Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4,

                                       oneshot 4

đức duy lại nhớ quang anh rồi. đã là ngày thứ 3 sau khi chia tay, duy có chút ân hận vì điều đó.

thật chất thì cũng không hẳn, duy nghĩ bản thân sẽ tốt hơn khi chia tay anh, còn mạnh miệng tuyên bố nữa.

nhưng duy lầm rồi, chẳng ngày nào ngủ được vì đã quen hơi ấm của anh, đêm nhớ ngày mong, tim duy lung lay nhiều lần rồi.

duy vẫn còn tình cảm với quang anh nhiều lắm, nghĩ lại thì em vẫn tức cực kì!

chẳng biết vì lí do gì, chắc do công việc bận rộn, hắn ta cứ đâm đầu đi làm sáng đêm, tối khuya lọ mọ về.

em hiểu chứ, em tha thứ mà, còn an ủi đủ kiểu.

rồi đến một ngày, em mang đồ ăn đến cho anh, anh hút thuốc khá nhiều, thứ mà em ghét cay ghét đắng, rồi có vẻ lúc đó bực dọc việc, anh lỡ hất luôn đồ ăn do em nấu.

tức giận, tủi thân, em nói lời chia tay ngay lúc ấy, chẳng thèm nghe một lời giải thích nào nữa.

quang anh chẳng quan tâm gì đức duy, sáng làm thì em gọi không nghe máy, đêm về thì bơ em luôn. nhốt mình trong phòng thu, em khuyên thì mắng, ai chịu nỗi?

"nghĩ nhiều quá, đi ăn thôi long ơi". em ngó sang thì thấy hoàng long đã biệt tăm.

nói luôn thì từ lúc chia tay, em dọn qua ở với hoàng long, còn quang anh ở với trung hiếu, tuy cùng khu nhưng tần số gặp nhau ít ỏi, cũng làm em thoải mái hơn phần nào.

"mẹ đi lẹ thế". em cay cú mà với lấy điện thoại gọi cho bạn mình.

"alo?".

"lô con chó, đi sao không nói bố?". em nghe giọng phơn phởn của hoàng long liền cáu lên.

"tại thấy mày đăm chiêu quá nên thôi để không gian cho mày, mà tao có đặt ship rồi tí người ta giao, tao trả rồi".

"cũng được". em tắt máy, dù gì cũng không có hứng ra ngoài.

chắc đi chơi với tage-kun rồi nên mới lén lút vậy.

em đợi khá lâu rồi chẳng có ai giao, quyết định ra khỏi phòng, lỡ ai nhận lộn đồ của em thì sao? bước ra thì chẳng thấy ai, chỉ có bịch đồ ăn ở dưới cửa.

"shipper hướng nội à?". em không mảy may bận tâm, chui vào trong phòng.

-----

"long ơi, tao thèm chân gà".

"điên hả cha, 12 giờ đêm rồi đấy, nhịn đi cu".

"má lén ra được không nhỉ?".

"bị chửi thì đừng réo tên anh nha bé".

"ớn quá im".

"mà thôi ra ngoài sảnh đi, anh em nhậu ở dưới chẳng lẽ mày nằm đây hoài, quên quang anh đi, đi xuống với tao".

"rồi rồi".

mẹ, em tưởng quang anh bận việc ở studio rồi chứ?

nhìn quang anh đang đứng quẫy trước mặt, em điên vãi, chẳng thấy hắn ta có chút tỗi lội nào luôn, vui vẻ thế cơ á?

"nào nào, ra đây nhảy". em bị mấy người trong team kéo lên bàn.

do mới tới nên em uống khá ít, nói đúng hơn là không muốn uống.

"dm kéo áo tao hoài". do ban nãy đi vội với hoàng long nên chẳng kịp thay đồ, quần thun dài với chiếc áo thun cổ trề bị mọi người kéo muốn rách.

"trời ơi, sexy dữ ta". nghe tiếng trêu đùa từ uyển my, đức duy chỉ ngượng đến im bặt.

em thở dài khi thoát khỏi dòng người chen chúc, uống nốt lon bia thứ 5, thôi thế là đủ say rồi.

em chui ra một góc nhỏ ngồi nhìn mọi người, mỗi lần có tiệc sẽ luôn có captain, nhưng hôm nay thì không. em chán.

nhìn quang anh vẫn vui chưa kìa, như chưa có gì xảy ra, tệ thật. em khóc mất.

-----

tiệc sớm tàn, em mừng rỡ mà khuây khoả, nãy giờ muốn trốn về mà không được.

"trễ rồi, tao về phòng trước nhé cu duy". hoàng long ít uống nên còn tỉnh táo.

"ờ".

em đi vào uống vài ngụm nước rồi rửa mặt để thoát cơn men một chút.

chẳng hiểu vì sao bản thân lại bước đến phòng của quang anh, chỉ nhìn và không làm gì cả.

chẳng phải làm phiền gì, chỉ đứng nhìn thế thôi, rồi rời đi.

"duy". em giật thót. má nó, em không muốn gặp quang anh như thế đâu.

"gì?".

"à..không". em để ý anh trong có vẻ tiều tuỵ đi, hơi men cũng không nhiều, đôi mắt thoáng đượm buồn, mà chắc có lẽ em nhìn nhầm.

"cho em". quang anh đưa bịch chân gà thơm nức mũi khiến duy ngây người.

"ừ, cảm ơn". em cầm lấy rồi chạy một mạch về phòng. sao quang anh biết em đang thèm chân gà nhỉ? trùng hợp à. mà chẳng nghĩ bản thân lại nhận đồ ăn từ người yêu cũ đâu, khùng quá đi mất.

thấy hoàng long đang khúc khích nhìn mình, chắc không phải đâu ha.

đức duy không hề hay biết, hoàng long luôn báo cáo tình hình của em cho quang anh, đơn nhiên là có phí.

một phần là nó cũng muốn em được hạnh phúc, miễn cưỡng cho anh thông tin, bù đắp lại cho em.

và suốt buổi tiệc ban nãy, quang anh vẫn luôn nhìn em, đôi mắt si mê không dứt ra được, nhưng chỉ tiếc là em quá đỗi ngốc để nhận ra.

và bịch đồ ăn hồi tối em nhận được, là quang anh mua.

-----

hôm nay vẫn là ngày bình thường, chả có gì đặc biệt cả, ít ra thì em nghĩ thế.

chả hiểu sao, nay không phải lễ lộc, ngày đặc biệt gì nhưng mà mọi người cứ cuống cuồng lên làm gì đấy.

"anh đức trí, chị uyển my".

"nói lẹ đang bận". đức trí hối hả.

"mọi người đang làm gì thế?".

"mày ngủ riết khờ luôn rồi đấy".

"mà mọi người đang làm socola ấy em".

"gì? chi vậy?".

"đêm qua tự nhiên mọi người thèm đồ ngọt, trong đó có anh thanh tuấn và hai giám khảo còn lại, thế là xách đít đi mua kẹo đồ mà đéo hiểu sao kiếm mãi không ra socola, anh thanh tuấn cay quá tổ chức mẹ nó luôn cuộc thi socola".

"nghe nói ai làm anh tuấn ưng nhất thì được khao một bữa thịnh soạn đó ba, mà ai không tham gia cũng được".

"đù, nhảm vậy".

"mẹ, thôi bố đi đây".

"dạo này mọi người rảnh dữ á".

em không tham gia đâu, em không có khiếu mấy việc này, nếu làm thì em tự tin đứng bét.

nguyên cả ngày đó em chỉ phụ mọi người, mọi người bảo em làm được nhưng cố đến mấy em vẫn không chịu làm socola.

tại không đúng người em muốn tặng.

em đếm được những người không tham gia là em, xuân trường, ngọc chương, anh nô, long lor, thanh an và một số người khác. có vài người tham gia chỉ để phá điển hình như anh huỳnh công hiếu.

socola mà nhìn đéo khác gì cục cứt.

quang anh thì em không biết nữa, cả ngày nay chả thấy đâu.

rồi bộ ba phúc lộc thọ tuyên bố người làm giỏi nhất, em đếch tin nỗi, là thằng hoàng long. vãi chưởng.

chắc tí xin đi ké.

"kì lạ vậy?". em nghe giọng trung hiếu thì thầm.

"sao bạn?".

"à không tui lầm".

rồi em thấy hiếu quay đi, cũng không để tâm mấy.

"mặt căng vậy hiếu?". đức trí kéo mặt hiếu ra.

"thì là, sáng giờ thấy anh quang anh gặm gụi làm socola mà muốn điên luôn á nhưng nãy giờ không thấy ở đây đưa cho anh tuấn".

"dễ hiểu mà, nó đâu có định tặng anh tuấn đâu". uyển my nhún vai.

để lại trung hiếu đầy dấu chấm hỏi.

đêm tối rồi, hoàng long vẫn chưa về, thằng này cứ đi chơi suốt bỏ em ở nhà, bạn với bè.

cốc cốc..

em nghe tiếng gõ cửa, tưởng là hoàng long định ra mắng, mở ra thì là khoảng không vô định, chẳng có ai.

"ơ". em nhìn thấy hộp socola khá lớn dưới cửa, hình trái tim có chiếc nơ xinh xắn, còn có tờ giấy note ghi 'gửi đức duy' nữa.

"ngon phết". tuy không phải khẩu vị của em, nhưng ăn vẫn ổn, chỉ là ai tặng nhỉ?

dò xét xung quanh, tìm kiếm mãi vẫn chẳng có thông tin nào, thật ra nhìn dòng chữ có chút quen thuộc nhưng nghĩ mãi chẳng thế nhớ được, em chán nản nằm ình xuống.

ăn một hồi thì em cảm nhận thấy vị ngọt ngọt the the không còn nhiều vị đắng nữa, cũng thơm mùi dâu. vị em thích.

à em biết ai rồi, chỉ có kẻ đó mới biết gu ăn socola của em như nào.

đừng tưởng tặng socola là em tha thứ nhé, hứ.

"quang anh đáng ghét".

-----

tệ thật, nay là một ngày mưa tầm tã, dai dẳng mấy tiếng rồi chưa chịu ngớt đi tí nào.

làm tâm trạng duy trùng đi xuống theo từng giọt đọng trên khung cửa sổ ở phòng thu.

phải, duy bị thanh bảo nhốt trong phòng thu nữa rồi, cái tội trốn thu âm mấy ngày nay.

định về mà trời mưa to quá, nên là em quyết định ở trong phòng thu thêm tí nữa.

mà ông trời lựa ngày xui thật, nay duy ngựa ngựa đi bộ tí cho vui thế là mưa, không biết về kiểu gì.

nhưng mà, ngồi nhìn cơn mưa ồ ạt như thế, em lại nhớ.

nhớ ngày mưa, em và quang anh tỏ tình nhau dưới mưa, lạnh chết đi được nhưng dù có là thế tình yêu khiến em ấm áp lắm.

cũng là ngày mưa, em nói lời chia ly với anh, mưa tuôn mưa xối không ngừng, như giọt lệ của em rơi ướt đẫm cổ áo.

"đụ má nghĩ chuyện buồn chi trời". em vỗ vỗ gò má, cơn đói khiến tâm trạng em càng không tốt.

"hoàng long yêu dấu ơiiii". đức duy gọi điện cho bạn thân của mình.

"sủa?". nghe muốn đấm nó quá.

"tới phòng thu âm của team tao chở tao về với, nay mưa to mà ngựa đi bộ không có xe về huhu".

"tao cũng thế mà con chó".

"vãi lồn, thế ai chở mày về? tage-kun à".

"chứ ai má, nó sắp tới rồi, để tao kêu người đến đón mày".

"ai?".

"tí rồi biết, hỏi lắm".

"dm tắt máy vội vậy trời".

ai mà hoàng long nhờ ta? anh việt mai? không, thanh an? không, xuân trường? ảnh bận với ngọc chương rồi.

trung hiếu? khứa đó nãy thấy bận livestream. anh công hiếu? càng không. đức trí à? không, ảnh bận chơi với chị uyển my rồi. anh tiến thành? thôi dẹp mẹ đi, toàn mấy người bỏ bạn.

mãi ngẫm nghĩ thì em mới nhận thấy điện thoại có tin nhắn từ hoàng long.

'ra đi, người ấy tới rồi'.

em nhìn qua khung cửa sổ, thấy một bóng dáng cầm dù với chiếc xe tay ga, đang mặc áo mưa.

vội chạy xuống, em không thấy rõ mặt cho lắm đến khi người ấy lại gần đưa dù che cho em.

má, tự nhiên em muốn quay lại phòng thu âm ghê. là quang anh đó! long ơi mày biết chọn người quá đi, sượng chết đi được, huhu.

"ra xe lẹ đi, mưa to lắm". quang anh nói không to nhưng em nghe được.

"ừm".

em leo lên xe, có áo mưa riêng nên không ướt lắm, em định ôm anh nhưng vội thu lại, thói quen cũ ấy mà.

đi một đoạn rồi mà em với anh vẫn chưa nói với nhau nỗi một câu, căng thẳng quá.

"s-sao anh ra đón em vậy?". em nhớ quang anh bận việc lắm mà.

"thích, không ra đón em định ngồi đó tới tối luôn à?".

"à cảm ơn hì hì". em thoải mái nói chuyện, thú thật ở gần quang anh em cảm thấy thư giãn lạ thường.

"ăn gì chưa?".

"em ăn rồi..". vì không muốn làm phiền anh thêm nên em không nói.

quang anh thừa biết mà.

-----

vì studio cách chỗ em và anh ở không xa lắm, nên đi khá nhanh.

"cảm ơn nhe". em nói rồi vụt chạy vào phòng, quang anh thở dài.

em vui quá đi mất, thân mật với anh như thế thật tuyệt quá điii.

"đói quáaaaa". em vẫn chưa lót dạ được gì.

em mới để ý, hoàng long và trung hiếu đều đi chơi cả rồi, tức là trong khu này chỉ còn em và quang anh.

"vậy mà nãy hỏi thì bảo ăn rồi cơ đấy". em nghe thế liền giật thót quay ra sau.

quang anh đứng thù lù ở đó với bịch phở.

em quên đóng cửa phòng.

"sao anh ướt nhẹp vậy?". nhìn tóc tới áo rồi quần, đẫm nước mưa.

"chạy đi mua phở cho em". quang anh để lên bàn.

"ừm cảm ơn".

rồi em đi vào phòng vệ sinh, chẳng biết làm gì. rồi bỗng thấy chiếc khăn bay lên đầu anh.

"lau đầu đi coi chừng bệnh".

anh gật gật đầu.

"rồi sao còn ở đây?". đang ăn mà có người nhìn chăm chăm ăn sao mà nỗi?

"rồi, em muốn đuổi anh về chứ gì?".

"t-thì ít ra cũng về tắm đi".

"ờ, đợi anh chút".

em thấy anh lon ton về phòng mà cười khúc khích.

em ăn nhanh lắm rồi phọt vào phòng tắm ngay, em tắm cũng nhanh vì nước lạnh vãi ra.

cũng chưa tới 10 phút mà bước ra đã thấy anh nằm lên giường mình. hắn ta tắm bằng máy siêu tốc à?

"rồi định ăn vạ ở đây hửm?".

"không, chán lắm, qua chơi với em không được à?".

cái giọng lếu láo đó, ghét ghê.

em nằm bên cạnh, để ý quang anh cứ nhìn em láo liên, môi mấp máy gì đó.

"muốn nói gì? nói luôn". lẹ đi, em hồi hộp lắm rồi.

"anh bỏ thuốc rồi". quang anh ôm em thì thào.

"thì?".

"anh xin lỗi mà".

"anh không cố ý hất đổ đồ ăn em nấu đâu, anh định quơ tay lên cầm á, mà quơ mạnh quá anh lỡ hất nó xuống luôn, mà em nói chia tay không nghe anh giải thích, anh lụm đồ em nấu lên rùi á".

"tiếp".

"em gọi anh không bắt máy là vì anh thế anh thu điện thoại á, ảnh không cho xài điện thoại nữa tại anh xài nhắn cho em nhiều quá".

"rồi khuya về không có bơ em đâu, tại thấy em ngủ rồi nên anh mới vậy á, sợ em thức".

"thiếu em, anh buồn lắm, nhớ muốn điên đầu".

"em, em?". quang anh không thấy đức duy trả lời liền ngước lên, duy khóc rồi.

"ơ? em khóc hả? sao thế?".

"đồ điên này, biết em tủi thân lắm không".

"anh xin lỗi, không nói em sớm hơn".

"rồi tui không có khóc".

"vâng vâng".

"rồi tổng thể lại thì anh muốn gì?". duy cũng nhớ anh lắm chứ bộ nên là nói lẹ đi.

"mình quay lại nhé".

"nếu em nói không?".

"anh khóc bù lu bù loa luôn".

"khùng, tui nhớ anh muốn ngu luôn nghĩ sao vậy".

"vậy em đồng ý rồi nhé?".

nhìn thấy em chậm rãi gật đầu, anh ta bổ nhào đến mà mút lấy mút để đôi môi mọng đào mà anh ta say đắm ấy.

"dẫn em đi ăn lầu đi".

"gì? đang mưa to á, mình vừa mới tắm luôn á em?".

"anh cãi em à?".

"vâng, mình đi thôi em".

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com