Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5,

                                      oneshot 5

đức duy không thích mập mờ, ai cũng biết, quang anh biết, nhưng anh vẫn làm điều đó.

chuyện là hai đứa bước vào mối quan hệ yêu đương cũng vài tháng rồi, nhưng quang anh lo sợ dư luận, ba mẹ, bạn bè thế nên luôn bảo em giấu nó đi.

em cũng thông cảm đôi chút, mọi lúc luôn dỗ dành em bằng đủ lí lẽ, luôn lén lút như thế, em ghét lắm, nhưng vì quang anh em đành vậy.

"kêu quang anh công khai mẹ đi, anh em tao lo". hoàng long vỗ về em.

"đi nói ảnh á".

"thua thằng này".

"quang anh cứ bị làm sao ấy, đi đâu cứ hở nói tao là bạn bạn, nghe bực mình lắm luôn á".

"thôi thôi, tí đi ăn tao bao, bình tĩnh nào".

"đù, thật à?".

"mày trả".

"con mẹ mày". nhưng thôi cũng được, khuây khoả với long tí cũng vui.

em bực dọc nằm thở dài, 'bạn' em nghe riết ngấy rồi, chẳng có bạn nào mà như thế cả.

"ê ê, duy duy!". long lay người em.

"sao đấy?".

"quang anh đi với ai vậy? tụi anh mai mới chụp gửi tao".

em ngó vào xem, một cô gái xinh xắn nhưng không rõ mặt, đang đi cười nói với quang anh.

"chắc là bạn gì đó của ảnh thôi".

"sao mày bình thản vậy?".

"mấy lần bắt gặp vậy rồi, tao cũng ghen lồng lộn lên, xong mới biết mấy cô gái đó đều là đồng nghiệp cũng có người yêu cả rồi".

"mày ngây thơ quá, lỡ nó mập mờ rồi ngoại tình thật thì sao?".

"không có đâu mà, dù có là thế thì tao lỡ yêu ảnh quá rồi".

"ngu dốt, đi ăn".

"ok bạn iu". em biết là long sẽ bao mình.

em và long cùng vài người nữa là anh dương, tiến thành, xuân trường, tuấn duy, trung hiếu, công hiếu, đức trí và uyển my.

thế thì chắc chắn hoàng long sẽ đếch bao rồi vì đông thế mà nó làm gì có tiền.

"ăn lẩu mãi đỉnh".

"ăn đêm có ngày béo phì".

"im, mới 12 giờ thôi, còn sớm".

"kêu tí bia đi mấy man". duy muốn giải bày tâm trạng một tí.

rồi đâm ra mọi người nhậu dữ quá, cậu vẫn giữ được tỉnh táo vì không uống nhiều lắm.

song, cực nhọc cho việc vác mấy ông khùng này về, chắc rút kinh nghiệm không dám rủ nhậu nữa quá.

sau đó, em và đức trí, uyển my, công hiếu ngồi bên ven đường trò chuyện đôi chút.

"anh nói mày rồi, mập mờ không tốt đâu". công hiếu kí đầu em.

"có muốn đâu, tại quang anh chứ bộ".

"nói cũng ngộ, không thể nào mà đi với gái xong bị bắt gặp nhiều vậy được". uyển my có chút tò mò.

"thôi bỏ quang anh đi". đức trí trêu một chút, duy liền cọc ra mặt.

"hay mày chụp với anh vài tấm đi". công hiếu kéo em ra làm chuyện đời tư.

-----

em về phòng thì chẳng thấy hoàng long đâu, chắc nó đi chơi rồi, lên facebook xem bài đăng mới em vừa up.

em và công hiếu chụp hình khá thân mật, có ảnh anh hiếu nâng cằm em lên rồi còn chu môi nữa, tự nhiên thấy ớn quá.

"để coi, không có quang anh gì cả, chán".

em nằm chơi game rồi xem phim đủ kiểu cũng gần 2 giờ sáng mà long vẫn chưa về.

em chùm mền kín người, tự nhiên thấy chán, muốn có người tâm sự, quang anh thì bận tối mặt, thu người lại, em buồn quá.

nghe tiếng cửa mở, em vui mừng chòm đầu ra.

"long ơiii...".

ôi đệt, là quang anh.

"long nào?". anh đóng cửa.

"à không, em tưởng anh còn bận việc chứ?".

"thấy cái tus này anh liền chạy về đây". quang anh đưa điện thoại ra, em cười hì hì, vừa vui vừa sợ.

"có sao đâu, hai anh em đùa tí thôi, anh cũng đi với mấy chị đẹp còn gì?".

"đấy là công việc, còn em là gì? chu môi gần đến thế à?".

"chưa hôn mà có sao?".

"à, phải đợi hôn cơ á? em thử hôn xem?".

"em đùa, hì, ông ăn chả bà ăn nem thôi". em gãi má.

"anh ăn em".

em nghe thế liền rùng mình, thấy quang anh nhào tới mà bổ lên đôi môi mịn màng mới dưỡng của mình.

"hoá ra anh cũng biết ghen cơ á?". em cười trêu chọc khiến mặt anh xụ đi.

"thế thì sao? em là người yêu anh mà?".

thế sao không công khai? định giấu đến khi nào?

em nghĩ thế nhưng không dám nói ra, sợ bầu không khí này sẽ vụt tắt mất.

"thôi, đi ngủ, mà anh ngủ đây coi chừng long nó chửi á".

"em lo quá cơ đấy".

"hì".

quang anh kéo sát em vào lòng, truyền hơi ấm cho cơ thể lạnh lẽo của em.

-----

mặt trời lại trồi lên, báo hiệu cho một ngày mới, ánh sáng chói mắt khiến đôi mày em nhăn lại.

cực lực mở mắt thì chẳng thấy quang anh đâu nữa, chỉ có hoàng long đang rửa mặt.

"ơ? mày về khi nào đấy?".

"sáng, chồng mày đi có việc rồi".

"à". lại bỏ em nữa rồi.

"ảnh dặn tao đủ thứ cho mày nè, đọc đi nhức cả đầu".

hoàng long đưa ra mẫu giấy cho đức duy, em cười vui vẻ hẳn ra.

"mà mày biết vụ gì chưa?".

"sao?".

"tối nay team mày với team anh andree đi nhậu á".

"cc gì nữa vừa nhậu hôm qua".

"hôm nay đi bar má ơi".

"à, sao mày biết thế?".

"tao xin đi ké mà, còn cả đống đứa đi ké nữa á".

"bú liếm đỉnh cao".

"im".

nghe thế em cũng nhún vai đi vào nhà vệ sinh, lười đôi co quá, mà cũng tốt vì tối nay được gặp lại quang anh.

em và anh nhắn tin một lúc rồi quang anh lại bận việc, em cũng đến phòng thu.

"ô hello người tình mập mờ của quang anh". tự nhiên muốn giết người.

"hello em bé dt".

"con cac".

em và cả nhóm được trận cười khoái trí.

"ủa thầy bao chẩn, sao tối chỉ có team mình và team anh thế anh đi bar vậy?".

"thì..mập mờ cũng lâu rồi, tối anh mày công khai".

"ĐÙ MÁ".

cả team hoảng hồn, chỉ riêng đức duy có chút ghen tị, ước gì cũng được như thế.

"còn mày nữa, nhắm không công khai thì bỏ mẹ đi, mập mờ cái lồn gì anh mày cũng ghét lắm".

"cũng muốn lắm mà tí thu xong cho em hỏi vài cái nhé".

"ừ".

em muốn công khai, như uyển my và đức trí, như anh bảo và anh thế anh, như tất cả mọi người có bồ ở đây.

em muốn nói rằng quang anh là của em cơ, chứ chẳng phải kìm nén khi anh thân mật với người khác.

thế nhưng khi anh ghen thì mặt anh ta đen rõ một cục ai nhìn cũng biết luôn á.

"rồi sao nói đi". thanh bảo ngồi bên cạnh duy.

"sao hai anh mập mờ vậy?".

"tại thằng đó kêu chưa rõ lắm, sợ bị kì thị chê bai, mà ai dám kì thị? tao diss cho".

"rồi sao ảnh chịu công khai vậy?".

"tại tao hay đi diễn bar có mấy bạn gái cứ quanh quần bên tao ý, mặc dù thế anh cũng vậy nhưng mà hắn ghen điên lên luôn cái đòi công khai".

"em cũng muốn công khai".

"tối nay đi bar, để bọn anh giúp cho".

"vâng, mà 'bọn' là ai cơ?".

"còn ai ngoài tụi nó nữa".

"à, mà giúp kiểu gì đấy?".

"tối biết".

-----

tự nhiên về nhà thấy mọi người trong nhóm um sùm cả lên, nào là xuân trường, ngọc chương, thanh an, uyển my, đức trí, công hiếu trừ anh long lor vì ảnh như thập niên 80 thật.

"mệt quá, đéo đọc nữa". em vứt điện thoại sang bên rồi chợp mắt chút.

và định mệnh, nhìn đồng hồ đã sắp trễ giờ hẹn mà em còn chưa chuẩn bị gì cả.

hấp ta hấp tấp, nay hoàng long không về phòng nên thành ra em ngủ quên mất.

vội chạy đến quán bar, đập vào mắt em là ánh nhìn cười gượng của mọi người.

không hiểu gì cả đến khi ngước lên sân khấu, à là quang anh đang diễn uốn éo với mấy chị dancer.

em buồn bực lại chỗ team mình.

gì chứ, hắn ta còn cho đụng chạm tay chân, áo kéo muốn xệ luôn.

"thôi, không khóc".

"khóc cứt, tui ổn".

"hoàng đức duy buồn mà ẻm không nói".

"tui đá bây nha".

"cố tỏ ra là mình ổn nhưng sau bên trong nước mắt là biển rộng".

"đánh mày giờ chó long".

em cười phá lên với cả nhóm, quả thật ở bên mọi người vui quá.

"thôi dô nè".

em cạn hết ly này đến ly khác, nhưng vẫn còn tỉnh táo vì em rót cho mình có tí xíu à.

em sợ khi say mắc công bị gì nữa.

quang anh đã diễn xong, anh về chỗ team mình, uống bia cực nhiều, nốc như chết đi sống lại vậy.

tự nhiên nóng trong người ghê, tại nhìn quang anh có chút..hư đốn.

rồi em quay đi nói chuyện với mọi người, cùng xem màn công khai của anh bảo và thế anh.

em lại ghen tị nữa rồi. đúng lúc, lại bắt gặp ánh mắt quang anh nhìn em, nhưng em không đáp lại, dời mắt sang sân khấu.

"vì ngày vui của anh và thế anh nên anh sẽ mời em trai yêu mến đức duy lên sân khấu rap một bài nghe chơi".

em hoảng người, gì đây? kế hoạch á hả?

"lên đi lên đi". em bị mọi người trong team hối thúc, ra mắt cầu cứu mà chẳng ai quan tâm.

"u hừm, cho em xin bài ca sĩ nhạc pop ạ".

cái em không ngờ là, có mấy chị dancer tiếp xúc gần với em nữa.

huhu cứu em với em không quen.

mấy chị kéo áo, rồi vuốt ve từ tóc tới đùi, rồi khoe body làm em chẳng dám nhìn.

em giương đôi mắt cầu cứu thì team chỉ lơ nó đi rồi cỗ vũ cho em hát, lạy trời kế hoạch đéo gì đấy?

"ê nhìn đức duy vậy mà sát gái dữ à". đức trí mở lời, nhớ lại kịch bản.

"trời trời, gái bu theo đầy". công hiếu.

"nhìn cũng đẹp đôi với chị dancer kia ghê". uyển my.

"nhóc này khá". thanh an.

"trời gái mê như điếu đổ giống anh". ngọc chương.

và vô số lời bình luận khác.

kế hoạch đã thành công, bởi vì sau khi nghe những lời đó, mặt quang anh đã đen như áo hắn ta đang mặc.

quang anh ghen lắm rồi đấy, dám vuốt ve người của quang anh á?

quang anh bất ngờ đi lại gần chị dancer đang quấn lấy cổ đức duy.

"xin lỗi chị ơi, bé này là của em". chị ấy liền vội buông ra.

tuy đức duy chẳng nghe được gì, mà cũng vui đấy.

quang anh nhìn em rồi lại quay về chỗ, em đột nhiên rùng mình.

sau khi diễn xong và được tràng vỗ tay, em về chỗ và thấy team mình cười khúc khích.

"sao đấy?".

"kế hoạch thành công rồi chứ sao?".

"em có thấy gì đâu?".

"về nhà là biết à".

-----

nhậu cũng được 3 tiếng chứ ít, quang anh đã say bí tỉ, loạng choạng lại ôm em.

em khó nhọc vác anh về.

tên này coi vậy mà men ghê í, muốn sụi cả người.

"dm mệt quá". em nằm ình ra giường, em cũng có chút men nên cơ thể yểu xìu đi.

"đức duy!". quang anh đột nhiên la to, chóng tay đối diện nhìn em.

"anh say rồi".

"anh chưa, anh muốn nói chuyện".

"rồi, nói nhanh nào".

"anh không thích duy thân mật với gái như thế".

"anh cũng vậy mà, sao nói em?".

"không biết, nhưng đức duy chỉ là của quang anh thôi, chỉ anh mới được làm thế".

"anh vô lí vậy".

"em là của anh cơ mà?".

"vậy thì cơ bản là anh ghen?".

"đúng".

"anh không muốn em thân mật với người khác?".

"đúng".

"vậy thì công khai đi, mọi thứ sẽ như anh muốn".

"anh..".

"đấy, thế thôi em vẫn hôn hít người khác".

"gì? hôn ai cơ bé?".

em hơi rén rồi đấy.

"k-kệ em". em thấy đôi ngươi cau mày lại, tự nhiên thấy sợ quá ta.

nhìn thấy quang anh lấy điện thoại ra làm gì đó một hồi rồi vứt qua bên, tập trung lại ở em.

"anh muốn đức duy là của anh".

"chỉ anh mới được thân mật với em như vậy".

"anh sẽ nói với thế giới, em là của anh, đéo đứa nào được đụng vô em hết".

quang anh vùi vô hõm cổ em, liếm mút nó từ từ rồi cắn một cái.

"dm đau".

"dấu ấn đấy nhé, mai đi ra ngoài khỏi che để người ta biết".

"cũng chiếm hữu phết đấy haha".

"chiều em quá rồi em lại đi thân tùm lum, anh ghen chứ bộ".

"chứ em không ghen à?".

"anh biết, đi ngủ nào, anh chịu không nỗi rồi".

"ừ".

sau khi đã thấy quang anh say giấc, em lấy điện thoại ra xem.

má quang anh ơi, tưởng đùa mà hoá ra hắn ta up hình em và hắn ta hôn nhau với dòng cap 'hoàng đức duy là của tui!' ở tất cả mạng xã hội của hắn, ngại chết đi được!

sau đó thì em phải cảm ơn mấy anh em trong team quá có tâm đi.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com