9
dù mọi người đã can ngăn rất nhiều nhưng quang anh vẫn không muốn dừng lại mà cứ liên tục đấm vào mặt hải minh.
cũng may là đã có người nói với thầy bùi để thầy đến để can ngăn bọn họ.
"quang anh, dừng lại đi, đủ rồi!"
thấy thầy chủ nhiệm đến thì hắn cũng dừng tay. anh tú giải tán đám đông rồi bắt đầu hỏi hắn rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra nhưng quang anh một mực không nói.
nghe thành an kể lại mọi chuyện thì thầy bùi cũng đã hiểu, bèn ngõ ý muốn giải quyết giúp bọn họ.
"đức duy, em nói đi, em muốn ở chung lều với ai?" thầy bùi ân cần mà hỏi cậu
đức duy đã rất đắn đo nên vì thế mà chẳng thể đưa ra câu trả lời.
"thưa thầy, em không biết ạ..."
"được rồi, hay là thế này, em sẽ ở cùng bạn quang anh nhé. vì dù gì cũng là bạn cùng lớp, đã thế còn là bạn cùng bàn với em, em thấy thế nào?"
thật ra, bùi anh tú là họ hàng thân thích với quang anh nên cũng vì thế mà thầy chủ nhiệm cũng có phần ưu ái cho quang anh vì hắn đã giúp thầy có được việc làm ổn định ở ngôi trường này.
"v-vâng..."
đức duy chỉ đành gật đầu đồng ý vì dù gì thầy chủ nhiệm cũng đã nói như thế rồi.
quang anh đứng bên cạnh lại một lần nữa thầm cảm ơn thầy bùi, anh tú chỉ đánh nhẹ vào vai hắn một cái vì cái tội quang anh hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với bạn học.
"được rồi, vậy bây giờ các em cùng nhau dựng lều rồi cùng nhau ăn trưa nhé. tínữa thầy sẽ phổ biến các hoạt động chúng ta sẽ làm vào buổi chiều cho các em!"
trước lúc rời đi thầy anh tú còn không quên nhắc nhở quang anh.
"lo mà học hành đi đấy, đừng có mà gây gổ, đánh nhau nữa. không là thầy sẽ nói bố em về tình hình học tập hiện tại của em đấy!"
quang anh chỉ biết gật đầu cho có lệ rồi đến khi thầy bùi rời đi thì hắn nhân lúc mọi người dần tản ra để dựng lều thì quang anh liền kéo cậu đến chỗ một góc cây cổ thụ to khuất người để nói chuyện.
"này, cậu kéo tôi ra đây làm gì? chẳng phải tôi đã đồng ý ở cùng lều với cậu rồi hay sao?" đức duy khó hiểu mà hỏi hắn
"nếu khi nãy nếu mày chịu đồng ý sớm hơn thì tao đã không đánh thằng nhãi 'bạn thân' của mày rồi!"
"tôi thấy cậu hơi quá đáng rồi đó, sao lại đánh người vô cớ chứ?" đức duy bất mãn mà hỏi hắn
"đánh người vô cớ? không phải tất cả mọi chuyện tao làm đều là vì mày hay sao?" hắn vừa nói vừa tiến lại gần cậu
đức duy để ý thấy tay quang anh bị chảy máu ở phần mu bàn tay, vội vàng mà cầm lấy tay hắn lo lắng, hỏi han.
"này, cậu có sao không? tay cậu chảy máu nhiều quá!"
quang anh chỉ im lặng mà quan sát tất cả hành động của cậu. thứ đập vào mắt hắn bây giờ chính là đôi môi nhỏ căng mọng của người nọ. thứ mà hắn ta luôn muốn một lần được nếm thử.
rồi quang anh lại bất ngờ áp môi mình vào môi cậu. đức duy có chút bất ngờ khi hắn làm thế, cậu đã kháng cự nhưng lại không thành mà thay vào đó lại bị quang anh kéo vào nụ hôn sâu hơn như thể chẳng muốn dứt ra vậy.
hắn đưa tay bị chảy máu giữ mặt cậu, tay còn lại ôm eo đức duy kéo lại gần mình hơn.
đức duy có chút bối rối vì loạt hành động có phần "thân thiết" này của hắn, liền muốn đẩy quang anh ra.
quang anh thề rằng là hắn sẽ chẳng thể nào quên được nụ hôn này. mẹ kiếp, môi của đức duy thật mềm và ngọt, như thể thứ thuốc phiện mà một khi đã thử rồi thì chẳng thể nào cai được!
sau một hồi môi lưỡi với nhau thì cuối cùng hắn cũng chịu rời môi cậu. nhìn đức duy đang thở hồng hộc mà mặt mày thì lại đỏ ửng hết cả lên, trong lòng hắn lúc này cảm thấy mình như người chiến thắng vậy.
"cậu sao vậy, sao tự dưng lại...?"
mặt mày cậu đỏ lựng, bất giác mà đưa tay lên che miệng mình lại.
"thằng khốn đó là sao hả? ai cho mày thân thiết với nó như vậy chứ, muốn chọc tức tao đấy à?"
"k-không phải như vậy..."
"có phải ngày hôm đó mày đi chơi với nó không, hả?"
"..."
"nó là cái thá gì mà mày lại bao che cho nó vậy hả? có phải mày thích thằng chó đó rồi đúng không?!"
"quang anh... không phải như vậy đâu!"
"nếu còn để tao bắt gặp mày thân thiết với nó thì đừng có trách. hoàng đức duy mày chỉ là của riêng mình tao thôi!"
đức duy ấm ức mà rơi nước mắt rồi lại cam chịu mà gật đầu, thật quá đáng!
alpha nguyễn tức giận mà bỏ về chỗ dựng trại trước. đức duy vì thế mà cũng chỉ biết thủi lủi theo sau.
khi các căn lều được dựng xong thì cũng đã đến giờ trưa, mọi người ăn trưa xong thì được thầy bùi phổ biến rằng mọi người sẽ đi hái rau rồi sau đấy sẽ cho gia súc ăn.
ở đây có rất nhiều các ruộng rau đa dạng, nào là xà lách, cải ngọt, bắp cải,... học sinh tham gia chuyến đi ai cũng háo hức để được hái rau sạch và đương nhiên là đức duy cũng thế.
cậu mặc quần áo dài tay và mang bao tay làm vườn. quang anh thấy thế thì hững hờ mà quăng cho đức duy một cái nón vành rộng để làm vườn rồi bỏ đi chỗ khác, không thèm đến chỗ ruộng rau.
nhìn mái đầu nhỏ đội cái nón mình đưa từ phía xa xa đang hái rau chăm chỉ thì quang anh thấy rất vui.
hắn ta tính tình lười biếng, sợ bẩn nên những chuyện thế này sẽ không đời nào mà quang anh động tay vào làm đâu.
hắn ở một chỗ rồi nhìn đức duy đang làm việc cực lực ngoài ruộng rau, trời nắng thế này mà lại bắt học sinh đi hái rau, nhà trường có ác quá không chứ?
bỗng dưng quang anh thấy có hai ba người nữa cũng đến chỗ đức duy, nhìn kĩ lại thì những người đấy là thành an, quang hùng và đặc biệt là còn có cả hải minh.
máu ghen của hắn lại một lần nữa nổi lên khi thấy hải minh xoa xoa lưng cậu. tính đùng đùng đi đến chỗ họ thì minh hiếu đến nói chuyện với hắn.
"có chuyện gì thì nói mau, tao không có thời gian!" hăn bực bội mà quát
"này, mấy nay mày làm gì mà không đi chung với bọn tao nữa?"
"bận!"
"bận ở bên lê nhã di sao? để bồi đắp tình cảm với vợ tương lai?" minh hiếu trêu chọc
"bố đéo có đùa với mày, tránh ra!"
"thôi nào, tao đùa tí thôi. nhưng mày cũng đừng có quên, nhã di cũng là thanh mai trúc mã với mày từ nhỏ, sớm muộn gì mày cũng phải lấy..."
"câm mồm!"
chưa để hiếu nói hết thì hắn đã tức giận mà quát vào mặt cậu ta. minh hiếu không hiểu vì sao dạo gần đây hắn lại dễ nổi cáu với mình như vậy.
"mày sao vậy, bộ tao nói gì sai à?" hiếu có vẻ hoang mang mà hỏi hẳn
quang anh liếc cậu ta một cái rồi lạnh lùng mà đội một chiếc nón lưỡi trai vào sau đó đi đến chỗ cậu.
cậu vẫn đang hái rau chăm chỉ cùng ba người kia thì thấy có một cái bóng đứng sau lưng mình, quay lại nhìn thì thấy quang anh đang nhìn mình chằm chằm.
"này, quang anh cậu cũng phụ một tay đi chứ, sao cứ đứng đấy mãi thế?"
thành an quan sát rồi sau đấy là một tràng mắng mỏ hắn lười biếng.
alpha nọ cũng đành ngồi xổm xuống bên cạnh cậu để hái rau, nhưng khi nhìn phía bên còn lại của đức duy là hải minh thì hắn vừa liếc họ vừa bực dọc mà nắm bó cải giật mạnh lên làm nó đứt ngang.
"nè cậu, nhổ như thế làm gãy cải hết rồi, ăn sẽ không ngon nữa đâu!"
quang hùng thấy được màn vừa rồi thì cũng cằn nhằn hắn y hệt như thành an.
"nãy giờ chúng ta đã hái rau cũng nhiều rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi cho gia súc ăn nhé các em ơi~"
cả bọn cùng nhau kéo nhau đi cho gia súc ăn, chỉ có quang anh là bị bỏ lại ở ruộng rau một mình. hắn cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến cậu nữa, thật chướng mắt!
quang anh hắn chỉ hận là không thể đè đức duy ra ngay tại đây mà hôn cho đến khi cậu không thở được nữa mà nức nở cầu xin hắn tha cho.
trong lòng căm phẫn mà quay về lều nghỉ ngơi, đợi khi cậu quay về nhất định sẽ cho đức duy nếm đủ!
về phía đức duy
cậu cùng thành an, quang hùng và hải minh đi cho gia súc ăn. mấy chú bò sữa ở đây ăn giỏi thật đấy, rồi họ lại đến chỗ bầy cừu mà cho chúng ăn ít cỏ.
hoạt động cả ngày cuối cùng cũng đã đến tối, mọi người cùng nhau nướng thịt rồi cùng nhau thưởng thức.
sau khi thấy hắn vừa tắm xong đang trở vào lều thì hiếu có gọi hắn ra ăn cùng nhưng quang anh lại bảo là mình không muốn ăn.
bây giờ thật sự hắn không có tâm trạng nào để ăn uống cả, chỉ muốn ăn hoàng đức duy mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com