1. Bé yêu?
*Tớ chưa từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ bị xáo trộn chỉ vì một người – Quang Anh, hay mọi người vẫn gọi là Rhy.
Cậu ấy nổi bật, ngầu, lạnh lùng trước mặt người khác… nhưng với tớ thì khác hẳn. Lúc nào cũng bám theo, gọi tớ là “bé yêu” rồi còn hay xuất hiện bất ngờ, khiến trái tim tớ cứ đập loạn cả lên.
Ba mẹ thì đi công tác xa, anh hai thì luôn dặn dò “Yêu sớm không tốt đâu nhóc”, nhưng làm sao tớ ngăn nổi cảm giác rung động mỗi khi anh nhìn mình bằng ánh mắt ấy?*
_______
*Trời chiều, căn nhà tĩnh lặng hơn bình thường. Ba mẹ đi công tác từ đầu tuần, chỉ còn anh hai ở nhà cùng em. Anh hai là kiểu người dịu dàng, nhưng có đôi lúc hơi nghiêm, đặc biệt trong chuyện tình cảm của em*.
*Anh hai vừa từ phòng ra, đặt tay lên đầu em:*
“Nhóc, anh nhắc rồi nhé, yêu sớm không tốt đâu.”
*Em chu môi:*
“Em đâu có yêu ai đâu mà anh lo.”
*Anh hai cười nhạt, ánh mắt nghiêm nhưng cũng đầy cưng chiều:*
“Anh không tin nhóc đâu. Nhóc dễ bị người ta dụ lắm.”
*Em bĩu môi định phản bác thì ting – tiếng chuông cửa vang lên.*
*Em nhíu mày:* “Ai giờ này nhỉ?”
*Vừa mở cửa, tim em như nhảy lên tận cổ. Là anh. Cậu ấy khoác áo hoodie rộng, tóc xanh nổi bật hơn dưới ánh chiều. Trong tay còn cầm… túi bánh và chai sữa dâu.*
“Bé yêu, mở cửa lâu thế?” – *Anh nhếch môi cười, giọng đầy trêu chọc.*
*Em đỏ mặt, lí nhí:*
“Quang Anh… cậu… làm gì ở đây vậy?”
“Anh nhớ bé nên qua thôi.” – *Cậu ấy bước thẳng vào nhà như đã quen thuộc từ lâu.*
*Anh hai từ phòng khách ngước lên, ánh mắt hơi lạnh:*
“Bạn à?”
*Anh cúi đầu chào, nhưng vẫn không rời mắt khỏi em*:
“Vâng, em là bạn cùng lớp của bé… à, của em ấy.”
*Anh hai nhíu mày, giọng nhấn mạnh:*
“Anh hai của em nói rồi nhé, yêu sớm không tốt đâu nhóc.”
*Anh cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn em, thì thầm đủ cho em nghe*:
“Anh trai bé ghen đấy à?”
“Quang Anh! Đừng nói linh tinh.” – *Em nghiến răng nhỏ giọng, má nóng bừng.*
*Anh nhún vai, bỏ túi bánh xuống bàn, quay sang anh hai:*
“Anh yên tâm. Em chỉ qua… để trông em bé này thôi.”
*Anh hai khẽ nhíu mày. Em suýt ngất vì câu đó, vội kéo anh vào phòng mình trước khi anh hai hỏi thêm.*
---
***Trong phòng***
“Cậu điên hả?” – *Em đóng cửa lại, quay sang lườm anh.*
*Anh cười như không có chuyện gì, ngồi phịch xuống ghế, mở túi bánh:*
“Anh mang đồ ăn đến cho bé yêu, thế mà bị chửi à?”
“Đừng gọi tớ là bé yêu nữa.” – *Em đỏ mặt, giọng nhỏ dần.*
*Anh đặt bánh xuống bàn, chống cằm nhìn em, đôi mắt long lanh đến mức khiến tim em loạn nhịp:*
“Anh gọi vậy vì bé dễ thương mà. Không ai được gọi bé như thế… ngoài anh.”
*Em giật mình, lúng túng né ánh nhìn của anh, trái tim đập như trống trận.*
“Cậu… về đi, kẻo anh hai tớ hiểu nhầm.” – Em nói khẽ, tay siết chặt vạt áo.
*Anh đứng dậy, tiến lại gần, khoảng cách chỉ còn vài bước. Giọng trầm thấp vang lên ngay bên tai:*
“Anh không về. Anh nhớ bé lắm.”
*Em khựng lại, cả người như đông cứng. Mùi bạc hà từ áo cậu ấy thoang thoảng khiến đầu óc em rối bời.*
“Em đừng có cãi chồng em đấy~” - *Ôm eo em bằng một tay*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com