49
Tất nhiên là lời thỉnh cầu hãy "làm em khóc" của em nhỏ Hoàng Đức Duy không được thực hiện, cậu chỉ bảo vậy thôi, thừa biết Quang Anh đang bị bệnh mà cậu lại không muốn làm anh trở nặng thêm, thế là đành phải dời lại thời điểm khác thích hợp hơn.
Đến chiều xem như Quang Anh đã khoẻ hơn rất nhiều, tuy không hay thường xuyên tập thể dục nhưng cơ thể anh tương đối khoẻ mạnh có sức đề kháng tốt rất ít khi bệnh, mà có bệnh cũng rất nhanh khỏi nữa. Cả hai một lớn một nhỏ ở chung từ sáng tới chiều, không ra khỏi nhà nên chỉ có thể cùng xem phim rồi chơi game hoặc đọc sách, Đức Duy cũng quên bén đi mất chuyện hỏi Quang Anh đây có phải nhà của Hoàng Lê Bảo Minh không rồi tại sao không thấy nó trở về. Tới khi nhớ lại để hỏi cũng là lúc hai đứa nằm trên giường ôm nhau cùng chơi trò chơi trên điện thoại, nói là cùng nhau chứ chỉ có mình Đức Duy là múa may tay điêu luyện trên màn hình, điều khiển con tướng nào đó Quang Anh không biết đi chém giết đối thủ.
- Mà anh, cái thằng nhóc tóc trắng kia đâu rồi.
- Bảo Minh, thằng nhóc gì? Nó bằng tuổi em mà.
- Không quan tâm, em cứ kêu là thằng nhóc đó, anh không hài lòng hả?
Quang Anh cười, thật tình thì tâm trạng của Duy như nào đều viết hết lên mặt, giọng điệu chua chua đanh đá như này không thường thấy bao giờ, vừa nghe đã biết em người yêu lại nổi cơn ghen nữa rồi.
- Bé ghen nữa hả?
- Ai ghen? Em bình thường.
Đức Duy siết chặt tay cầm điện thoại, bĩu môi điều khiển tướng game bắn chiêu thức hoa lệ xinh đẹp tiêu diệt hai mạng, trông như bị chém giết không phải người trong game mà là anh với Bảo Minh vậy.
- À, bình thường, bình thường mà dỗi tới cỡ này.
Quang Anh cúi đầu thơm vào má em bé, ghen tới mức bấm muốn thủng cái màn hình điện thoại luôn mà bảo không cơ đấy, thôi thì em nhỏ bảo bình thường thì nghe vậy đi, chỉ là ai đó tận dụng cơ hội dỗ dành cậu, hôn từ má xuống khoé môi, mắt liếc thấy màn hình điện thoại cậu hiện chữ Victory liền cầm nó để lên đầu giường, tay đang choàng qua vai Đức Duy nắm nhẹ cằm cậu nhẹ nhàng hôn mơn trớn hai cánh môi hồng rồi chậm rãi dứt ra.
- Em không dỗi nữa đâu, thừa biết rồi.
- Biết cái gì?
- Biết anh yêu em chết đi được.
Đức Duy cười lém lỉnh, ôm lấy mặt Quang Anh nhẹ hôn chóp mũi anh, đôi mắt biết cười cong thành vầng trăng, lời nói ra với giọng điệu vừa chắc chắn vừa kiêu ngạo. Không gì có thể phản bác lại lời nói của em hết, tình yêu Quang Anh trao cho cậu nhiều thế nào cậu thừa sức để biết mà.
- Mà...nhà này của thằng nhóc đó hả anh?
- Nhà của anh.
- H-hả?
- Chưa đi xem hả? Em không nhớ căn này à?
Đức Duy tất nhiên là có tranh thủ đi quanh nhà thăm thú rồi, nói thật là cậu ưng thiết kế của căn biệt thự này dữ lắm luôn đó, nhưng càng xem thì lại càng thấy quen quen như đã thấy ở đâu rồi mà không nhớ ra nổi.
- Em bảo anh mua rồi em quên luôn hả bé?
- Gì ạ? Em bảo khi nào?
Ký ức của Đức Duy hoàn toàn trống rỗng không thể nhớ ra được mình từng nói như thế bao giờ. Có nhiều khi cậu vô thức muốn mua này mua kia lắm, lúc nào cũng sẽ kéo Quang Anh xem xem rồi nói cậu muốn mua cái này, tất nhiên anh sẽ ghi nhớ sau đó mua rồi làm quà bất ngờ cho cậu, một anh bạn trai tinh tế mười điểm không có nhưng luôn đó thế mà em lại không nhớ nổi mình từng bảo muốn mua biệt thự với anh bao giờ cả.
- Anh nhầm em với thằng nào rồi phải không?
- Bé nhớ lại đi, hồi đi chơi với mấy anh đó, anh Quân cho xem hình mấy căn biệt thự khu này. Em bảo em muốn có căn này anh mua cho em đi mà?
-...
Hoàng Đức Duy thề, cậu chỉ nói giỡn thôi rồi quên mất tiêu luôn chứ chẳng hề mè nheo với Quang Anh luôn đó, mà có nhõng nhẽo thì anh sẽ không chiều chuộng tới mức này đâu ha? Mua một căn biệt thự, đùa với cậu hả? Cậu còn nhớ chị Kiều bảo Quang Anh giờ thành người nghèo trong những người giàu rồi ấy, gom hết vốn liếng để mua căn mà cả hai đang sống cùng nhau ở Sài Gòn kia mà.
Quang Anh thấy em bé hoang mang nhẹ liền tiếp tục thơm hai má bầu bĩnh của cậu, vòng tay đang ôm eo Đức Duy siết chặt hơn, anh nghiêng đầu nhìn gương mặt đang ngơ ra khờ khạo nhìn mình, trông đáng yêu chỉ muốn bắt nạt mãi.
Thế là Quang Anh nhịn không được mà há miệng cắn một bên má nộn thịt của cậu, hình như là mấy ngày về nhà bố mẹ ở nên được bón chăm dữ lắm hay sao đó mà trông Duy có da có thịt hơn hẳn, chiếc eo nhỏ mềm mại cũng có tí xíu mỡ rồi, ôm vào lòng thích hơn trước nhiều, mà rõ ràng nhất là khuôn mặt xinh trai có hai má bầu bĩnh hơn trước nữa.
- Bố mẹ cho tiền anh mua, bảo mua trước sau này hai đứa cưới nhau rồi về Hà Nội mà ở, Duy có thể gần bố mẹ hơn, từ đây tới Hoà Bình không xa lắm, vừa được sống riêng tự do thoải mái vừa được gần gũi gia đình. Hai đứa mình cùng chăm sóc bố mẹ, em trai em nhé.
- Em bé thích không? Anh định tranh thủ thời gian ở đây sửa sang lại nội thất rồi đưa Duy tới xem nhà luôn.
- Thích ạ.
Đức Duy bị anh vừa cắn yêu vừa hôn đến nhột cả người, cậu hơi rụt người lại, miệng xinh phát ra tiếng cười khúc khích trong trẻo, cậu nắm lấy tay Quang Anh, hai bàn tay phải đan chặt hết mười ngón, niềm vui lan toả trong lòng chẳng thể kìm nén hết, chắc kiếp trước Hoàng Đức Duy phải giải cứu được cả dãy ngân hà luôn nên kiếp này mới gặp được anh người yêu với bố mẹ chồng tuyệt vời thế này đây nè.
Chỉ có điều cậu biết, sự nghiệp của Quang Anh xây dựng ở Sài Gòn, anh em bạn bè thân thiết của cả hai cũng ở trong Nam, sản nghiệp bố mẹ anh cho cũng ở trong đó. Mà Đức Duy từng nói với anh mục tiêu tương lai của mình khi cả hai chưa là gì của nhau, cậu nói sau khi tốt nghiệp sẽ về Hà Nội lập nghiệp, có thể ở riêng vừa có thể chăm lo cho bố mẹ, lúc đó tương lai của cậu chưa có anh mà từ khi quen nhau Đức Duy không dám nghĩ tới về lý tưởng lúc trước của mình, giữa tình yêu và sự nghiệp cậu không thể vẹn cả đôi đường, có cái này sẽ mất cái kia, việc muốn Quang Anh theo mình là không thể nào. Thế nhưng anh nói cho cậu biết, anh sẽ lấy cậu, đi theo cậu, hy sinh mọi nỗ lực để đến nơi khác chẳng hề quen thuộc vì cậu.
- Anh, anh có biết anh tuyệt vời như thế nào không? Anh tuyệt vời nhất nhất nhất trên đời luôn ấy.
Mắt em nhỏ ươn ướt, mọi điều Quang Anh làm cho cậu cậu có thể từng chút từng chút cảm nhận được hết tình yêu gửi gấm trong đó, trân trọng tới nỗi cậu từng nghĩ mình có xứng đáng với những thứ này không. Và rồi Quang Anh dần cho cậu biết rằng, việc đối xử tốt với người mình yêu không phân biệt xứng hay không xứng, chỉ vì người ấy là người mình thương người mình muốn chung đường vậy cho nên mới mong mỏi những điều tốt đẹp nhất dành cho người đó.
- Anh ơi, Duy cảm ơn anh nhiều.
———
định chap này sẽ viết h+ nhưng suy đi nghĩ lại thì sắp end rồi mà hoàn cảnh thì không phù hợp =))) thôi thì vẫn còn 2 extra tui đã hứa mà 🫢
hehe và chúc mừng 200 follower 🥺🥺🫶🏻 yêu thế chứ lị 🥰🥰🫶🏻
mai hay mốt sẽ có chap end 50 luôn =))) dù cũng hơi tiếc nhưng mà bữa tiệc nào mà không tàn, quẹo lựa qua CUA để gặp đôi gà bông đồng niên, quẹo lựa qua Heroin gặp cặp niên thượng AO cách nhau 10 tuổi =))), ờm và sắp quẹo lựa gặp niên hạ hệ cún con 🫢
chap này chưa beta nhớ, thật ra có chap nào đã beta đâu 🤡 viết xong beta lại 🫶🏻
ngủ ngon nha 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com