Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68

Hôm nay nhà Quang Anh lại không có ai, bố mẹ tiếp tục đi công tác khắp nơi, cho đến giờ anh cũng đã quen ở một mình trong căn nhà quạnh hiu nhưng không hề có cảm giác cô đơn xíu nào; bởi vì bố mẹ lo lắng cho con trai rất nhiều, mỗi ngày sẽ gọi điện video để nói chuyện với anh, thời gian gần đây mới thấy trống trải một chút và rồi lại được lấp đầy bằng việc thiên sứ nhỏ ghé chơi nhà.

Có nhiều chuyện Quang Anh chưa nói cho bạn bé nhỏ của mình biết, rằng bố mẹ em đã biết chuyện hai đứa rồi, còn lo lắng rất nhiều nếu để cặp đôi gặp gỡ tiếp xúc thân mật với nhau, tâm trạng của bậc phụ huynh Quang Anh có thể hiểu được, vậy nên việc cấm Đức Duy không được đến nhà anh không làm Quang Anh bận lòng lắm. Chỉ là hôm nay không chịu được nữa nên mới xin bên nhau một tối thế này đây.

Đức Duy vẫn chưa biết gì lẽo đẽo theo sau lưng Quang Anh, miệng nhỏ xinh rầm rì không hiểu vì sao dạo này bố mẹ lại hạn chế em như thế, còn lo rằng có phải họ biết gì rồi không.

Quang Anh cầm tay em đi vào phòng, đóng cửa lại sau khi nhìn bạn nhỏ nhà mình quen đường quen nẻo trèo lên giường mình. Hoàng Đức Duy ngơ ngác nhìn giường lớn đầy ấp thú nhồi bông bỗng nhiên trống không chỉ còn mỗi mấy cái gối cùng chiếc chăn bông ấm áp.

- Ơ, gấu bông đâu hết rồi dạ?

- Anh dẹp vào tủ hết rồi.

Quang Anh xoa đầu Đức Duy, em ngồi xếp bằng trên giường bỗng nhiên được người yêu ôm đầu tựa vào lòng, hai má cậu bạn nhỏ nóng lên đỏ rực vì ngại ngùng nhưng rồi chẳng đẩy Quang Anh ra, vì Đức Duy cũng nhớ anh nhiều mặc dù vẫn gặp nhau ở trường mỗi ngày.

- Sao Quang Anh hay thế, xin được mẹ tớ cho qua cùng.

- Giỏi không? Em có thưởng cho anh không nè?

Đức Duy ngước mặt lên nhìn anh, giơ ngón tay cái khen ngợi, môi nhỏ cười xinh đẹp.

- Sao Quang Anh xưng anh với em thế, tụi mình bằng tuổi nhau nè, với lại sao không phải Duy là anh còn Quang Anh là em cơ.

Nguyễn Quang Anh vò vò đầu tóc của Đức Duy, không định trả lời câu hỏi này, vậy mà cún con nào đó nhất quyết không buông tha muốn lấy lại danh xưng "anh" cho bản thân, cọ loạn tóc lên đầu anh, tay chọt vào bên hong Quang Anh cù lét.

Đức Duy cù loạn bên hong anh, Quang Anh chẳng thấy nhột gì hết, lật ngược thế cờ ôm eo Đức Duy nhấn em nằm xuống giường, chóng tay hai bên nhốt em lại.

Hoàng Đức Duy nhìn anh, đột nhiên thấy mắc cỡ bằng cả đời cộng lại, nghiêng người úp mặt lên nệm. Quang Anh cười khì, chọc vai bạn nhỏ:

- Sao thế, tự nhiên ngại với anh vậy? Muốn nghe câu trả lời không nè.

- Quang Anh ngồi dậy trước đi...

Đức Duy chóng tay lên ngực anh đẩy đẩy ra, Quang Anh chẳng xi nhê nhúc nhích lấy một cái, ôm eo Đức Duy vùi đầu vào cổ em cọ tóc, vành tai em nhỏ đỏ rực như sắp chín tới nơi, xúc cảm ở cổ nhột nhột làm em rục cổ lại, miệng cười hì hì.

Quang Anh bị em chọc cười, trước khi cơ thể mười tám tuổi có phản ứng khác thường với người yêu liền đứng dậy, vươn tay nhéo gò má mềm mại của Đức Duy.

- Biết tại sao Quang Anh là anh không? Vì Quang Anh sẽ là chồng Duy.

- Chồng luôn á hả, không biết tui có chịu không mà đòi làm chồng rồi.

- Nếu em không chịu thì anh bắt nhốt lại luôn.

Hoàng Đức Duy cười, biết bạn lớn chỉ nói được miệng thôi chứ sao nỡ bắt em nhốt lại được, với lại bản thân cũng chấp nhận thân phận làm bé bot ngọt ngào của Quang Anh từ lâu rồi cơ mà.

- Quang Anh ơi, em chưa làm xong bài tập vật lý nữa.

Đức Duy ủ rũ nằm lăn qua lăn lại trên giường, giờ trễ rồi còn phải làm bài tập hơn nữa biết bao giờ mới được qua nhà Quang Anh chơi buổi tối nữa đâu, vậy nên em không muốn phải làm bài xíu nào cả.

- Lại đây anh làm cho, nhưng mà có điều kiện.

Quang Anh ngồi trên ghế chỗ bàn học, ngoắc ngoắc tay với Đức Duy, em nhỏ như cún con quẫy đuôi lao vào vòng tay chủ nhân, Nguyễn Quang Anh gọi một cái liền đi lại, đặt cằm lên đỉnh đầu Quang Anh ôm cổ anh.

- Hứ, giờ nhờ gì cũng bàn điều kiện với tui hết á, người ta hong thương mình nữa òi.

- Vậy thôi không làm nữa nhá?

Đức Duy lắc đầu nguầy nguậy làm Quang Anh cũng lắc lư theo, giở giọng làm nũng với anh:

- Thôi mà thôi mà, Quang Anh làm giúp em đi, em mua kẹo cho nha, nha nha.

- Anh không muốn kẹo đâu, muốn cái khác ngọt hơn cơ.

- Cái gì? Bánh ngọt hả?

Quang Anh nhìn chằm chằm em, đưa tay chỉ lên môi Đức Duy rồi gãi gãi cằm em nhỏ.

- Duy chủ động thơm môi anh cái.

Chuyện yêu đương này nè, ai không rành cứ mà đi hỏi Quang Anh, Quang Anh chỉ cho, vốn có thể tự hôn luôn nhưng phải làm cái gì đó rồi xin phần thưởng mới thấy vui hơn nhiều.

Đức Duy nghe thế đỏ mặt tía tai lấp bấp cả nửa ngày không nói được một chữ, cuối cùng là nhẹ nhẹ gật đầu, bối rối ôm gối của anh úp mặt vào trong.

Quang Anh thấy vành tai đỏ như máu của em nhỏ không khỏi muốn trêu thêm miếng nữa, nhưng sợ em thẹn quá quay ra giận nên không chọc nữa. Lấy ipad của em ra mở file làm bài tập, bởi vì thường xuyên chiều người yêu làm bài hộ cho nên Quang Anh đã luyện được skill giả chữ viết tay của em, đâu cũng được khoảng thời gian mà chẳng bị phát hiện ra.

- Chỗ này có thêm bài khó, anh xin thêm hai cái nữa nhá.

- Nãy giờ Quang Anh nói được bốn năm bài khó luôn rồi á, thế hôn bao giờ mới trả hết được.

- Anh ghi sổ, tới lên đại học anh lấy vốn lẫn lời một thể.

Hoàng Đức Duy liếc mắt nhìn Quang Anh cáo già, không nói được gì hết, tại em cũng khoái muốn chết luôn, căn bản là chưa bao giờ làm giá được.

Tốc độ làm bài tập của Quang Anh phải nói là vô cùng nhanh, chưa đầy một tiếng đã giải xong đề, dọn xong đồ bỏ vào balo quay ra đã thấy cún con nào đó nằm úp sấp lên giường anh, chân co lại đung đưa vừa ăn khoai tây chiên vừa xem Shin cậu bé bút chì, miệng cười khúc khích.

Nếu là người khác dám đem đồ ăn lên giường Quang Anh ăn kiểu này, anh đá cho xuống giường từ lâu rồi, đổi lại người làm là Đức Duy ngoại trừ việc chiều chuộng em ra thì không nỡ la mắng gì cả.

- Ăn ít thôi, sắp ngủ ăn nhiều không tiêu được đâu. Em nằm đây nha, anh xuống bếp lấy sữa cho em uống.

Đức Duy ngồi bật dậy, chớp mắt nhìn anh, đứng lên đi theo Quang Anh xuống bếp.

- Em đi theo Quang Anh, uống xong rửa ly luôn để người yêu khỏi đi lên đi xuống.

- Ngoan quá nhỉ, nãy giờ khát nước mà không dám đi xuống mình ên chứ gì?

Đức Duy gãi mũi, thấy anh nói trúng tim đen mình chỉ biết cười hì hì lẽo đẽo theo sau. Bạn nhỏ quen nhà anh như nhà mình, mở tủ lạnh tìm tới Coca cola để sẵn trong tủ, Quang Anh đang rót sữa hâm lại trong lò vi sóng, thấy em uống nước ngọt canh cho Đức Duy uống mấy ngụm liền lấy lại.

- Ban đêm uống nước ngọt không tốt cho dạ dày, lạnh bụng đó, còn khát thì để anh rót nước lọc cho.

- Quang Anh như ba em vậy á.

Đức Duy bĩu môi, nghe lời cầm ly nước anh đưa tới uống, ợ một cái.

- Giờ anh khác nào làm phụ huynh của em đâu.

- Chỗ nào?

- Làm chồng em.

Quang Anh vừa nói vừa xoay người lấy hai ly sữa ra, đưa cho em một ly.

- Uống một ly sữa bò cho dễ ngủ.

- Em thấy đêm nay khó ngủ.

- Hửm?

Đức Duy uống hết sữa trong ly, trên miệng còn dính một vòng sữa trắng, đôi môi ẩm ướt vương mùi thơm ngọt ngào của sữa bò sáp lại gần anh, khẽ khàng hôn nhẹ lên đôi môi Quang Anh.

- Thưởng của tối nay ạ.

Nguyễn Quang Anh đứng hình, không chớp mắt nhìn em, đến lượt anh ngượng chín mặt, dịu dàng đưa tay lên lau đi vết sữa trên vành môi Đức Duy, khẽ đưa đầu lưỡi liếm bờ môi còn vương hương ngọt.

Vốn là uống sữa tươi không đường, nhưng đột nhiên bây giờ cảm thấy ngọt không thể nào tả được, cứ như đang ăn mật ong trong miệng, thèm thuồng muốn nếm thêm nữa.

Quang Anh thở dài, bắt lấy tay của Đức Duy nắm lấy, vuốt ve mu bàn tay em.

- Anh thấy mẹ em nói đúng, tụi mình hạn chế ở bên nhau buổi tối lại.

- Hả?

- Tại anh nghĩ là anh không nhịn được tới lúc mình thi đại học xong đâu Duy.

_____
Khựa khựa 👉👈 lâu ròi mới viết lại nên văn hơi ngang, chịu khó đọc nha các vợ, bữa nào anh beta lại 😼😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com