3. Một nửa khoảng cách không chạm
Có những thứ càng chạm càng đau.
Và có những người... chỉ cần đứng gần thôi đã khiến người ta thấy lạnh hơn cả mùa đông.
⸻
Vòng chung kết sắp tới gần, tụi tui buộc phải luyện tập nhiều hơn, và tất nhiên, ekip cũng không quên mấy chiêu "fan-service" quen thuộc: bốc thăm chọn đôi để làm tiết mục kết hợp.
Tên tui và Rhyder nằm chung một lá thăm.
Đương nhiên là "tình cờ".
Đương nhiên là tui biết mấy anh chị staff đang mừng húm vì có drama gài sẵn.
Còn tui... chỉ mỉm cười cầm sheet nhạc, đi về phía ảnh, nói đúng một câu:
"Hy vọng anh còn nhớ cách phối bè với em."
Rhyder cầm bản nhạc, mắt nhìn xuống nhưng giọng rõ ràng:
"Hy vọng em vẫn hát đúng nhịp chứ không còn thích phá team như trước."
Ừ. Vậy đó. Hai người từng đứng cạnh nhau cả mùa hè, giờ thì... từng chữ cũng như có gai.
⸻
Tụi tui tập riêng vào buổi tối. Studio lúc này chỉ còn vài người, trong đó có hai kẻ rảnh rỗi đang ngồi... nhìn tụi tui khổ sở với nhau.
Anh Hiếu và Negav.
Tui liếc hai người đó, nói:
"Bộ mấy anh không có việc gì làm hả?"
Negav cắn miếng táo, nhai nhồm nhoàm:
"Có chớ. Coi tụi bây diễn 'Người xưa gặp lại' bản live."
Rhyder đứng kế bên tui, chỉnh dây micro, nhẹ giọng:
"Diễn vậy mà cũng có người coi?"
Anh Hiếu chống cằm nhìn:
"Ủa chứ em không biết hả? Tình cũ không rủ cũng tới là best-selling plot đó."
Negav gật gù:
"Chưa kể có âm thầm quan sát, có chạm mắt vài giây, có cả đoạn 'gần nhau nhưng không nói', đủ hết luôn."
Tui quay sang nhìn Rhyder. Ảnh nhìn tui đúng lúc.
Tụi tui không cãi nữa.
Chỉ nhìn.
Một khoảng im lặng. Mà tui nghe thấy rõ tiếng tim mình đập.
Tập đến đoạn song ca cuối, tui hụt một nhịp, giọng lệch tone. Tui bực mình quăng tai nghe lên bàn.
"Sao anh cứ đổi tempo vậy? Em vô không kịp."
Rhyder bình thản:
"Tại em không nhìn vào mắt anh như trước."
Tui giật mình.
Ảnh vẫn bình thản, nhưng ánh mắt thì... không.
"Hồi xưa em chỉ cần nghe tiếng anh thở là biết anh sắp đổi nhịp. Giờ thì không nữa."
Tui cười khẩy:
"Tại hồi xưa còn tin được là anh sẽ không bỏ em giữa chừng."
Rhyder nhìn tui. Mắt ảnh khẽ chùng xuống. Một lúc sau, ảnh bước tới, đứng sát cạnh tui.
Khoảng cách chỉ còn nửa bước chân.
"Lần này anh không bỏ nữa."
Tui ngước lên, định cãi, nhưng lời mắc kẹt nơi cổ.
Tim đập như trống, còn mắt thì không dám chạm quá lâu.
Một phần trong tui muốn lùi lại.
Phần còn lại... muốn đứng yên ở đó mãi.
⸻
Tối đó, Negav rủ Hieuthuhai đi mua trà sữa. Hai người tưởng không ai để ý, nhưng tui nhìn thấy rõ.
Negav khịa:
"Chọn mau đi, chứ đứng lâu người ta tưởng hai đứa hẹn hò."
Hieuthuhai lười biếng đáp:
"Thì ai nói không."
Negav khựng một nhịp, nhưng rồi chỉ quay mặt đi, nói nhỏ:
"Anh nói gì á?"
Hieuthuhai trả tiền, dúi ly trà vào tay Negav:
"Nói là uống lẹ đi, nguội rồi đó."
Nhưng lúc đi ngang qua nhau, tay hai người chạm nhẹ một cái. Không ai rút tay ra trước.
Tui nhìn theo, khẽ bật cười.
Có những đôi... chỉ cần một chạm nhỏ là đủ gợi hết chuyện cũ.
Còn tụi tui...
Cần cả một sân khấu để hát về nhau mà vẫn chưa dám nói một lời thật lòng.
⸻
30.07.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com