(2) Hầm xe
" Đọc tôi địa chỉ nhà cậu đi? "
Quang Anh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Omega ngồi ghế sau đang cuộn tròn trên ghế, làm tổ trong chiếc áo khoác của mình. Hắn thở dài, tự trách bản thân thật ngốc. Vật nhỏ kia giờ còn nhận thức gì đâu mà hỏi cơ chứ.
Hắn suy nghĩ một hồi, cứ ngồi trong xe với pheromone đang phát tình nồng nặc như này, hắn cũng chẳng ổn chút nào. Từ đây về nhà hắn cũng khá gần, thôi thì cứ đưa người này về nhà hắn trước, rồi tìm cách giải quyết sau.
Quang Anh đánh lái, bắt đầu phóng xe về nhà. Hắn với tay lấy điện thoại, bấm hàng loạt nút rồi gọi cho ai đó.
[Alo]
" Mày đang ở đâu? "
[ Đang ở nhà, sao hôm nay lại quan tâm tao thế? Nhớ tao à? ]
Quang Anh chả quan tâm đến câu nói đùa của đầu dây bên kia, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.
" Mua thuốc ức chế mang sang nhà cho tao "
[ Gì cơ? Ai phát tình à? Quang Anh, mày đem omega nào về nhà sao? Là ai vậy? Tao có quen không? ]
" Nói nhiều quá, mua rồi mang sang đây ngay đi "
Quang Anh vừa tắt cuộc gọi cũng vừa lúc hắn phóng xe vào hầm gửi xe. Hắn bước ra khỏi xe, đi thẳng vào hàng ghế sau.
Đức Duy đang làm tổ trong áo của hắn, thi thoảng khó chịu rên lên vài tiếng khe khẽ. Thấy cửa xe mở ra, em ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn về phía hắn. Cả người em bổ nhào về phía Quang Anh. Ôm chặt cứng lấy người hắn.
" Đức Duy, buông ra "
Nếu không buông, e rằng có chuyện xảy ra mất.
" Hức..không...muốn Quang Anh... "
Đức Duy kéo người Quang Anh về phía mình, làm cả hai ngã nhoài ra ghế sau. Cơ thể hắn đè lên người Đức Duy, nhìn em dưới thân đang không ngừng cọ xát vào người mình.
" Mát quá "
Hắn thầm chửi thề trong lòng. Mẹ kiếp! Đức Duy đúng là tiểu yêu tinh mà.
Quang Anh hít thở sâu, cố giữ vững tinh thần. Mùi pheromone của em đang toả ra xung quanh hắn. Hắn sợ bản thân không thể cầm cự nổi trước mùi hương ngọt ngào này mất.
Quang Anh định đứng dậy khỏi người em, nhưng đã bị em ôm cổ giữ chặt lại.
" Quang Anh... "
Giọng em nghẹn ngào, Đức Duy dụi đầu vào cổ hắn. Không ngừng làm nũng như một bé mèo.
" Mát quá "
Quang Anh toả ra chút pheromone an ủi vật nhỏ. Tay khẽ xoa xoa eo em dỗ dành.
" Đức Duy, bỏ tôi ra được không? Không thì tôi không kiềm chế nổi mất. "
Giọng Quang Anh đã khàn đi. Thế nhưng Đức Duy vẫn chẳng quan tâm đến lời cảnh cáo của người nọ. Em vẫn không ngừng cọ xát vào người hắn, Đức Duy hôn lên trái cổ, rồi lại cắn cắn nó.
" Quang Anh...muốn Quang Anh... "
" Hoàng Đức Duy! "
Quang Anh biết rằng, có lẽ hắn chẳng thể kiềm chế nổi nữa rồi. Hắn ôm lấy Đức Duy bế xốc lên. Đặt em ngồi lên đùi mình rồi đóng mạnh cửa xe lại. Hắn ôm chặt em vào lòng, vùi đầu vào cổ em hít lấy mùi pheromone ngọt ngào.
---
" Hức..hah... "
Đức Duy ngồi trên đùi người nọ, ôm chặt lấy cổ hắn. Quang Anh từ bên dưới không ngừng thúc vào bên trong em, nhận lại những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Hắn vùi đầu vào cổ em, cắn lên cổ tạo thành vài vết đỏ đỏ.
Pheromone của cả hai hoà quyện vào với nhau, tràn ngập khắp cả chiếc xe. Một ít còn lan toả ra ngoài. Thật may là Quang Anh không thích nhiều người lạ ra vào trong nhà mình, nên hắn chỉ thuê một người giúp việc lo việc dọn dẹp cơm nước thôi.
Nếu không chắc chắn việc xấu hổ giữa hai người đã bị phát hiện từ lâu rồi. Điện thoại Quang Anh nãy giờ đổ chuông cũng năm sáu cuộc rồi, nhưng hắn cũng chả buồn quan tâm. Hắn vẫn điên cuồng cày cuốc vào trong em. Làm em phải bật ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt.
" Hức...muốn ra... "
" Ngoan, đợi tôi "
Quang Anh xốc người Đức Duy lên, rồi bắt đầu ra vào một cách điên cuồng. Làm em khẽ ré lên một tiếng, em gục đầu lên vai hắn mà mệt mỏi kêu lên vài tiếng.
Hắn xoa xoa eo em, nhấp vào trong gần chục cái rồi cũng bắn vào trong em. Đức Duy cùng lúc cũng bắn lên bụng hắn.
Em mệt mỏi gục lên người hắn, cuộc làm tình kéo dài gần ba tiếng đồng hồ cũng đã khiến kì phát tình tạm ngưng lại một chút rồi.
Quang Anh toả ra một chút pheromone gỗ nâu, hắn ôm chặt Đức Duy vào lòng. Khẽ vỗ nhẹ lên lưng em.
" Ngủ đi, có tôi đây rồi. "
Hắn hôn nhẹ lên trán em, xoa xoa lưng cho em thoải mái. Lúc này Đức Duy mới yên tâm, ôm chặt lấy cổ hắn rồi ngủ thiếp đi.
Quang Anh lau dọn rồi mặc lại quần áo cho cả hai. Nhưng hắn nhận ra áo của Đức Duy đã bị hắn xé rách lúc nãy rồi. Hắn thở dài, đành quấn em vào trong chiếc áo khoác của mình. Cũng may là dáng người của Đức Duy nhỏ nhắn nên áo khoác của hắn có thể che kín người em.
Quang Anh bọc Đức Duy trong áo của mình, rồi ôm người đi vào trong nhà. Vừa vào phòng khách, hắn đã nghe thấy giọng nói quen thuộc cùng với tiếng cười của con trai hắn.
Thành An nhìn thấy thằng bạn mình đi vào, đang định trách móc hắn khi để bản thân đợi gần ba tiếng đồng hồ. Nhưng khi nhìn thấy vật nhỏ được hắn ôm trong lòng, cậu liền ngớ người.
" Quang Anh, mày đừng nói... "
Thành An nhìn thấy vài vết hôn đỏ lấp ló đằng sau lớp áo khoác kia, cậu cũng đâu ngốc đến nỗi không biết tình huống gì đang xảy ra. Nhất là khi mùi pheromone hoa nhài và gỗ nâu đang nồng nặc trên người cả hai.
" Rồi mày bắt tao mua thuốc ức chế làm gì? "
Quang Anh không nói gì, hắn nhìn về phía con trai mình. Thấy Duy Anh đang nhìn hắn chăm chú.
" Ba ơi, sao ba lại bế Di Di? "
Quang Anh nhẹ giọng nói, sợ đánh thức giấc ngủ của người trong lòng.
" Anh Đức Duy của em mệt, nên ba bế cậu ấy về nhà mình. Chẳng phải lúc em ốm, ba cũng bế em như vậy sao? "
Duy Anh trước câu trả lời của hắn thấy vô cùng hợp lí. Nhóc con gật gật đầu, tiếp tục nói.
" Vậy ba nhớ chăm sóc cho Di Di của em mau khỏi bệnh nhé "
" Được, Duy Anh ngoan, chơi với chú An. Ba đưa anh Duy lên phòng nghỉ ngơi nhé "
Bình thường Duy Anh bám ba mình lắm, nhưng hôm nay thấy Đức Duy ốm như vậy. Mà nhóc con lại cực kì quý Đức Duy, nên nhóc sẽ nhường ba cho Đức Duy một hôm. Để ba chăm sóc cho Di Di khỏi bệnh, rồi lúc đó đòi cả hai người chơi với Duy Anh cũng được.
" Vâng ạ "
Quang Anh quay sang Thành An, bảo cậu đợi hắn một chút. Rồi hắn cũng bế Đức Duy lên phòng của mình. Hắn tắm rửa qua cho cả hai, rồi lấy bừa một cái áo sơ mi trong tủ mặc vào cho em. Đến khi đặt em nằm ngay ngắn trong chăn, hắn lấy một chiếc áo có pheromone của mình đặt bên cạnh em rồi mới yên tâm ra khỏi phòng.
Thành An vẫn ở dưới phòng khách đợi hắn. Thấy hắn đi xuống với bộ đồ ở nhà, Thành An ngừng chơi cùng Duy Anh. Đi lại ghế sofa ngồi.
" Mày với cậu bảo mẫu kia...là sao? "
Quang Anh ngồi xuống đối diện, hắn ngả người ra sau. Khẽ bóp bóp trán.
" Tao cũng không biết "
" Mẹ thằng này, mày đưa con người ta lên giường xong bảo không biết "
Trước câu trả lời hờ hững của thằng bạn mình, Thành An bực phát cáu. Duy Anh thấy chú của mình to tiếng, liền ngưng chơi đồ chơi, chạy về phía hắn ngồi.
" Ba ơi sao chú An tức giận vậy? "
Quang Anh nhìn con trai mình, hắn khẽ mỉm cười. Bế con đặt lên đùi mình ngồi.
" Không có gì đâu. Duy Anh ngoan, mấy hôm tới ba có việc bận. Em sang nhà chú An ở vài hôm được không? "
Duy Anh tròn mắt nhìn ba, ôm chặt lấy hắn.
" Ba đi đâu vậy? Cho em đi với được không? "
" Không được, đây là việc riêng của ba. Duy Anh ngoan, em sang nhà chú An ở vài hôm rồi ba đưa em về nhé. "
Chuyện Quang Anh đi công tác vài ngày không về Duy Anh cũng đã quen rồi, nhưng bình thường khi ba đi, người chăm nhóc sẽ là Đức Duy. Lần này nhóc phải sang nhà chú An, dù chú ý chiều Duy Anh lắm nhưng mà Duy Anh vẫn nhớ Di Di và ba Quang Anh nữa.
" Duy Anh ngoan nhé, ba sẽ sớm đón em về "
Biết con trai mình buồn, Quang Anh cũng chẳng thể làm gì. Đức Duy hiện tại đang trong kì phát tình, ít nhất cũng phải kéo dài vài ngày nữa. Hắn cũng không thể để con trai hắn ở nhà trong tình cảnh này được.
Dỗ dành con trai một hồi, Duy Anh cũng chịu nghe lời. Quang Anh chuẩn bị quần áo và đồ dùng cá nhân của Duy Anh đưa cho Thành An, cẩn thận dặn dò cậu vài điều.
" Mày giúp tao chăm Duy Anh vài hôm nhé. Cảm ơn mày. "
" Ừa, lo mà giải quyết cậu bảo mẫu kia đi "
Thành An đưa Duy Anh về nhà của mình, Quang Anh cũng cho giúp việc nghỉ vài hôm. Nhà hiện tại chỉ còn có hai người, hắn ngồi xuống sofa, nhìn lọ thuốc mà lúc nãy Thành An mang sang cho hắn.
Quang Anh suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại vứt lọ thuốc vào thùng rác. Hắn đứng dậy đi lên phòng của mình, muốn xem Đức Duy đã tỉnh chưa.
Vừa đi tới cửa phòng, hắn đã nghe vài tiếng khóc nhỏ phát ra từ trong phòng. Quang Anh vội mở cửa đi vào trong, nhưng lại chẳng thấy Đức Duy trên giường. Hắn nhìn xung quanh phòng, thấy tủ quần áo đang hé mở. Quang Anh từng bước đi lại gần, từ từ mở cửa tủ ra.
Bên trong tủ quần áo, Đức Duy đang cuộn tròn làm tổ trong đống quần áo của hắn.
" Đức Duy "
Em ngẩng mặt nhìn hắn, gương mặt đẫm lệ ấm ức bổ nhào vào lòng hắn.
" Hức.. Quang Anh bỏ em... "
Quang Anh thầm trách bản thân khi quên mất rằng Omega trong kì phát tình sẽ rất dính Alpha của mình. Hắn bế xốc em lên rồi đi lại giường, đặt em ngồi trên đùi mình.
" Tôi xin lỗi "
Quang Anh phóng một lượng tin tức tố để an ủi em. Đức Duy được bao bọc bởi tin tức tố gỗ nâu, cảm nhận được vùng an toàn liền an tâm gục đầu lên vai hắn. Tay bám chặt lấy vạt áo hắn không buông. Em cũng đã ngưng khóc, chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ. Quang Anh khẽ xoa xoa lưng em dỗ dành.
Được một lúc, Quang Anh cảm nhận vật nhỏ cứ liên tục ngọ nguậy trên người mình. Hắn cúi đầu nhìn em, lại thấy vành mắt ươn ướt của em đang nhìn mình.
Hình như kì phát tình của em lại tới rồi.
- CÒN TIẾP -
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com