Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32- Duy sẽ là gia đình của anh

Thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc cái lúc Quang Anh nhận giải quán quân chương trình anh tham gia đã là gần 3 năm trước. Duy vẫn nhớ như in lần đó em bị mẹ bắt về sớm sau khi đi thăm Quang Anh ở bệnh viện. Bạn nhỏ không được chứng kiến khoảng khắc Quang Anh sáng bừng và reo hò vui sướng trên sân khấu với tiếng vô tay vang dội dưới khán đài. Duy hơi buồn, nhưng cũng vui cho anh

Đó là khoảng thời gian khó khăn với Quang Anh. Thật ra chính anh cũng không hiểu được năm đó tại sao mình lại đoạt giải nhất. Di chứng của bệnh viêm màng não vẫn còn đó, nó làm Quang Anh dễ bị sốt và ốm nhưng cũng chẳng thể nào nhiều như bạn nhỏ cả. Mỗi lần Quang Anh ốm, cục bông lại lo sốt vó, sợ bệnh cũ anh tái phát. Quang Anh nhiều lúc muốn đẩy em xa ra, Duy thì cứ sát lại thế là hôm sau cả hai cùng bị bệnh

Giờ thì không sao cả, Quang Anh đã khỏe hơn, số lần bị ốm cũng giảm đi nhiều, cũng vì thế mà Đức Duy cũng khỏe hơn một xíu so với năm ngoái

Đó là điều đáng mừng nhưng dạo này bạn nhỏ trông Quang Anh không được vui lắm, mỗi lần thấy Duy anh đều gượng cười. Duy có gặng hỏi vài lần, Quang Anh đều cười nói không sao. Nhưng Quang Anh cứ ôm mãi Đức Duy vào lòng, bạn nhỏ nằm gọn trong lòng anh cảm thấy bờ vai mà anh tựa vào vừa ẩm vừa nóng, cứ như nước mắt anh chảy xuống và rơi lên vai em

Duy chưa bao giờ thấy Quang Anh khóc cả, cùng lắm anh mới chỉ rơm rớm nước mắt thôi. Quang Anh ra dáng anh lớn lắm, không muốn Duy thấy mình yếu đuối bao giờ. Duy cũng không nghĩ Quang Anh sẽ khóc thật, nhưng Quang Anh giấu Duy nhiều lắm nên bạn nhỏ cũng không tin anh nữa

Có lẽ Quang Anh khóc thật rồi

Trong căn nhà trống trải thưa thớt vài người làm. Khi xưa, nó vốn hiếm hoi ấm áp mỗi dịp gặp mặt của cha mẹ lúc trở về, cả nhà xum vầy bên mâm cơm nóng hổi. Đó là một trong vài điều khiến Quang Anh hạnh phúc

Tiếng đổ vỡ và cãi vã vang lên trong chính gian bếp từng bên nhau. Đồ vật theo cơn giận dữ rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt, vỡ tan, vô tình sượt qua chân của anh. Quang Anh mặc kệ, đi tiếp vào phòng. Không phải là không muốn ngăn họ lại, Quang Anh đã từng như thế, từng khờ dại ôm lấy họ trong cơn cãi vã và rồi bị đẩy ra ngoài

Quang Anh chưa thực sự lớn, nhưng cũng đủ lớn để hiểu gia đình này chẳng mấy chốc sẽ tan nát như chiếc bình thủy tinh trong gian bếp

Đóng cửa phòng, khóa trái, Quang Anh ngồi thụp xuống sau cánh cửa, nước mắt tủi thân không ngừng rơi xuống. Anh không hiểu được tại sao gia đình mình lại ra nông nỗi này, rõ là đã từng có một gia đình như người ta mong đợi, đã từng là gia đình trong giấc mơ ngọt ngào của anh. Giờ đây lại đổ vỡ và đầy vết xước

Cho đến khi máu ở chân ngừng chảy, Quang Anh nghiêng đầu tựa trên đầu gối, ánh mắt nhìn chiếc móc khóa vịt vàng trên tay mới sáng lên một ý cười

Quang Anh nhớ Đức Duy

Quang Anh muốn tìm nơi được an ủi, nhưng có lẽ không còn ở trong ngôi nhà này. Niềm vui còn sót lại của Quang Anh hẳn là chỉ khi bên cạnh bạn nhỏ của anh

Nhưng Quang Anh không muốn gặp Đức Duy, anh không muốn em nhìn thấy gia đình hay chính bản thân anh thảm hại như vậy. Cũng không muốn em phải buồn vì chuyện không liên quan tới em, hãy cứ như một em bé mà vui cười thôi

Mỗi khi nhớ đến Duy, Quang Anh chỉ khẽ mỉm cười, mong cho điều tốt đẹp nhất đến với em
_

Duy thực sự vẫn là em nhỏ trong mắt Quang Anh. Nhưng Quang Anh đã sai rồi, chuyện không liên quan đến em à? Duy sẽ không cho là vậy đâu

Buổi sáng đầu tuần, Duy ngồi chờ Quang Anh đến đón như thường lệ, thấy anh chưa đến nhưng Duy chứ chờ mãi

Ngày đầu tiên trong những năm Duy đi học mà không có Quang Anh

Đức Duy chỉ còn một chút nữa là đi học muộn

Minh Su thấy lạ lắm, chưa bao giờ nó thấy Captain đi một mình cả nhưng chợt nhận ra rồi chẳng nói gì nữa. Cả buổi học nó nhìn Duy ủ rũ, nằm xuống mặt bàn

Có thể Rhyder là anh nó nhưng Captain cũng là bạn nó mà. Nó muốn nói cho Captain biết, rồi nó nhận ra mình chẳng là ai trong chuyện này hết, nhưng nó chịu hết nổi rồi. Ban mấy hôm nay cũng chẳng vui vẻ gì, Rhyder thì vừa nhìn đã biết chẳng ổn tí nào, nay được Captain nữa thì nó cũng chẳng cười được. Nếu nó nói, thực ra cũng chẳng giải quyết được gì cả, nhưng nó mong Captain sẽ an ủi được phần nào mất mát của Rhyder

" Captain này... " nó ngập ngừng một chút nhưng cũng nói ra

" ùm ? "

" ... anh Rhyder thực ra không phải tránh mặt bạn đâu "

" ừ " Duy biết mà, chưa bao giờ Quang Anh tránh mặt Duy kể cả khi đang giận dỗi, nhưng lại nhiều lần nói dối, giấu đi những thứ làm ảnh hưởng đến em

" Cap có thể an ủi anh ấy một chút không " nó ậm ừ chẳng biết nói sao " chuyện gia đình ấy... nhà ảnh không ổn lắm, ảnh cũng không vui được, nên bạn có thể tìm đến ảnh c-"

Chưa kịp nói hết câu, tiếng trống vang lên , Duy từ khi nào đã cất xong sách vở chạy một mạch ra cổng trường, mặc Minh Su còn đang ngồi trên ghế

Bạn nhỏ muốn tìm Quang Anh, đáng ra Duy phải làm điều này sớm hơn. Tại sao lại không nghĩ đến chứ

Vội vã bảo bác tài đi đến nhà anh, Duy bồn chồn ngồi không yên. Cả người căng cứng như ở giữa đám đông, bàn tay nắm chặt lại, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay

Vừa dừng xe lại, Duy đã đi vào trong nhà. Lướt qua đống đổ vỡ, linh cảm không ổn cứ trào dâng, một mạch chạy lên phòng Quang Anh. Cánh cửa khóa chặt, Duy không mở được nên lên tiếng khẽ gọi anh

" Anh ơi " môi nhỏ mím lại, lồng ngực đập mạnh. Không có tiếng phản hồi, em gọi lại lần nữa " Quang Anh ơi "

Vẫn không có hồi âm càng làm Duy nóng ruột, từ tiếng gọi chuyển qua gõ cửa

" anh ơi "

Cạnh

Chẳng biết qua bao lâu tiếng mở khóa vang lên và cánh cửa mở ra. Quang Anh mỉm cười nhìn em, một nụ cười gượng gạo mà chính anh cũng không dấu nổi sự mệt mỏi

Đức Duy ôm lấy anh, cả người lao vào lòng Quang Anh, miệng nhỏ còn không ngừng an ủi như cách anh vẫn làm

" có Duy ở đây rồi, Quang Anh sẽ không sao đâu "

Nghe lời an ủi vùng về của em, Quang Anh muốn cười nhưng chẳng cười nổi, chỉ có thể đặt tay lên tấm lưng nhỏ, đầu vùi xuống hõm cổ hít lấy mùi hương quen thuộc

" ừ "

" Quang Anh đừng khóc nhé "

" ừ "

" có em ờ đây rồi "

" ừ "

Mỗi lời an ủi Quang Anh đều đáp lại, giọng nói khàn đặc vang càng làm Duy không vui. Thà rằng anh cứ khóc đi, mặc cho lời dỗ dành của em, anh cứ khóc như Duy đã từng. Dù không thay đổi được gì nhưng chí ít vẫn làm anh vơi đi cảm xúc tiêu cực. Nên thà rằng anh cứ phát tiết đi, cứ khóc mà chẳng phải kìn nén thế này. Vì từng trải qua nên Duy biết cảm giác ấy khó chịu thế nào

Chờ Quang Anh ôm lâu thật lâu, Duy mới khéo anh ngồi lên giường, không quên đóng cửa lại. Chạy đến chỗ anh, Duy nâng nâng khuân mặt còn đang híp mắt cười với em, ôm lấy nó

" Quang Anh ơi "

" ừ ?"

" ... hay anh cứ khóc đi nhé "

Quang Anh lắc đầu, Duy mím môi, yên lặng khẽ chạm lên đôi mắt thâm cuồng của anh. Chưa một lần nào bạn nhỏ tưởng tượng được hình ảnh Quang Anh sẽ khóc vì tủi thân

" hay... Duy làm gia đình của anh nhé " Duy không biết mình nói gì nữa, chưa thực sự hiểu câu nói này theo nghĩa như thế nào nhưng Duy muốn an ủi anh, an ủi anh khỏi nỗi đau gia đình

" ừ "

Nước mắt Quang Anh lại trực trào ra, trước khi mất kiểm soát, anh ôm lấy Duy vào lòng. Chẳng biết vì em hay vì hai chữ gia đình mà anh không bỏ được lại lần nữa kéo kéo Quang Anh về hiện thực. Một hiên thực tàn khốc rằng nó sẽ không còn nữa

____
Nhẹ nhàng sương sương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com