
.
.
.

những giọng nói của trung hiếu cứ vang inh ỏi trong đầu em, khiến em chẳng tài nào chợp mắt nỗi.

rốt cuộc khúc mắc ở đây là gì mà khiến cho hắn phải bắt nạt em lâu dài đến thế?

còn là người duy nhất nữa chứ.

và em nhận ra, khi em chuyển trường cũng là lúc sang năm 3, cùng thời điểm hắn bỏ đánh nhau.

"đệt, mâu thuẫn quá".

cuối cùng vì mệt mỏi mà em đã chìm vào giấc khi nào chẳng hay.

-----

như mọi ngày, em lại sắp xếp gọn gàng cho vườn hoa nhà mình.

nhưng hôm nay em lại mở hàng khá trễ, nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ trưa.

khách thì dạo này ế ẩm chẳng ai thèm ghé sang.

"uây, tiệm vắng khách dữ trời".

"má lại là mày".

"khó chịu thế? bán cho bó hoa nào tặng mẹ đi".

"ờm vậy hoa này đi".

"hoa cẩm chướng đỏ nhé nó tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt vô cùng sâu sắc và kính trọng cho mẹ mày á".

"hmm, cũng được, bao nhiêu?".

"mặt chó mày thì 70 đi".

"mắc thế".

"tao tự trồng mà".

"gì tất cả cây ở đây mày đều tự trồng?".

"ừ".

"vãi siêng vậy".

"mà 3 ngày liền mày mua hoa chỗ tao rồi đấy".

"thì không có chỗ nào gần nhà ngoài tiệm mày, với lại hôm nay sinh nhật mẹ".

"ồ, sinh nhật mẹ sát ngày dữ".

"thì hôm đó cô ấy đang chạy xe về nhà tao tạo bất ngờ cho mẹ tao mà đâu ai biết được".

"xin lỗi..thôi tặng mày á khỏi trả".

"ghê vậy".

"tao tặng mẹ mày mà ai tặng mày đâu".

"ờ con chó".

thế là hắn chạy vụt mất làm em chưa kịp chửi, nhìn xuống thì lại thấy tờ 100 nằm chễm chệ ở đó.

"tử tế hơn nhiều rồi".

em nhún vai, nếu lúc trước hắn tốt như này thì hay quá.

thì có lẽ em thích hắn nhiều hơn rồi.

những lòng ngưỡng mộ hồi năm nhất ấy đã tan biến khi bị bắt nạt.

nhưng mà ở đâu đó trong tim vẫn len lỏi niềm khao khát, được thích hắn như bao người.

em vẫn luôn cứng cỏi trước mặt hắn để không bị phát hiện ra bản thân từng si mê hắn nhường nào.

sợ nghe thêm lời chê bai, kinh tởm của hắn thì lại đau lòng.

-----

em đang ngồi xem rap việt với những khúc quay trúng hắn trông buồn cười chết mất.

thì điện thoại rung lên.

"ra quán trà sữa gần nhà mày gặp cái coi".

quang anh đã nhắn như thế.

em cũng không nghĩ ngợi gì thêm mà nhanh chóng đi đến.

"ê, kêu ra chi vậy?".

"đi mua dùm mấy món đồ".

"vãi cứt mày rảnh thế à".

"đi dùm đi, dạo này bận chạy show mà còn bị fan bu đông".

"chứ mày ra tới đây rồi sao không đi?".

"mày thấy đám fan đằng kia không?".

"thấy".

"ừ đang đợi tao đó sao mà đi được, mua dùm đi".

"đéo tự xử".

người gì đâu nhiều fan thấy ghét.

"mua dùm đi mai tao mua hết sạp hoa nhà mày".

"thật á?".

"ừ".

"yeah hú hú".

đức duy cười rộ lên, vậy mai đỡ công sức rồi.

quang anh nhìn vào nụ cười ấy, quả thật rất giống.

giống người yêu đã rời xa anh.

nhưng nó tươi và sáng hơn nhiều như cả một vùng trời vậy.

quang anh..

thích nó.

"này thằng đần kia! đưa tiền".

"này, dư thì cho mày luôn đó".

"rồi, tí gặp lại à".

em tức tốc vụt đi trước khi bị đám fan của hắn thấy.

đức duy tung tăng đi về chỗ quang anh, với tiền thừa và bịch đồ khá nặng.

chỉ lả đức duy nghe được tiếng khóc lóc vang lên trong hẻm tối.

em tò mò sát lại gần.

à em thấy rồi, một cô gái bị đám đàn ông bắt nạt móc tiền.

em muốn can ngăn nhưng có thể làm gì? bản thân thì yếu đuối, tay chân mềm nhũn.

nhưng nhìn cô ấy bị như thế em lại nhớ đến bản thân năm nào.

"dm mấy thằng chó làm gì đấy?".

thuận theo tự nhiên thôi, em xông ra.

"anh hùng cứu mĩ nhân à?".

"bố là người".

em kịp kéo cô bạn ấy ra, bản thân thì lại bị đánh cho tả tơi.

mà cũng quen rồi chả thấy đau lắm.

sút vào chân tên ốm nhom nhất làm gã ta ngã rồi vội đẩy cô nàng kia ra ngoài trước.

đéo ngờ là bị tên mập địt kia kéo lại.

"mày giỏi".

em dùng tay bảo vệ cả đầu và thân thì bị đá cho một trận đã đời.

muốn ngất mẹ luôn.

"ôi ôi ôi, lại có thêm anh hùng kìa".

quang anh thở dài, chẳng ngờ lại phải đánh nhau sau 2 năm ròng rã đâu.

mà dm nhìn em nằm máu chảy như thế đủ khiến hắn phát điên.

hắn đấm cho từng tên đầu xước thân tróc vẩy, máu chảy tứ tung.

"bố nói cho mày nghe".

hắn kéo lỗ tai tên to con lại.

"hoàng đức duy chỉ được mỗi tao bắt nạt thôi, được chưa?".

rồi hắn bế em lên, con người đang mê man sắp mất dần ý thức.

cái quang anh không ngờ là, đức duy vẫn luôn nắm chặt bịch đồ mua cho hắn.

"đức duy ngu xuẩn".

hắn sốt sắng đưa em về nhà mình.

-----

"ôi thần linh ơi".

em ngồi bật dậy, lo lắng tột độ.

"điên à?".

"chó quang anh sao mày ở đây?".

"đây nhà tao mà?".

"ủa chưa chết hả ta".

em thở phào nhìn cơ thể mình.

"may quá".

quang anh ngán ngẩm, cuối xuống kéo chân em ra.

"ê ê làm gì đó?".

"nãy mày bị đá, bị thương ở chân rồi".

bữa bị chân trái giờ bị nốt chân phải, què mẹ rồi.

"mà sao tao ở nhà mày?".

"tao tới cứu 'anh hùng' rồi mày bất tỉnh thế nên đành vác về nhà tao đỡ".

"xì không ngờ giờ xã hội vẫn còn mấy đứa giống mày hồi trước ấy quang anh".

hắn nghe thế liền ấn mạnh vào chân em.

"đ-đau bố xin lỗi mày được chưa".

đức duy cau có nhìn quang anh đang xoa nắn khớp cho mình rồi nhẹ nhàng băng bó.

"quang anh mà hồi đó được vậy thì hay biết mấy".

em lầm bầm, nếu như là sự thật, thì lúc trước em sẽ tỏ tình với quang anh cho coi.

"hồi đó..cho xin lỗi đi".

"ủa nghe được à?".

"nói nhỏ quá".

"ủa mà mày nói gì cơ? xin lỗi á? rìa lí? thật luôn? mày xin lỗi tao á?".

"mày hỏi nữa tao chặt chân mày".

"mẹ, m-mà xin lỗi tao thật á".

"ừ thật lòng".

"ờm ghê vậy sao, mà hỏi thiệt nhá, sao mày thay đổi như chong chóng vậy".

"tại tao trưởng thành".

"ờ, tao sẽ chấp nhận lời xin lỗi với một điều kiện".

"gì?".

"mày đừng đánh nhau nữa".

"thì tao có đánh đâu? tại tụi nó thôi".

"thì trừ mấy lúc này ra thì đừng đánh".

"ừ chấp nhận".

đức duy vui vẻ hẳn lên.

"mày ngồi yên nha, bố bẻ chân mày giờ".

vâng, có một thứ không bao giờ quang anh thay đổi là cái tính bố láo và mỏ hỗn của hắn.

"hì hì, giờ tao mới tin câu từ thù thành bạn đó".

đức duy thoải mái hơn nhiều rồi, cũng vui vẻ cười đùa với hắn.

hắn không đáp chỉ cười nhẹ thôi.

hắn được thấy đức duy cười tươi như thế 3 lần rồi, lần này, cái lúc mới nhờ mua đồ.

và cái hồi mới quen.

em vẫn mặc kệ việc bắt nạt và xin chữ kí của hắn, em cười tươi lắm như mừng hội vậy.

nhưng từ sau lúc đó, em chưa bao giờ nở nụ cười thật sự nào với hắn cả, cũng chẳng để lộ bản thân thích hắn nữa.

"này, cho tao ngủ lại nha?".

"đéo".

"đi mà giờ hai chân vậy về khó khăn lắm".

"ngủ nhờ đêm thôi sáng tao đi liền".

quang anh nhìn em đầy thương tích như thế cũng miễn cưỡng đồng ý.

"tao ngủ ở sofa này nha, không làm phiền thằng chó mày đâu".

"mày láo nữa thì tối cho lạnh chết mẹ mày".

thế là em im bặt, hắn đưa cho em gối và mền.

"đúng nhà giàu, ngủ ở phòng khách còn có máy lạnh".

em nằm thư thả ở nhà hắn, chợt đầu em lại suy nghĩ những thứ rối ren nữa rồi.

cuối cùng, em quyết định lấy điện thoại nhắn tin cho trung hiếu.

"ê, vụ mày nói bí mật đồ từ từ tao sẽ biết là sao vậy? làm ơn đừng giấu nữa nói đi".

"sao thế?".

"tò mò ngủ không được, năn nỉiii".

"thật ra thì..tao và bạn tao cũng không rõ".

"chỉ biết là có lần quang anh từng bảo mày giống người yêu của ổng".

"à cảm ơn".

đức duy tắt màn hình, em cười khẩy, cảm giác như người thay thế ấy.

hoá ra từng giống người yêu nên mới tốt như vậy.

mà cũng không hẳn, hắn từng đánh em như chó mà sao có thể vậy được.

thôi, em chịu, em chỉ biết là chỗ này ngủ lạnh vãi đái.

dm mở máy lạnh có 28 mà lạnh teo người, thêm cái mền mỏng như tóc thằng hiếu.

đành co người lại ngủ.

mà co đéo được chân đau quá.

quằn mãi một hồi mới có thể vào giấc, mệt thật ấy.

quang anh đi xuống xem xét thì thấy em đã ngủ say, cầm theo cái mền của mình đắp thêm cho em.

dù gì nhà hắn cũng có hai cái mền đó à.

hắn không đắp cũng được.

có những điều mà đức duy chưa từng biết và quang anh sẽ chẳng bao giờ nói ra.

năm ấy, khi nghe tin người hắn yêu mất đột ngột.

hắn phát điên, khóc lóc nức nở mấy ngày trời.

tâm trí hắn trở nên không ổn định, dần hống hách hơn rất nhiều.

và hắn đã luôn che giấu những nỗi đau đó bằng việc tìm sở thích đánh đấm.

từ đó dẫn đến việc đánh nhau ầm ĩ ở trường.

rồi khi lên năm hai, hắn được chuyển sang khu b học.

tình cờ đụng phải một đứa ngay ngày nhập học.

vốn chỉ định kéo lại hù doạ mà ngờ đâu.

gương mặt của em giống như cô ấy vậy.

có nhiều nét tương đồng lắm.

rồi vô tình làm em bị thương, em chạy vụt đi.

thật may khi được ngồi chung lớp, muốn được kết bạn.

nhưng đám đi cùng hắn thì không, luôn đè em ra mà hành hạ.

hắn cũng chẳng biết làm gì, mọi người đã vác cho hắn cái danh 'đầu gấu'.

bây giờ xông ra bảo vệ một người lạ chẳng hề quen biết thì lại bị soi mói.

hắn đành hùa theo mà chỉ sai vặt hoặc chửi rủa bình thường.

hắn luôn nhắc nhở những tên 'đàn em' rằng hạn chế đánh em lại.

nhưng bọn nó có làm theo đâu?

chẳng phải hắn xem em là người thay thế mới làm vậy.

em có nụ cười tươi lắm, ấm áp cả vùng trời trong hắn.

lúc thấy nụ cười ấy, hắn đã có gì đó với em rồi.

rung động, có lẽ vậy.

hắn luôn để hộp y tế ở dưới ngăn bàn em, muốn tìm cách bắt chuyện mà không thể.

để rồi em lại chuyển trường, hắn bực tức, có chút buồn rầu, nhắn tin cũng chẳng được vì em chặn hắn rồi, hắn quyết định rũ bỏ cái danh 'đầu gấu' ấy ra.

làm một người bình thường.

sau bao nhiêu năm, vô tình gặp em ở tiệm hoa.

luôn tìm cách tiếp cận em, dù đã thành công.

nhưng những tâm tư vẫn chưa thể cất thành lời.

-----

đức duy đã về nhà khá sớm vì không muốn ở đậu làm phiền thêm.

cái em bất ngờ là, đống hoa nhà em đã biến mất sạch.

chẳng biết hắn ta mua từ khi nào.

mà giữ đúng lời đấy.

em nằm ình ra nệm, thoải mái hơn nhiều, hôm nay cũng chẳng cần mở tiệm.

nhưng có lẽ hôm nay chả có lí do gì để gặp hắn rồi.

chỉ mới vài ngày thôi mà dường như cuộc sống của em bị đảo lộn nhiều quá.

từ khi gặp hắn, cuộc sống nhàm chán trở nên thú vị hơn nhiều.

hắn cũng đã thay đổi rồi, cũng đã thành bạn cả mà.

đêm hôm qua còn đắp mền cho em nữa cơ đấy, ấm lòng quá chừng.

"chán quá đii".

em lướt dạo facebook, thấy tin tức hắn nổi trên rap việt ngày càng nhiều.

tính ra được làm bạn với người nổi tiếng vui ghê.

còn được 'chăm sóc' đồ.

nhưng mà chắc sắp tới sẽ ít gặp mặt đây.

vì hắn càng nổi sẽ càng bận rộn hơn, tối mặt tối mũi cho xem.

em đã đúng, mấy tuần rồi em vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.

mỗi lần mở tiệm đều trông ngóng bóng dáng ai đó mở hàng.

rồi lại luyến tiếc đóng cửa khi chẳng gặp được.

"mắc gì buồn thế này".

em tự nhủ như thế.

em luôn theo dõi hắn, hắn đi show, bar, diễn đồ các thứ.

còn livestream với các anh em, còn bị ship rất nhiều nữa.

nhắn tin được một chút thì hắn lại biệt tăm.

bận rộn đến thế cơ à.

"dm nay cũng bán được nhiều phết hé hé".

em kéo những đồ đựng hàng nặng trĩu vào trong.

"ăn gì giờ nhỉ?".

"cũng không đói mấy".

dạo này em hay bỏ bữa lắm, vừa lười vừa mệt, chẳng buồn ăn.

"ui dm nó gọi video".

đức duy giật mình, lười nhác nằm ình ra bắt máy.

"alo chó duy".

"làm sao thằng chó".

"tao định mua vài món đồ cho mày".

"bão à? để tao còn biết mai nghỉ bán".

"sút vô mỏ mày giờ".

"thích cái nào?".

"nào rẻ thì mua".

"ơ hay, tao mua cho mà tiếc tiền gì?".

"mày mua cho thì tiền của mày chứ nên tao mới tiết kiệm dùm, tao cũng biết ngại nha".

"ngại cc chọn nhanh".

sau khi cãi vả qua lại thì em mới chọn được 2 cái ưng ý.

"mà thấy mặt mày hóp lại vậy, nhịn ăn à?".

"ừ đếch muốn ăn".

"đệt ăn vào cho bố, mốt tao về tao banh mỏ mày ra hốc cơm vào đấy".

"biết rồi hốc củ cứt".

"rồi tao bận rồi cút".

"cút mẹ mày đi".

em và hắn vẫn thế, những cuộc điện thoại nhắn tin hỏi han như những 'người bạn' hay làm.

mà cũng chỉ toàn chửi nhau.

em chán chường xem tiktok thư giãn một chút.

mà má tiktok em dạo này lạ lắm.

cứ toàn mấy cái kiểu "từ ghét ghét rồi thích thích rồi thương thương".

xong còn mấy cái kiểu tâm sự tuổi học trò.

"để mình kể các bạn nghe chuyện tình của mình về chồng mình, ban đầu hai đứa ghét nhau lắm như chó với mèo, gặp là thấy khó ưa rồi từ từ chẳng hiểu vì sao bám nhau rồi thích..".

em tắt điện thoại quăng đi luôn.

em không có thích hắn nhá! tại tiktok cả thôi.

mà quan trọng là trước hết em phải đặt đồ ăn đã.

-----

hết hôm nay là tròn 1 tháng em và hắn không gặp nhau.

em vẫn luôn theo dõi rap việt xem từng tập coi có hắn xuất hiện không.

mà dạo gần đây cũng không có dịp gì nên ít người mua hoa hẳn.

em bán ế quá trời.

"gì đâu mà ế ẩm vậy nè".

"cô hồn nào bám con xuất hiện đi".

em thở dài, như vậy sao đủ sống trời ơi.

"thằng chó".

à cô hồn xuất hiện rồi.

"ủa? sao mày ở đây?".

"về chơi chứ ở trển chán quá".

"tao nhớ tập tiếp theo team andree đấu mà nhỉ?".

"quay xong lâu rồi mà giờ mới chiếu đó".

"với lại bị ép đi đủ nơi tao lén chuồn về đây với mặt hâm mày đó".

"hâm con gái mẹ mày đi vô".

quang anh nằm thư thả trên nệm của em, nhìn muốn đấm một cái.

"à chó duy, quà mày này".

em nhận lấy bên trong còn có vài chiếc bánh.

"cảm động quá, bảo sao nay bán ế".

"ý gì?".

"không".

"mà mặt mày ốm lắm rồi đấy nhé".

quang anh đưa tay véo má em ra.

"đau thằng chó này".

"đang xem rap việt tập 6 à".

"đui hay gì không thấy".

"tao thấy là mày xem để soi tao chứ gì".

"không có nhé thằng ổn lào".

"chắc nhớ tao lắm chứ gì".

"c-có cục cứt". mẹ đang tỏ ra ngầu mà bị nói lắp.

quang anh cười khúc khích làm em ngại hoá giận ném hẳn cái gối vào mặt hắn.

"bạn duy đây là từ ghét thành thích mình đó hả".

"thích địt mẹ mày chó quang anh ạ".

em với hắn lùm ben cả nhà lên một lúc em mới hả dạ.

"ê quang anh tao đói quá mày đi mua đồ ăn cho tao đi".

"mới đánh tao xong? ảo à em".

"đii, dạo này bán ế quá không có tiền sống huhu".

"xin lỗi đi rồi tao đi".

"đéo, đi mua cho tao".

"mày giống bố tao quá".

"ok con".

đức duy cười phá lên khi mặt quang anh cau có.

"cảm ơn bạn quang anh nhiều nhó".

nhìn hắn cọc cằn bỏ đi mà lòng tươi như hoa.

-----

"đụ má đi mua đồ ăn ở cà mau à?".

em nằm đợi hắn 3 tiếng rồi đấy, đã 11 giờ đêm hắn đi lâu thế không biết.

hay hắn quỵt rồi?

không phải đâu, từ khi làm hoà hắn tử tế lắm, kiểu như bù đắp tội lỗi í.

"thuê bao quý khách vừa gọi hiện..".

em sốt ruột gọi hàng tá cuộc điện thoại cho hắn nhưng vẫn là thuê bao.

"chó quang anh".

em cố gắng bình tĩnh lại nhất có thể.

hay hắn bị bắt cóc rồi? chắc không, hắn đánh nhau cỡ đó mà.

đột ngột em nghe tiếng đập cửa rất to, cơn sợ hãi dâng lên tới não.

"ai đó?".

em với lấy cái chảo mà đi dần lại.

"tao nè".

em thở phào, nhưng giọng hắn mệt lắm.

mở cửa ra, lời chửi chưa kịp buông đã kẹt lại ở cuốn họng, em hoàng hồn luôn.

liền đỡ hắn vào trong.

người hắn lại có thêm vết bầm và tay chân bê bết máu.

"mày lại đánh nhau?".

"có đâu, tự nhiên cái tụi đánh mày lần trước thấy tao, bọn nó định gặn hỏi mày ở đâu".

"tao không chịu khai cái nó đánh tao, thì tao đánh lại thôi".

"đánh kiểu chó gì đầy máu thế?".

"c-còn bị đâm ngay tay nữa".

"ai biết tụi nó chơi hàng nóng đâu, thằng mập địt đâu ra móc con dao đâm cho cái, hên tao chân dài chạy kịp".

"mẹ, sao không chạy ngay từ đầu đi?".

"làm rớt bịch đồ ăn của mày nên phải đánh bọn nó để lấy".

"trời thằng khùng này bỏ đại đi tao đi mua bịch khác có sao".

"bù đắp thôi mà..".

"hả? nói gì?".

"không".

em vẫn chăm chút vào những vết thương rỉ máu của hắn, khùng điên chết đi được.

"đau đau tính giết người hả".

"bố đang bực".

"mắc gì".

"tao mà biết đánh nhau thì tao ra bem bọn nó rồi".

"thôi đi ông thần".

quang anh mệt mỏi dựa mặt vào hõm cổ em, mặc kệ em xử lí vết thương vụng về lại càng đau thêm.

"mai đi bệnh viện cho tao con chó". hiện tại em chỉ cầm máu được thôi.

"đéo, không thích".

"đi!".

"không chết đâu khỏi lo".

hắn thở một cách nặng nề bên tai em. đức duy thở dài, đột nhiên có chút suy tư muốn nói.

"này, nhân tiện cơ hội tốt cho tao hỏi".

"nói".

"tao biết một điều là tao khá giống người yêu đã khuất của mày, rồi những câu chuyện mày giấu tao sau đó là sao?".

"với lại sao mày chỉ bắt nạt một mình tao ở thời gian đó vậy?".

"dài lắm không kể đâu".

"nói nhanh".

"mai đi tao nói".

"tao muốn biết gấp lắm".

em kéo hắn ra, nhìn rõ vào đôi ngươi ấy, mắt đối mắt, hắn chỉ khẽ cười.

hắn kéo ngã em nằm xuống nệm cùng hắn, đôi môi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười.

"cười cc".

em muốn làm rõ lắm rồi nhá, nếu em là người thay thế thì từ mai em phắn luôn cho hắn xem.

"muốn biết cái gì?".

"tất cả".

"đừng cau có như thế trông xấu lắm".

"kệ tao".

hắn thoải mái dùng tay còn nguyên kéo em lại, trườn môi mình từ miệng em rồi xuống hõm cổ.

"chó này, lần thứ 3 rồi đấy".

"vui mà".

em và hắn giống mối quan hệ nửa bạn nửa tình vcl, đôi lúc làm mấy cái hành động gây hiểu lầm vãi.

"thích bố thì nói, vui cái gì".

"hì, biết rồi hả?".

"cảm nhận được thôi".

em giang tay ôm hắn, tránh vết thương của hắn ra.

"kể cho tao đừng có đánh trống lãng".

"tao sẽ kể với điều kiện".

"gì?".

"làm người yêu tao đi tao nói cho".

"mày chắc chưa mà hỏi đấy?".

"chắc rồi, không phải người thay thế đâu nhóc ạ".

"thôi bố sợ mày lắm".

"làm người yêu tao đi".

"cho tao suy nghĩ".

"làm người yêu tao đi".

"từ từ á thằng này".

"làm người yêu tao đi".

"khùng à?".

"làm người yêu tao đi".

"nếu tao nói đéo?".

"thì mày sẽ rên cả đêm".

"thằng lồn".

mà em nào có quyền từ chối, thôi thì đồng ý vậy chứ tò mò quá.

cơ hội mà, được thích lại hắn cũng là một niềm vui rồi.

cứ tưởng tình cảm của 3 năm trước đã bị chôn vùi rồi chứ.


end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com